Ngôn Tình

Long Tế

Chương 411 – không liên quan đến tôi

Hạ Mộng Dao đột nhiên bùng nổ khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Lâm Lan, lúc này bà ta quả thực không thể tin được cô gái vênh váo, hung hăng này là cô con gái yếu ớt dễ bắt nạt của mình ngày xưa.

Lâm Nguyệt cũng sửng sốt một lúc, nhưng bà ra định thần lại rất nhanh.

Sau khi định thần lại, Lâm Nguyệt đương nhiên là thẹn quá hóa giận, không thèm để ý hình tượng mà chỉ vào mũi Hạ Mộng Dao mắng té tát: “Cái dồ mất dạy! Mày có dám nói lại câu vừa nãy không…”.

“Bốp!”.

Chưa dứt lời, một cái bạt tai giòn tan đã rơi xuống mặt Lâm Nguyệt, chặn đứng lời nói phía sau của Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt sững sờ.

Lâm Lan cũng sững sờ.

Đường Nhược Tuyết cũng là vẻ mặt không thể tin nổi.

Chỉ có Hạ Mộng Dao vẫn bình tĩnh: “Tôi đã bảo bà ăn nói sạch sẽ chút. Sao bà không nghe?”.

“Mày… mày dám tát tao?”, Lâm Nguyệt ôm mặt, ánh mắt dại ra nhìn Hạ Mộng Dao, cứ như bị một cái tát này đánh cho ngu người luôn rồi.

“Tại sao không dám?”.

Giọng điệu Hạ Mộng Dao vẫn bình tĩnh như trước.

Thái độ bình tĩnh nãy khiến Lâm Nguyệt ngay lập tức nổ tung.

“A! Tao liều với mày!”.

Sau khi thét lên chói tai, Lâm Nguyệt dương nanh múa vuốt, lao vào Hạ Mộng Dao.

Sắc mặt Hạ Mộng Dao chợt lạnh lẽo, giơ tay lên, lại là một cái tát nữa vả vào mặt Lâm Nguyệt.

“Bốp!”.

Sau khi tiếng bạt tai giòn tan vang lên, Lâm Nguyệt xoay một vòng tại chỗ, trên mặt xuất hiện năm dấu tay đỏ chót.

“Hạ Mộng Dao, con làm gì thế?”, Lâm Lan vừa kinh ngạc vừa tức giận, bà ta không ngờ, Hạ Mộng Dao vẫn luôn dịu dàng, khiêm nhường, lương thiện giờ lại làm ra hành động mất dạy như vậy, Lâm Nguyệt dù thế nào cũng là trưởng bối của cô.

Vãn bối tát trưởng bối, nếu việc này đồn ra ngoài thì Hạ Mộng Dao chắc chắn sẽ bị người ta gièm pha, bị nước miếng dìm chết.

“Hạ Mộng Dao, chị… chị quá đáng quá rồi đấy!”, Đường Nhược Tuyết cũng tức đến mức mặt xanh mét, nói cũng không lưu loát.

Đối mặt với sự trách cứ của hai người, Hạ Mộng Dao vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, không có cảm xúc gì hết.

Lâm Nguyệt thì bắt đầu mắng chửi độc ác như bị điên:

– Nhược Tuyết, gọi bảo vệ! Kêu bảo vệ đến đánh chết con khốn này!

“Bà muốn đánh chết ai?”, Lâm Nguyệt còn chưa dứt lời, phía sau đã vang lên một giọng nói u ám.

Lâm Nguyệt xoay người, lúc này mới phát hiện, chủ nhân giọng nói chính là Lưu Khôn vừa nãy đi ra khỏi phòng riêng với Trần Phong.

Bên cạnh Lưu Khôn còn có một thanh niên đô con, thanh niên này đương nhiên là Võ Chí Khoa.

Thân hình hai người khác nhau, nhưng lúc này, biểu cảm trên mặt hai người lại giống nhau đến lạ.

Đều là vẻ mây mù giăng kín.

Đặc biệt là Võ Chí Khoa, cả mặt hắn quả thực âm u đến mức có thể nhỏ nước.

Nhìn sắc mặt u ám của hai người, Lâm Nguyệt không nhịn được rùng mình: “Các cậu muốn làm gì?”.

“Chẳng phải bà muốn đánh người ta sao? Nói, đánh ai?!”, Lưu Khôn lạnh lùng nói.

“Không đánh ai hết, tôi không đánh ai hết”, Lâm Nguyệt rụt cổ, vội vàng lắc đầu, hai người này rõ ràng là cực kì bực mình với bà ta, lúc này mà bà ta còn không thức thời, tiếp tục giằng co với Hạ Mộng Dao thì đúng là tự tìm đường chết.

“Vậy còn không mau cút đi!”, Lưu Khôn hơi chán ghét quát một tiếng, hôm nay hắn bày tiệc, vốn định hóa giải hận thù với Trần Phong, nhưng vì sự xuất hiện của mấy người Lâm Nguyệt nên mọi việc đều hỏng bét rồi.

Sau khi mặt mày tái mét, Lâm Nguyệt dẫn Đường Nhược Tuyết mặt xám mày tro chuồn khỏi hộp đêm.

Lâm Lan mấp máy môi, vốn định nói gì, nhưng lời đến bên miệng lại bị bà ta nuốt ngược trở lại.

Lưu Khôn và Võ Chí Khoa ở trước mặt, hiển nhiên có quan hệ không tệ với Trần Phong, hơn nữa nhìn cách ăn mặc của hai người thì rõ ràng là con cháu nhà giàu, thái độ của bà ta vừa nãy với Trần Phong hẳn là đã bị hai người thấy cả.

Lúc này, nếu bà ta còn lên tiếng thì sẽ khiến hai người phản cảm.

“Cô Hạ, tôi và Chí Khoa là bạn của anh Phong”, sau khi trầm ngâm một lát, Lưu Khôn gượng cười nói.

Nhưng Hạ Mộng Dao lại không thèm nhìn Lưu Khôn lấy một cái.

Lưu Khôn cũng không xấu hổ, tiếp tục kiên trì nói: “Cô Hạ, anh Phong và cô Lâm không phải kiểu quan hệ như chị nghĩ đâu…”.

“Họ có quan hệ gì không liên quan đến tôi!”.

Không đợi Lưu Khôn nói xong, Hạ Mộng Dao đã lạnh lùng ngắt lời.

Sau khi bỏ lại câu này, Hạ Mộng Dao xoay người bỏ đi, hiển nhiên là không định nghe Lưu Khôn giải thích.

“Anh Khôn, phải làm sao đây?”, Võ Chí Khoa không nhịn được nhìn Lưu Khôn một cái, nguyên nhân của việc này là do cậu ta ngứa miệng gọi Lâm Uyển Thu là chị dâu, nếu không có tiếng chị dâu kia thì có lẽ sự việc sẽ không đến mức thế này.

“Tôi cũng không biết”, Lưu Khôn hơi bất lực xoa ấn đường, hôm nay gặp Hạ Mộng Dao ở đây là việc ai cũng không ngờ đến.

Hơn nữa có vẻ tình cảm của Hạ Mộng Dao và Trần Phong vẫn rất sâu đậm.

Nhưng cũng chính vì sâu đậm nên mới tạo thành hiểu nhầm hôm nay.

Mặc dù tình hình của Lâm Uyển Thu đã ổn định, nhưng vì an toàn, Trần Phong vẫn mời Khương Trung Đình đến thông qua Thạch Phá Quân.

Sau khi kiểm tra, sắc mặt Khương Trung Đình trở nên quái lạ đi đến trước mặt Trần Phong.

“Chú Khương, Uyển Thu sao rồi?”, Trần Phong trầm giọng hỏi.

Khương Trung Đình không trả lời thẳng vấn đề của Trần Phong, mà hỏi: “Trần tiên sinh, cậu chắc chắn trước đó cô Lâm bị xe đâm?”.

“Chắc chắn”, ngập ngừng một lúc, Trần Phong cười gượng nói, anh đã đại khái đoán được tình hình của Lâm Uyển Thu rồi.

Ngay sau đó, Khương Trung Đình đã xác thực suy đoán của Trần Phong: “Sức khỏe của cô Lâm hiện tại không có vấn đề gì hết”.

“Vậy thì tốt”.

“Trần tiên sinh hình như không bất ngờ với tình hình của cô Lâm?”, Khương Trung Đình không nhịn được nhìn Trần Phong một cái, tình trạng của Lâm Uyển Thu đã không thể dùng kì tích y học để hình dung rồi.

Theo lí mà nói, bị một chiếc Land Rover lái với hết tốc lực đâm phải, có khả năng tan xương nát thịt ngay tại chỗ, nhưng Lâm Uyển Thu chỉ bị chút thương nhẹ.

Điều càng khó tin hơn là, những vết thương đó của cô chỉ chưa đến nửa tiếng đã tự lành lại.

Việc này nếu đặt trong giới y học thì đúng là gặp ma giữa ban ngày.

“Không bất ngờ, trên người Uyển Thu có chuyện gì tôi cũng có thể hiểu được”, Trần Phong lắc đầu, thực ra từ khi đưa kình khí của anh vào người Lâm Uyển Thu, anh đã hiểu, tối nay Lâm Uyển Thu sẽ không bị sao hết.

Chỉ vì kình khí trong người Lâm Uyển Thu thực sự quá dồi dào, quá tinh khiết.

Trần Phong lúc trước còn nghi ngờ, có khả năng là kình khí của võ sĩ giai đoạn cuối Hóa Kình.

Nhưng bây giờ, Trần Phong lại không có nghi ngờ đó nữa.

Không thể là giai đoạn cuối Hóa Kình.

Chỉ có thể là tông sư!

Chỉ có kình khí cấp tông sư mới có thể khiến người chết sống lại!

Chỉ có kình khí của người cấp tông sư mới có thể trong gần nửa tiếng, chữa lành mọi vết thương trong người Lâm Uyển Thu!

Mặc dù nghe có vẻ rất khó tin, nhưng Trần Phong lại có thể khẳng định mọi việc đều là do kình khí cấp tông sư làm.

Vấn đề hiện tại là, tông sư truyền kình khí cho Lâm Uyển Thu… rốt cuộc là ai?

Cả Hoa Hạ, chỉ có chín tông sư.

Chín tông sư đó đều là nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất thế gian.

Họ đã quy ẩn từ lâu, không hỏi thế sự nữa.

Thậm chí có mấy tông sư đã khoảng ba mươi năm chưa từng xuất quan.

Nhưng kình khí cấp tông sư trong người Lâm Uyển Thu lại không thể giả được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *