Ngôn Tình

Long Tế

Chương 408 – khoản lớn trên người lâm uyển thu!

“Uyển Thu…”.

Trần Phong lẩm bẩm một tiếng, nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt.

Anh chưa bao giờ nghĩ Lâm Uyển Thu sẽ làm ra hành động như vậy trong lúc nguy hiểm.

“Cô bé ngốc, thực ra em không cần làm vậy…”.

Trần Phong khẽ thở dài, với cảnh giới hiện tại của anh thì dù có bị chiếc Land Rover chống đạn chạy với tốc độ trăm cây số trên giờ đâm thì cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, cùng lắm là bị chút nội thương.

Nhưng Lâm Uyển Thu lại không biết những việc này, cô đã đưa ra quyết định ngốc nghếch.

Dùng tính mạng của mình đối lấy tính mạng của anh.

Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong bắt đầu dốc hết sức vận chuyển kình khí trong cơ thể vào cơ thể Lâm Uyển Thu.

Anh phải bảo vệ tim mạch của Lâm Uyển Thu.

Lâm Uyển Thu lúc này đã ở bên bờ vực cái chết rồi.

Cô không phải võ sĩ, cô chỉ là một người bình thường.

Một người bình thường bị một chiếc Land Rover chống đạn lái với tốc độ trăm cây số trên giờ đâm trúng, theo lý mà nói thì phải tan xương nát thịt.

Nhưng Lâm Uyển Thu không bị thế.

Cô chỉ bị tổn thương ở nội tạng.

Trần Phong cảm thấy trong âm thầm có một sức mạnh nào đó đã bảo vệ Lâm Uyển Thu trong lúc nguy cấp.

Lúc này, anh phải thám thính rõ sức mạnh đó là gì.

Mang theo nghi vấn, Trần Phong độ kình khí trong cơ thể mình vào cơ thể Lâm Uyển Thu.

Không lâu sau, sắc mặt Trần Phong chợt thay đổi hẳn.

Trong cơ thể Lâm Uyển Thu thế mà cũng có một luồng kình khí cực kì dồi dào.

Sự dồi dào và tinh khiết của kình khí này còn hơn kình khí trong cơ thể anh hiện tại rất nhiều!

Giai đoạn cuối Hóa Kình?

Hoặc là… tông sư?!

Trần Phong không nhịn được hít một hơi không khí lạnh.

Hiển nhiên, kình khí trong người Lâm Uyển Thu là có người cố ý để lại trong người cô, có khả năng cao là kình khí này đã cứu Lâm Uyển Thu trong lúc nguy cấp.

Người để lại kình khí cho Lâm Uyển Thu là ai?

Rốt cuộc ông ta có mục đích gì?

Bỗng chốc, trong đầu Trần Phong có vô số suy nghĩ.

Anh chưa bao giờ ngờ trong người Lâm Uyển Thu – một người xuất thân bình thường lại có một khoản lớn đến vậy.

Muốn để lại kình khí tinh khiết dồi dào thế này trong người một người bình thường, chắc chắn không phải việc giai đoạn đầu Hóa Kình và giai đoạn giữa Hóa Kình có thể làm được.

Ít nhất cũng phải giai đoạn cuối Hóa Kình, dù là giai đoạn cuối Hóa Kình muốn để lại cũng vô cùng khó khăn.

Nên là có khả năng cao kình khí trong người Lâm Uyển Thu là tông sư để lại!

Phía sau Lâm Uyển Thu có thể có một tông sư võ học!

Nghĩ đến đây, Trần Phong không nén nổi kinh ngạc, nếu không có sự cố hôm nay thì anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết trên người Lâm Uyển Thu trông rất bình thường lại có bí mất lớn đến vậy!

Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong có ép sự ngạc nhiên trong lòng mình xuống, bắt đầu lặng lẽ hướng dẫn kình khí cấp tông sư trong người Lâm Uyển Thu, chữa trị nội thương cho Lâm Uyển Thu.

Mấy phút sau, nội thương trong người Lâm Uyển Thu đã khá hơn nhiều.

Nhưng để đảm bảo an toàn, Trần Phong vẫn gọi điện cho Thạch Phá Quân bảo Thạch Phá Quân dẫn mấy bác sĩ hàng đầu của Liên minh chiến đấu đến.

Tốc độ của Thạch Phá Quân rất nhanh, sau khi nghe thấy Trần Phong bị đánh lén thì ngay lập tức phong tỏa cả khu phố Trần Phong đang có mặt.

Mấy phút sau, ba chiếc Jeep màu xanh bộ đội treo loại biển chỉ có Liên minh chiến đấu có đã lái đến mặt Trần Phong.

“Tiểu Phong, cậu không sao chứ?”, Thạch Phá Quân vội vàng xuống xe, lo lắng nhìn Trần Phong một cái.

Trần Phong lắc đầu: “Em không sao, Thạch đại ca, bảo người của anh xem cho Uyển Thu trước đi”.

“Được”.

Thạch Phá Quân ra hiệu, chẳng mấy chốc đã có mấy bác sĩ mặc đồ trắng kiểm tra tình hình vết thương cho Lâm Uyển Thu.

Thạch Phá Quân lại chuyển mắt sang kiếm khách đồ đen nằm trên đất, khi nhìn thấy kiếm Katana bên cạnh kiếm khách màu đen, sắc mặt Thạch Phá Quân bỗng sầm lại: “Người nước R?”.

“Người nước R gì? Ông nói gì đó, tôi không hiểu”, mặc dù kiếm khách mặc đồ đen cật lực phủ nhận, nhưng tiếng Hoa Hạ không sõi đã bán đứng hắn.

“Không hiểu?”, khóe môi Thạch Phá Quân xẹt qua vẻ lạnh lùng, đi mấy bước đến trước mặt kiếm khách đồ đen, nhấc một chân lên, giẫm lên mu bàn tay của kiếm khách đồ đen, sau đó dồn sức.

“Răng rắc”.

Hàng loạt tiếng xương vỡ giòn tan vang lên, có thể thấy bằng mắt thường rằng mặt kiếm khách đồ đen bắt đầu nhăn nhó, trong cố họng vang lên tiếng rên rỉ đau đớn từng cơn.

“Nói, ai cử mày đến?”, Thạch Phá Quân lạnh lùng hỏi, phía Tohen Taichi và Đoàn đại sứ nước R, ông ta đã sai người của Liên minh chiến đấu theo dõi chặt chẽ, đến tận lúc Trần Phong gặp chuyện bên đó cũng không có ai rời đi.

Nên kiếm khách này chắc chắn không phải Tohen Taichi cử đến.

Chắc chắn là có người khác!

“Không ai cử tôi đến hết, là tôi ngứa mắt thằng ranh này nên muốn đâm chết hắn!”, mặc dù xương tay đã bị Thạch Phá Quân nghiền cho gần như nát bét, nhưng kiếm khách đồ đen lúc này lại cực kì kiên cường, có chết cũng không thừa nhận mình do người khác cử đến.

Trần Phong cau mày, không nói gì, lúc mới đầu anh nghi ngờ Thần Ẩn, nhưng nghĩ kĩ thì chắc chắn không phải là việc Thần Ẩn làm, nếu Thần Ẩn muốn giết anh thì chắc chắn sẽ không chỉ cử một kiếm khách giai đoạn giữa Ám Kình đến.

Nếu Thần Ẩn muốn giết anh thì kém nhất cũng phải để thượng nhẫn đẳng cấp như Tohen Taichi ra tay.

Nhưng nếu không phải Thần Ẩn thì là ai cử kiếm khách đồ đen này đến?

Phải biết là, sư phụ của kiếm khách đồ đen này rất có thể là Ryuu Seiichi – đại tông sư của nước R, được mệnh danh là Kiếm Thánh.

Môn đồ của tông sư không phải ai cũng sai bảo được.

“Ryuu Seiichi là gì của mày?”, Trần Phong lạnh lùng nhìn kiếm khách đồ đen một cái, nhiệm vụ cấp bách của anh bây giờ là phải biết rõ thân phận của kiếm khách đồ đen này, rốt cuộc là đồ đệ hay là đồ tôn của Ryuu Seiichi.

Nghe thấy Ryuu Seiichi, con ngươi của kiếm khách đồ đen bất giác co lại, mặc dù hắn giấu đi nhanh chóng, nhưng sự thay đổi nhỏ bé này vẫn bị Trần Phong chú ý.

“Ryuu Seiichi gì, tôi không biết”, kiếm khách đồ đen cố dằn sự kinh ngạc trong lòng xuống, bình tĩnh nói.

“Không biết?!”, Trần Phong cười khẩy, nếu ánh mắt của kiếm khách màu đen vừa này không có thay đổi, thì có lẽ anh sẽ tin lời vớ vẩn của kiếm khách đồ đen, nhưng kiếm khách đồ đen này sau khi nghe thấy tên Ryuu Seiichi thì con ngươi lại co lại rõ rệt, nếu anh còn không phát hiện thì đúng là đồ ngốc.

“Mày có dám nói lại câu mày vừa nói trước mặt con chó già Ryuu Seiichi không?”, Trần Phong cười khẩy liên tục, võ sĩ giới võ thuật nước R, coi trọng lễ nghĩa nhất, trong lòng họ người chỉ dạy võ thuật cho họ chính là thần thánh.

Nếu có người mắng chửi vị thần của họ trước mặt họ thì họ chắc chắn sẽ bùng nổ!

Đúng như Trần Phong đoán, sau khi Trần Phong chửi Ryuu Seiichi là chó già thì kiếm khách đồ đen đột nhiên vô cùng tức giận, mắt đỏ ngầu: “Đồ ngu! Tao phải giết mày! Tao sẽ tiêu diệt cả gia tộc mày!”.

“Bốp!”.

Thạch Phá Quân cười khẩy, túm cổ áo kiếm khách mặc đồ đen, tát mặt vào mặt kiếm khách.

“Thằng nhãi, đây là Hoa Hạ, không phải nước R, ngoan ngoãn cho bố mày!”.

Sau khi bị Thạch Phá Quân tát, kiếm khách mặc đồ đen đột nhiên bình tĩnh lại, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Trần Phong thì lại tràn ngập hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *