Ngôn Tình

Long Tế

Chương 405 – chị dâu

“Yên tâm, sau này anh chắc chắn sẽ không có ý đồ gì với Uyển Thu”, Lưu Khôn vội vàng vỗ ngực đảm bảo, đã biết Trần Phong không đơn giản rồi, nếu hắn còn dám có ý đồ với Lâm Uyển Thu vậy đúng là thắp đèn lồng trong hố xí – tìm phân (tìm đường chết).

“Được”.

Tiêu Nhược gật đầu, sau đó gọi điện cho Trần Phong nói rõ ý đồ.

Lưu Khôn và Võ Chí Khoa muốn đãi tiệc xin lỗi mình?

Nghe thấy tin tức này, Trần Phong không quá kinh ngạc, vì tối đó anh đã có cọ xát với Lưu Khôn, Lưu Khôn lúc ấy cho Trần Phong cảm giác là một người thông minh.

Tối nay Lưu Khôn chắc là phán đoán được gì đó từ Sở Thanh Từ hoặc là phản ứng của nhà họ Bạch, nên mới đưa ra quyết định này.

“Được, mai tôi sẽ đến”, Trần Phong gật đầu, kẻ thù nên hòa giải không nên kết, nếu Lưu Khôn và Võ Chí Khoa đã chân thành xin lỗi, vậy anh đương nhiên sẽ cho hai người một cơ hội.

Đương nhiên, còn có một suy nghĩ đó là nếu anh xóa bỏ xích mích với Lưu Khôn và Võ Chí Khoa thì sau này Lâm Uyển Thu ở trường có gặp phiền phức gì thì Lưu Khôn và Võ Chí Khoa cũng có thể nể mặt anh mà giúp Lâm Uyển Thu.

“Anh Phong đồng ý đến rồi”, Tiêu Nhược nhìn Lưu Khôn và Võ Chí Khoa rồi nói.

“Đồng ý thì tốt, đồng ý thì tốt”.

Nghe thấy Trần Phong đồng ý, Lưu Khôn và Võ Chí Khoa cuối cùng cũng đồng thời thở phào.

“Tiêu Nhược, có thể phiền em báo với Uyển Thu để mai Uyển Thu cũng đến không, dù sao thì…”, Lưu Khôn cười ngượng ngùng, lời phía sau không cần nói tiếp nữa, mặc dù người có mắt đều nhận ra lời xin lỗi của hắn hoàn toàn là nể mặt Trần Phong, nhưng người hắn mạo phạm hôm đó lại là Lâm Uyển Thu, nếu không nhận được sự tha thứ của Lâm Uyển Thu thì dù Trần Phong tha thứ cho hắn, cũng chỉ là vô ích.

“Em sẽ chuyển lời cho Uyển Thu”, Tiêu Nhược gật đầu, tâm trạng hơi phức tạp, Lưu Khôn và Võ Chí Khoa hống hách có tiếng rồi, cả Đại học Trung Hải người có thể khiến họ sợ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngày trước Tiêu Nhược căn bản chưa từng nghĩ đến việc có một ngày hai người sẽ hạ mình cầu xin cô.

Tất cả đương nhiên đều là công của Trần Phong.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau.

Trần Phong lái xe đến cổng Đại học Trung Hải.

Đến cổng trường mới phát hiện, Lâm Uyển Thu thanh tú đã đứng chờ sẵn ở đó.

Lâm Uyển Thu hôm nay mặc rất kín đáo.

Chân đi đôi giày vải màu trắng, bên dưới mặc một chiếc quần yếm phong cách Scotland, bên trên phối bằng một chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh, trên gương mặt trong sáng không hề có phấn son, tạo cho người ta cảm giác rất thanh thuần.

“Anh Trần Phong, anh đến rồi”, nhìn thấy Trần Phong, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ bất giác ửng hồng, mặc dù đã biết mình và Trần Phong không có kết quả gì, nhưng mỗi lần gặp Trần Phong, trái tim cô đều đập nhanh mất kiểm soát.

“Ừ, mau lên xe đi”, Trần Phong khẽ gật đầu, Lâm Uyển Thu thích anh, anh đương nhiên có thể nhìn ra được, nhưng trái tim anh từ lâu đã bị Hạ Mộng Dao lấp đầy.

Lúc đến Hộp đêm Hồng Diệp, vừa đúng 12 giờ trưa.

Lưu Khôn và Võ Chí Khoa đã đứng chờ ở cửa hộp đêm, thấy Trần Phong, thái độ hai người ngay lập tức trở nên lễ phép.

Vội vàng đến trước mặt Trần Phong, đồng loạt nói: “Cậu Trần…”.

“Đừng có gọi tôi là cậu Trần”, Trần Phong cau mày ngắt lời hai người, anh không thích xưng hô này.

Đừng gọi tôi là cậu Trần? Vậy gọi anh là gì?

Lưu Khôn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vội vàng thăm dò: “Vậy em và Chí Khoa gọi anh là… anh Phong?”.

“Tùy”, Trần Phong lười biếng nhìn hai người một cái, dù sao chỉ cần không phải cậu Trần là được.

“Hì, hì, anh Phong mời anh vào”, Lưu Khôn cười hì hì vẫy tay, thái độ của Trần Phong với hắn và Võ Chí Khoa tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

“Chị dâu, mời chị vào”.

Trần Phong mời Trần Phong, Võ Chí Khoa đương nhiên cũng không lạnh nhạt với Lâm Uyển Thu, gọi một tiếng chị dâu.

Nghe thấy xưng hô này, vai Trần Phong cứng đờ, sau đó như không nghe thấy đi thẳng vào cửa.

Lâm Uyển Thu ở phía sau, gương mặt xinh xắn hơi ửng hồng, nhưng lại không giải thích nhiều, mà theo Trần Phong vào luôn.

Hộp đêm Hồng Diệp là hộp đêm thương mại cao cấp nổi tiếng ở thành phố Trung Hải, chỉ mở cửa với hội viên có chứng nhận của hộp đêm.

Muốn trở thành hội viên của Hộp đêm Hồng Diệp thì tài sản ít nhất cũng phải trăm triệu, thậm chí có lúc, trăm triệu cũng chỉ là một viên gạch lót đường.

Trần Phong không phải hội viên của Hộp đêm Hồng Diệp, nhưng Lưu Khôn lại là.

Vì cô của Lưu Khôn là đại cổ đông của Hộp đêm Hồng Diệp, nên cấp bậc hội viên của Lưu Khôn ở Hộp đêm Hồng Diệp rất cao.

Cấp bậc hội viên cao đương nhiên có thể hưởng phục vụ đẳng cấp nhất Hộp đêm Hồng Diệp.

Người khác ngồi bàn lẻ, Lưu Khôn lại có thể đặt được một trong ba phòng riêng của Hộp đêm Hồng Diệp.

Phục vụ phòng riêng đương nhiên khỏi phải nói, dù là đồ ăn hay chất lượng của nhân viên phục vụ đều là hàng đầu.

Bữa cơm này Lưu Khôn chuẩn bị rất tận tình.

Trong bữa cơm, thái độ của Lưu Khôn cũng rất khiêm tốn, thậm chí đến mức thấp hèn.

Không chỉ nhất mực xin lỗi Trần Phong, còn ăn nói khép nép với Lâm Uyển Thu.

Trần Phong vốn không muốn so đo nhiều với Lưu Khôn, Lưu Khôn đã tỏ thái độ thế này thì Trần Phong đương nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền, nể mặt Lưu Khôn, tỏ ý có thể tha thứ cho Lưu Khôn.

Sau màn cảm động rớt nước mắt, bữa cơm kết thúc.

Trần Phong và Lâm Uyển Thu sóng vai bước ra khỏi phòng riêng, Lưu Khôn và Võ Chí Khoa lễ phép đi theo sau tiễn.

Từ phòng riêng ra, đi đến đại sảnh, Trần Phong vốn định đi luôn.

Nhưng lúc này trong mắt anh lại xuất hiện mấy bóng người.

Lâm Lan, Lâm Nguyệt, còn cả Đường Nhược Tuyết!

Sự xuất hiện của mấy người này bỗng chốc khiến Trần Phong hơi khó hiểu. Lâm Nguyệt và Đường Nhược Tuyết xuất hiện ở đây Trần Phong có thể hiểu, nhưng còn Lâm Lan, bà ta không phải vẫn ở Thương Châu sao?

Tại sao lúc này lại xuất hiện ở Trung Hải?

Trần Phong theo bản năng tiến về phía trước mấy bước, định hỏi rõ ràng.

Lúc này, trong tầm mắt anh lại xuất hiện một bóng người.

Nhìn thấy bóng người này, con ngươi Trần Phong chợt co lại.

Không ngờ là Hạ Mộng Dao!

Hạ Mộng Dao sao lại cũng ở đây?

Vừa nãy Lâm Lan, Lâm Nguyệt, Đường Nhược Tuyết chắn Hạ Mộng Dao, nên anh không nhìn thấy Hạ Mộng Dao luôn.

Lúc này mới nhận ra, ở bàn, ngoài mấy người Hạ Mộng Dao và Lâm Lan thì còn có một người đàn ông trung niên.

Mặt người đàn ông trung niên này trắng nõn, khí chất nho nhã, cả người từ trên xuống dưới đều tỏa ra hơi thở lịch lãm.

Lúc này, ông ta đang mỉm cười nhìn Hạ Mộng Dao ngồi đối diện ông ta, sự hài lòng trong mắt không hề che giấu.

So với người đàn ông trung niên, gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao lại hơi lạnh lùng, trong sự lạnh lùng ấy thậm chí còn có chút phẫn nộ.

Nhưng lúc này, Hạ Mộng Dao lại không trút cơn giận ra.

“Anh Phong, chị dâu, bên này…”.

Thấy Trần Phong không cử động, Võ Chí Khoa còn tưởng Trần Phong không tìm được đường, nên không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Tiếng của Võ Chí Khoa bỗng chốc thu hút sự chú ý của mấy người Lâm Lan.

Mấy đôi mắt đồng loạt nhìn qua.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *