Ngôn Tình

Long Tế

Chương 404 – xin lỗi

“Được, mai con sẽ đi”, Hạ Mộng Dao gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều.

Cùng lúc ấy, Trần Phong cũng đã về tới khách sạn.

Nhưng Trần Phong không biết clip hợp tác của mình với Sở Thanh Từ và việc chơi “Thư gửi Elise” vì Lâm Uyển Thu ở Đại học Trung Hải đã bị nhiều sinh viên quay lại, đăng lên các trang video và mạng xã hội, còn kèm theo các kiểu giật tít…

“Sở Thanh Từ hợp tác biểu diễn với chàng trai bí ẩn”.

“Chàng trai bí ẩn có kĩ thuật dương cầm khiến người ta kinh ngạc rốt cuộc có thân phận gì?”.

“Hoàng tử dương cầm ghen tuông với công tử nhà giàu”.

Sở Thanh Từ vốn được được người dân cả nước chú ý, nghĩ thôi cũng biết Trần Phong – “bạn” của Sở Thanh Từ đêm nay sẽ thu hút sự chú ý của bao nhiêu người.

Hiển nhiên, clip vừa đăng thì đã bùng nổ trên mạng.

Chỉ mười phút ngắn ngủi, lượt xem đã gần một triệu.

Nửa tiếng sau là năm triệu!

Hai tiếng sau là mười tám triệu!

Cùng với việc độ hot không ngừng tăng, thì ngày càng nhiều người bắt đầu tò mò về thân phận của Trần Phong.

Quan hệ với Lâm Uyển Thu và Sở Thanh Từ tạm thời không nói, chỉ riêng tài năng dương cầm của Trần Phong cũng đủ đánh bại 99% bậc thầy nổi tiếng trong nước.

Sau khi xem xong clip không lâu thì mấy giáo sư của Khoa Nhạc cụ hiện đại Học viện âm nhạc Trung Hải đã ngay lập tức đến Đại học Trung Hải, định mời Trần Phong đến làm giáo sư danh dự cho Học viện âm nhạc Trung Hải.

Không có gì phải nghi ngờ, mấy giáo sư này mất công toi, vì Trần Phong đã rời khỏi Đại học Trung Hải lâu rồi.

Cuối cùng, mấy giáo sư chỉ đành nhắm vào hiệu trưởng Hà, nhờ hiệu trưởng Hà để ý giúp tin tức về Trần Phong, nếu Trần Phong xuất hiện lại thì phải báo ngay cho họ.

Mặc dù hiệu trưởng Hà rất khó xử, nhưng cũng phải gật đầu đồng ý, nhưng mà trong lòng thì lại không có hi vọng gì nhiều với việc Trần Phong quay lại Đại học Trung Hải.

Lúc này, không chỉ mấy giáo sư của Học viện âm nhạc Trung Hải tìm Trần Phong mà Lưu Khôn và Võ Chí Khoa cũng đang tìm Trần Phong.

Hai người tìm Trần Phong đương nhiên không phải là vì trình độ dương cầm của Trần Phong.

Mà là vì một đấm ở trên sân khấu của Trần Phong.

Một đấm trông thì nhẹ nhàng nhưng lại đánh cho Bạch Văn Lịch bay mười mấy mét!

Bạch Văn Lịch là đai đen Taekwondo, dù là Võ Chí Khoa từng nhập ngũ muốn xử lý Bạch Văn Lịch thì cũng khá là tốn sức.

Nhưng bây giờ, Bạch Văn Lịch đánh lén Trần Phong lại bị Trần Phong trở tay đấm bay mười mấy mét.

Ý nghĩa trong đó đã quá rõ ràng rồi.

Trần Phong chắc chắn là võ sĩ, tối hôm đó, Lưu Khôn không nhìn nhầm!

Nếu nói một đấm đó còn chưa chứng minh được thân phận võ sĩ của Trần Phong, vậy lời mời của Sở Thanh Từ và thái độ của nhà họ Bạch sau đó lại lần nữa chứng minh Trần Phong không đơn giản.

Thân phận của Sở Thanh Từ Lưu Khôn không hiểu rõ, nhưng chỉ những gì bày ra ngoài sáng, thì Lưu Khôn cũng không đắc tội nổi.

Cộng thêm một Bạch Khiếu Thiên.

Ông trùm đá quý!

Tài sản hơn bốn mươi tỉ!

Chơi được cả với chính đạo và xã hội đen!

Bạch Khiếu Thiên là nhân vật khổng lồ điển hình!

Người như vậy muốn xử lý một kẻ ở rể đã đánh con trai mình thì dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được là dễ dàng thế nào.

Nhưng thực tế lại là bảy, tám chiếc Mercedes-Benz S600 ngông ngênh lái đến trước mặt Trần Phong, sau đó lại chẳng dám hó hé gì rồi mặt xám mày tro xoay người bỏ về!

Ý nghĩa bên trong đó, Lưu Khôn đã không dám nghĩ nữa rồi.

Lưu Khôn chỉ có thể khẳng định thân phận của Trần Phong đã lớn đến mức cả Bạch Khiếu Thiên cũng phải kiêng dè.

Trần Phong chắc chắn không phải là một người ở rể cỏn con.

Những thông tin mà Võ Chí Khoa tra được chắc chắn có vấn đề!

Lưu Khôn và Võ Chí Khoa rất thông minh, sau khi biết Trần Phong về rồi thì ngay lập tức tìm Tiêu Nhược.

“Các anh tìm anh Phong làm gì?”, Tiêu Nhược hơi cảnh giác nhìn Lưu Khôn một cái, cô có thể biết được thân phận ở rể của Trần Phong, Lưu Khôn đương nhiên cũng biết được, lúc này Lưu Khôn có lẽ rất có thể là muốn lấy lại thể diện từ chỗ Trần Phong.

“Tiêu Nhược, em đừng hiểu nhầm, anh và Võ Chí Khoa tìm anh Phong chỉ là muốn xin lỗi anh Phong”, Lưu Khôn cười gượng, suy nghĩ của Tiêu Nhược hắn đương nhiên hiểu, nhưng ngay lúc này, đừng nói là gây sự với Trần Phong, Trần Phong không gây sự với hắn thì hắn cũng phải cảm ơn trời đất rồi.

“Xin lỗi?”, Tiêu Nhược ngạc nhiên vô cùng, Lưu Khôn vẫn luôn hống hách thế mà lại muốn xin lỗi Trần Phong?

Thói đời ngày này rốt cuộc làm sao thế?

“Ừ, xin lỗi, lúc trước ở Hộp đêm Hồng Diệp, anh và Chí Khóa không nên có ý đồ với chị dâu, hai bọn anh bị ma quỷ che mờ mắt, nếu không phải anh Phong đến đúng lúc thì hai bọn anh có lẽ đã phạm sai lầm nghiêm trọng, hối hận cả đời. Thế nên hai bọn anh muốn xin lỗi anh Phong và chị dâu, ừm… Tiêu Nhược, em có thể giúp bọn anh báo với anh Phong một tiếng không?”, giọng Lưu Khôn mang chút cầu xin.

Võ Chí Khoa ở bên cạnh cũng thấp thỏm vô cùng, nhà hắn còn không bằng Lưu Khôn, đến cả Lưu Khôn cũng sợ Trần Phong vậy hắn đương nhiên không có lí do gì để không sợ Trần Phong.

Nếu không giải quyết ổn thỏa việc với Trần Phong, thì sau này Trần Phong đột nhiên nhớ ra bọn hắn, muốn tính nợ cũ thì nhà họ Võ họ có lẽ sẽ rối ren, có khi còn bị xóa sổ khỏi Trung Hải.

Tiêu Nhược đương nhiên có thể thấy được vẻ mặt sợ hãi của Lưu Khôn và Võ Chí Khoa không phải giả vờ.

Lưu Khôn và Võ Chí Khoa lúc này thực sự sợ Trần Phong.

Trần Phong thực sự chỉ là một người ở rể sao?

Tiêu Nhược bất giác nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp mặt Trần Phong, Trần Phong lúc ấy mặc bộ đồ vỉa hè, trông hoàn toàn là một người bình thường.

Ngay khi thấy Trần Phong, cô đã chất vấn Trần Phong tại sao không báo cảnh sát.

Lúc ấy Trần Phong trả lời cô là không cần, người anh muốn mang đi thì ông trời cũng không giữ được.

Khi đó cô đương nhiên là bị câu nói này của Trần Phong chọc tức, cô cảm thấy Trần Phong ngông cuồng, cảm thấy Trần Phong không biết trời cao đất dày.

Nhưng mọi việc diễn ra sau đó lại chứng minh người không biết trời cao đất dày là cô ta.

Trần Phong chỉ dùng hai chữ cút đã dẫn được Lâm Uyển Thu đi.

Lại lần nữa gặp Trần Phong chính là tối nay.

Trần Phong tối nay ăn mặc vẫn cứ nghèo nàn như lần trước.

Nhưng một người nghèo nàn như vậy lại khiến mọi người kinh ngạc bằng một bản nhạc “Thư gửi Elise” trên sân khấu lớn có hàng vạn khán giả, khiến mọi người có mặt đều hưng phấn hét to, khiến vô số người ngưỡng mộ.

Màn đánh lén của Bạch Văn Lịch bị anh nhẹ nhàng hóa giải.

Ngọc nữ nổi tiếng khắp chốn Sở Thanh Từ mời anh lên sân khấu đệm đàn.

Tất cả mọi thứ đều chứng minh kẻ nghèo hèn Trần Phong không hề nghèo hèn.

Hiện giờ hình như không chỉ một mình cô nhận ra.

Hai cậu ấm Lưu Khôn và Võ Chí Khoa cũng nhận ra Trần Phong không đơn giản.

Nên họ muốn cứu vãn quan hệ với Trần Phong.

“Được, em sẽ gọi điện cho anh Phong”, Tiêu Nhược cuối cùng vẫn đồng ý lời nhờ vả của Lưu Khôn và Võ Chí Khoa, nếu hai người đã chân thành muốn xin lỗi vậy cô sẽ cho hai người một cơ hội.

Nhưng quyết định cụ thể thì phải xem Trần Phong.

Nếu Trần Phong không muốn để ý hai người thì cô đương nhiên sẽ tôn trọng Trần Phong.

“Cảm ơn em, Tiêu Nhược”, nghe thấy Tiêu Nhược đồng ý, Lưu Khôn ngay lập tức hơi hưng phấn.

“Không cần, sau này các anh đừng có ý đồ với Uyển Thu là được”, Tiêu Nhược lạnh lùng nhìn Lưu Khôn một cái rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *