Ngôn Tình

Long Tế

Chương 399 – lão chiến thần

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với Tiêu Nhược và Lâm Uyển Thu, Sở Thanh Từ lại đi đến trước mặt Trần Phong, mỉm cười nói: “Thanh Từ có chút chuyện muốn xin Trần tiên sinh chỉ bảo, không biết Trần tiên sinh giờ có tiện không?”.

“Tiện”, Trần Phong gật đầu.

“Vậy mời Trần tiên sinh qua bên này”, Sở Thanh Từ giơ tay ra, tạo tư thế mời.

Sau đó hai người đi đến một chỗ không có ai.

“Cô Sở có phải muốn hỏi tôi hôm ấy sao lại nhận ra sát thủ vượn đen có quan hệ với Kim Giáp Tông không?”, không đợi Sở Thanh Từ hỏi, Trần Phong đã nói trước.

Sở Thanh Từ hơi sửng sốt, dường như không ngờ Trần Phong lại thẳng thắn như vậy.

Sau đó cô gật đầu: “Đúng thế, tôi đúng là muốn hỏi Trần tiên sinh hôm ấy sao lại nhận ra sát thủ vượn đen có quan hệ với Kim Giáp Tông. Không giấu gì Trần tiên sinh, người của Liên minh võ sĩ hôm ấy sau khi đưa sát thủ vượn đen đến Trung Hải thì chưa đến ba tiếng sát thủ vượn đen đã chết”.

“Ồ?”, Trần Phong nhếch mày: “Người của Liên minh võ sĩ làm sao?”.

Sở Thanh Từ cười gượng lắc đầu: “Hiện tại vẫn chưa có chứng cứ có thể chứng minh là người của Liên minh võ sĩ làm, nhưng mà… việc này có đến 80, 90% có liên quan đến Liên minh võ sĩ”.

Nghe thấy Sở Thanh Từ nói vậy, sắc mặt Trần Phong không nén nổi hơi nghiêm túc hơn.

Mặc dù Sở Thanh Từ không nói rõ, nhưng Trần Phong lại có thể đoán được đại khái.

Người giết chết sát thủ vượn đen chính là người trong nội bộ Liên minh võ sĩ, ngoài người của Liên minh võ sĩ ra thì những người khác cũng không có bản lĩnh này.

Sở Thanh Từ rốt cuộc đã đắc tội ai? Người này thế mà lại có thể trà trộn được cả vào Liên minh võ sĩ.

Người có thể trà trộn vào Liên minh võ sĩ có sức mạnh lớn thế nào… Trần Phong đã không dám nghĩ nữa, chắc chắn là một người vô cùng kinh khủng.

Ít nhất thì chắc chắn sẽ không yếu hơn nhà họ Sở!

Nếu không thì đối phương cũng không dám không kiêng dè gì, ám sát Sở Thanh Từ – cô cháu gái được yêu thương nhất của lão chiến thần.

Xong việc còn mượn tay Liên minh võ sĩ diệt khẩu vượn đen.

Hai việc này dù Trần Phong muốn làm được cũng không dễ.

“Vượn đen vừa chết thì mọi đầu mối đều đứt đoạn, việc đàm phán với Kim Giáp Tông cũng thành chuyện viển vông, dù sao người chết không thế đối chứng”, Sở Thanh Từ hơi bất lực nói, trước đó Trần Phong nói vượn đen có quan hệ với Kim Giáp Tông, sau khi cô trưng cầu ý kiến của bậc cha chú trong nhà họ Sở, thì đã giao vượn đen cho Liên minh võ sĩ Trung Hải.

Dự định ban đầu của cô là thông qua Liên minh võ sĩ Trung Hải để gây áp lực với Kim Giáp Tông, moi ra kẻ đứng sau vượn đen.

Nhưng không ngờ, vượn đen lại chết ở Liên minh võ sĩ.

Nên manh mối duy nhất hiện tại chỉ còn Trần Phong.

Nếu Trần Phong có bằng chứng xác thực có thể chứng minh vượn đen xuất thân từ Kim Giáp Tông, vậy nhà họ Sở có thể mò theo Kim Giáp Tông để moi ra kẻ chủ mưu đứng sau vượn đen.

Suy nghĩ của Sở Thanh Từ, Trần Phong đương nhiên biết, nhưng hôm ấy anh có thể nhận ra vượn đen có liên quan đến Kim Giáp Tông là vì công pháp vượn đen dùng lúc đánh Trần Trạch Lý một đấm là Kim Giáp Quyền của Kim Giáp Tông.

Nhưng bây giờ, vượn đen chết rồi, Kim Giáp Quyền cũng trở thành nói suông.

Nói miệng vô căn cứ, Kim Giáp Tông căn bản sẽ không nhận.

Trần Phong nói thực suy nghĩ của mình với Sở Thanh Từ, Sở Thanh Từ gật đầu, thực ra trước khi đến cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, giờ nhận được đáp án khẳng định của Trần Phong cũng không thất vọng quá.

“Đúng rồi, Trần tiên sinh, dạo này anh có rảnh không? Nếu rảnh thì có tiện đến nhà họ Sở chúng tôi làm khách không? Ông tôi muốn gặp Trần tiên sinh, cảm ơn ân cứu mạng Thanh Từ của Trần tiên sinh”.

Lúc này, Sở Thanh Từ đột nhiên nói, nhưng lời nói ra lại khiến Trần Phong vô cùng kinh ngạc.

Lão chiến thần muốn gặp mình?!

Đùa gì thế?!

Mặc dù mình đã cứu Sở Thanh Từ, nhưng ơn cứu mạng này chắc chắn không lớn đến mức khiến lão chiến thần đích thân mời mình ăn cơm!

Người bình thường không biết rõ ba chữ lão chiến thần có nghĩa gì, nhưng Trần Phong lại hiểu vô cùng.

Nguyên lão khai quốc!

Anh hùng dân tộc!

Nền móng trấn quốc!

Mấy danh hiệu này dù là cái nào thì nói ra cũng có thể đè chết cả đám người.

Mặc dù lão chiến thần không ở trong hàng ngũ chín đại tông sư, nhưng địa vị của ông ở Hoa Hạ lại không kém hơn chín đại tông sư là mấy.

Một ông lão có địa vị cao quý như vậy muốn gặp Trần Phong, Trần Phong sao mà không kinh ngạc cho nổi?

Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong cố ép mình bình tĩnh lại.

“Cô Sở, ý tốt của ông tôi xin nhận. Nhưng nhà họ Sở… hiện tại tôi vẫn không thể đi được, mong cô Sở hiểu cho”.

Không thể đi được?!

Trong đôi mắt đẹp của Sở Thanh Từ lóe lên vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Trần Phong không hiểu, tin tức ông mình muốn gặp anh là có ý gì sao?

Ông nội đã mười năm chưa gặp người ngoài rồi.

Lần trước khi ông nội gặp người ta cũng là chuyện mười năm trước.

Người được ông nội gặp, trước khi được ông nội gặp mặt chỉ là một quan chức cấp thành phố chẳng ai biết đến, nhưng sau khi được ông nội gặp thì từ một quan chức cấp thành phố không có tiếng tăm gì lại trong mười năm ngắn ngủi trở thành người đứng đầu tỉnh Giang Nam.

Người đó bây giờ gần như là cán bộ cấp tỉnh trẻ tuổi nhất trong nước, hơn nữa tiềm lực của ông ta rất mạnh, tương lai thậm chí có cơ hội đến trung ương, trở thành người đứng đầu!

Tốc độ thăng tiến nhanh như tên lửa của người đó đương nhiên là nhờ có cuộc gặp gỡ với ông nội.

Giờ… Trần Phong là người thứ hai ông nội đích thân nói muốn gặp.

Chỉ cần Trần Phong thể hiện tốt chút, có thể khiến ông nội hài lòng, vậy thành tựu trong nước sau này của anh, người thường sẽ không thể tưởng tượng nổi!

Theo chính trị, có thể một bước lên mây, đảm nhận chức vụ ở trung ương.

Học võ thì có thể một bước lên trời, gần với tông sư.

Nhưng bây giờ, Trần Phong thế mà lại… từ chối.

Từ chối ý tốt của ông nội!

“Trần tiên sinh có thể cho Thanh Từ một lí do không?”, Sở Thanh Từ không nhịn được nói, cô thực sự không hiểu sao Trần Phong lại muốn từ chối lời mời của ông nội, phải biết là ông nội vốn không định gặp bất cứ ai nữa.

Lần này cũng là do Trần Phong đã cứu mạng cô, ơn cứu mạng cô thực sự không thể không báo đáp, nên ông nội mới đồng ý gặp Trần Phong một lần.

Cơ hội thế này nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ có được nữa.

“Cô Sở chắc biết thân thế của tôi nhỉ?”, Trần Phong cười gượng, người khác không điều tra được thân phận con riêng nhà họ Trần của anh, nhưng nhà họ Sở muốn tra ra quan hệ của anh và nhà họ Trần thì không khó.

“Biết”, Sở Thanh Từ gật đầu, chính vì biết thân phận của Trần Phong nên cô mới cảm thấy không tin nổi, mới muốn ông nội gặp Trần Phong.

Cô không hiểu, Trần Phong làm sao có thể từ một người con riêng bị chục ngàn người xa lánh đi được đến hôm nay.

Không những trở thành người thừa kế nhà họ Trần, còn phế bỏ công chúa nhỏ của phòng hai nhà họ Trần – Trần Anh Nhu.

Tất cả những việc này, người thường căn bản không thể tưởng tượng nổi.

Sở Thanh Từ cảm thấy, trên người Trần Phong nhất định có bí mật tày trời gì đó, bản thân Trần Phong chắc chắn cũng có điểm đặc biệt.

“Nếu cô Sở đã biết vậy cô Sở có lẽ hiểu, quan hệ của tôi và nhà họ Trần hiện giờ đã đến mức không đội trời chung. Ông cụ gặp tôi thì có lẽ nhà họ Sở cũng sẽ bị kéo vào”, Trần Phong nói, ý Sở Trấn Quốc khi muốn gặp anh rất rõ ràng, là muốn giúp anh.

Nhưng Sở Trấn Quốc lại bỏ qua một vấn đề, quan hệ của anh và nhà họ Trần không đơn giản như bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *