Ngôn Tình

Long Tế

Chương 398 – lâu rồi không gặp

Không lâu sau, nhiều sinh viên của Đại học Trung Hải đã liên tưởng đến Trần Phong.

Dù sao Trần Phong cũng vừa vô cùng nổi bật, hơn nữa còn cực kì có tài, chơi đàn rất hay.

Sở Thanh Từ sau khi nói xong bạn cũ thì chuyển mắt đến cánh gà, cười mỉm chi nói: “Không biết bạn cũ có nể mặt không?”.

Ở cánh gà, sau khi nghe Sở Thanh Từ nói vậy, Trần Phong không nhịn được cười gượng.

Anh đương nhiên hiểu bạn cũ trong lời nói của Sở Thanh Từ là ai.

Nhưng anh không ngờ Sở Thanh Từ lại đưa ra yêu cầu này.

“Anh Phong, bạn cũ mà Sở Thanh Từ nói không phải là anh chứ?”, lúc Sở Thanh Từ nhìn cánh gà, Tiêu Nhược ngay lập tức hiểu ra, bạn cũ mà Sở Thanh Từ nói rất có thể là Trần Phong.

“Là tôi”, Trần Phong cười gượng gật đầu.

“Là anh thật à?”, đôi mắt đẹp của Tiêu Nhược trợn tròn, chỉ cảm giác tâm hồn mình lại lần nữa chịu một cú sốc, không ngờ Trần Phong lại quen Sở Thanh Từ.

Trần Phong lắc đầu, không giải thích nhiều với Tiêu Nhược, anh đi thẳng lên sân khấu.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Phong lại lên sân khấu.

Dưới khán đài bỗng chốc bùng nổ.

“Trời ơi, bạn cũ của Sở nữ thần thế mà lại là hoàng tử dương cầm?!”.

“Hoàng tử dương cầm này rốt cuộc là ai? Chơi đàn giỏi thì thôi đi, thế mà còn là bạn thân với Sở nữ thần”.

“Hình như anh ta là nam giới đầu tiên mà Sở nữ thần hợp tác ở sự kiện công khai”.

“Không phải hình như, mà là đúng là! Anh ta đúng là nam giới đầu tiên Sở nữ thần hợp tác ở sự kiện công khai”.

“Xong rồi, tin đầu đề hôm nay sắp bị việc này đặt chỗ sẵn ròi”.

“Người đàn ông này kiếp trước cứu cả dải ngân hà à? Quen tiên nữ như Lâm Uyển Thu thì cũng thôi, giờ còn có quan hệ với cả Sở nữ thần”.

Trần Phong vừa xuất hiện đã bị vô số ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm.

Tin rằng nếu ánh mắt có thể giết người thì lúc này có lẽ Trần Phong đã chết cả trăm ngàn lần.

“Lâu rồi không gặp, Trần tiên sinh”, Sở Thanh Từ cười ngọt ngào.

“Lâu rồi không gặp, cô Sở”, Trần Phong cười gượng, chiêu này của Sở Thanh Từ khiến anh không kịp trở tay.

“Trần tiên sinh sẽ không trách tôi đường đột chứ?”, Sở Thanh Từ chớp mắt hỏi, cô cũng không biết trong đầu cô sao lại xuất hiện suy nghĩ này.

Có lẽ là sau khi nghe xong “Thư gửi Elise” Trần Phong chơi vẫn còn chưa đã nghiền, cũng có lẽ chỉ muốn hợp tác với Trần Phong một lần.

Tóm lại, dù là lí do gì thì cô cũng đã ma xui quỷ khiến kéo Trần Phong lên sân khấu rồi.

“Nếu tôi nói sẽ thì cô Sở sẽ cho tôi xuống sân khấu chứ?”, Trần Phong cười gượng nói.

“Hì, hì, đương nhiên là không”, Sở Thanh Từ cười hì hì, cô khó khăn lắm mới gặp được cơ hội này, đương nhiên không có chuyện tha cho Trần Phong.

Cây đàn Trần Phong dùng vừa nãy lại được mang lên.

Sau khi hai người nhìn nhau, thì Sở Thanh Từ đi đến giữa sân khấu, cầm mic lên.

Trần Phong giơ tay lên.

Cả hội trường bỗng im lặng, nghe được cả tiếng kim rơi.

Mười ngón tay Trần Phong ấn xuống, phím đàn đen trắng lồng vào nhau, nhạc dạo du dương vang lên.

Người nghe vui vẻ thoải mái.

Mấy giây sau, Sở Thanh Từ mỉm cười, bắt đầu hát.

Giọng hát êm ái men theo loa vang vọng.

Mọi người nhắm mắt tập trung, lắng nghe thật kĩ càng.

Tiếng đàn lên đến đỉnh cao, âm sắc hay vô cùng.

Âm thanh gì thế này?

Đây chính là âm thanh tự nhiên!

Trong lúc như say như mê, một khúc Bạn cũ kết thúc.

Trần Phong đứng dậy, cúi người cùng Sở Thanh Từ, sau đó xuống sân khấu.

Kỷ niệm trăm năm thành lập trường của Đại học Trung Hải khép lại hoàn mỹ!

Mấy giây sau khi Trần Phong và Sở Thanh Từ rời đi, tiếng vỗ tay dưới khán đài cuối cùng cũng vang lên, như núi lửa phun trào, như biển gầm sóng vỗ, mãi không nghỉ, mãi không dứt!

Đây là màn hợp tác chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của Đại học Trung Hải.

Sinh viên dưới khán đài đã lấy điện thoại ra từ lâu, ghi lại khúc Bạn cũ này, đăng trên các trang mạng xã hội như vòng bạn bè Wechat, QQ, Weibo, Tiktok.

Dù là sự kiện gì, khi nhân vật chính là nữ thần quốc dân Sở Thanh Từ thì sự kiện đó chắc chắn sẽ trở thành sự kiện lớn.

Đêm nay cũng vậy.

“Sở Thanh Từ hợp tác với chàng trai bí ẩn”.

“Lộ chuyện yêu đương của Sở Thanh Từ”.

“Bạn trai ngoài giới của Sở Thanh Từ”.

“Sở Thanh Từ đi lên từ con giáp thứ mười ba”.

Sau khi clip được đăng tải không bao lâu, thì đủ loại tin tức bên lề ập đến.

Một trận phong ba bão táp vô hình đang ấp ủ.

Mà Trần Phong lúc này đã đến cánh gà với Sở Thanh Từ.

Mặc dù đã đoán được trước, nhưng khi thấy hai người sóng vai đi tới, mọi người ở cánh gà vẫn hơi khó chịu.

Trong đó mấy người theo đuổi Lâm Uyển Thu là ghen tị nhất, họ vừa mới dè bỉu Trần Phong là kẻ nghèo lái Santana, không xứng làm bạn trai Lâm Uyển Thu, thì thoáng cái, nữ thần quốc dân danh tiếng lẫy lừng Sở Thanh Từ lại đích thân mời Trần Phong lên sân khấu, để Trần Phong đệm đàn cho cô.

Thử hỏi niềm vinh dự này cả nước được mấy người có?

Sắc mặt của Vương Nhã Nam và mấy cô nàng bạn thân lúc nãy cũng không dễ chịu lắm, Sở Thanh Từ đã đích thân nói Trần Phong là bạn cũ của cô, vậy thân phận của Trần Phong khỏi cần nghi ngờ nữa.

Chắc chắn không phải kiểu trông như bề ngoài.

Trần Phong tất nhiên có gia thế sâu hơn, dù không phải là đại gia thần bí tặng quà cho Tiêu Nhược thì cũng không khác mấy.

Vừa nghĩ đến đây, mấy người đã hối hận xanh ruột, mình lúc trước sao lại mồm thối như vậy, dè bỉu Trần Phong, khinh thường Trần Phong.

Nếu không có việc lúc trước thì có lẽ họ còn có thể nịnh bợ Trần Phong.

Nhưng vì cái miệng thối của họ mà mọi thứ đều thành ảo ảnh.

Trần Phong dẫn Sở Thanh Từ đến trước mặt Lâm Uyển Thu và Tiêu Nhược, mỉm cười giới thiệu với Sở Thanh Từ: “Đây là Lâm Uyển Thu, lúc trước ở ga tàu cao tốc chắc cô đã gặp rồi”.

“Ừm, gặp rồi, em Uyển Thu xinh quá, là cô bé xinh nhất chị từng gặp”, Sở Thanh Từ cười gật đầu.

“Chị Thanh Từ quá lời rồi, em đâu có đẹp như chị Thanh Từ”, Lâm Uyển Thu hơi hồi hộp nói, cô vẫn là lần đầu gặp siêu sao như Sở Thanh Từ, nên khó tránh khỏi hồi hộp.

“Đây là Tiêu Nhược, ừm… cô ấy là fan của cô”, Trần Phong trêu chọc một câu.

“Chào chị Thanh Từ, em… em rất thích nhạc của chị, có thể… có thể cho em xin chữ kí không?”, Tiêu Nhược còn hồi hộp hơn cả Lâm Uyển Thu, thậm chí đã căng thẳng đến mức nói không rõ chữ.

“Đương nhiên là được rồi”, Sở Thanh Từ cười ngọt ngào rồi nói, dung mạo của Tiêu Nhược không kém hơn Lâm Uyển Thu bao nhiêu, cũng là mỹ nữ hàng đầu, cũng không biết Trần Phong kiếp trước rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc tốt mà bên cạnh lại có nhiều giai nhân xinh đẹp tuyệt trần thế này.

Mặc dù Sở Thanh Từ lớn hơn Lâm Uyển Thu và Tiêu Nhược mấy tuổi, nhưng ba người dù sao cũng là con gái, con gái tụ lại với nhau đương nhiên rất dễ có chủ đề chung, nên chỉ mấy phút ngắn ngủi, quan hệ của ba người đã gần gũi hơn hẳn.

Tiêu Nhược và Lâm Uyển Thu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vốn họ còn tưởng siêu sao lớn như Sở Thanh Từ sẽ mắt cao hơn đầu, sẽ rất kênh kiệu, nhưng bất ngờ là Sở Thanh Từ từ đầu tới cuối đều rất gần gũi, bình dị, cô cứ như chị gái tri kỷ nhà hàng xóm, tạo cho Tiêu Nhược và Lâm Uyển Thu môi trường chung sống thoải mái nhất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *