Ngôn Tình

Long Tế

Chương 393 – đấu văn đấu võ

Trần Phong không để ý Bạch Văn Lịch mà nhìn Lâm Uyển Thu một cái, mỉm cười hỏi: “Em thích cậu ta không?”.

“Không thích”, Lâm Uyển Thu không hề do dự, gần như là buột miệng nói luôn.

“Được”, Trần Phong khẽ gật đầu, sau đó lại chuyển mắt sang Bạch Văn Lịch: “Nghe thấy chưa? Uyển Thu không thích cậu”.

“Nghe thấy rồi, thì sao?”, vẻ mặt Bạch Văn Lịch hơi âm u, hết lần này đến lần khác bị Lâm Uyển Thu từ chối, việc này khiến kẻ tự xưng là con của trời như cậu ta hơi khó chấp nhận.

“Thì…”.

Trần Phong mỉm cười: “Thì cậu có thể cút rồi đó. Uyển Thu không thích cậu, cậu cứ mặt dày mày dạn ở đây là có ý gì?”.

Mặt dày mày dạn?!

Bốn chữ bâng quơ lại lần nữa vả bôm bốp vào mặt Bạch Văn Lịch, Bạch Văn Lịch cảm giác mặt mình lúc này bỏng rát.

Nhưng cậu ta vẫn cố ép cơn giận trong ngực xuống, trầm giọng nói: “Muốn tôi cút? Được thôi! Nói chuyện bằng thực lực, nếu anh có thể đuổi tôi bằng thực lực thì tôi đương nhiên sẽ cút xuống!”.

“Thực lực gì có thể khiến cậu cút xuống?”, Trần Phong ung dung cười.

“Thực lực khiến tôi phục!”, Bạch Văn Lịch cười khẩy: “Lúc trước tôi đã nói, nếu anh là đàn ông thì đường đường chính chính đấu với tôi trên sân khấu, người thua phải chủ động rời xa Uyển Thu…”.

“Được”, không đợi Bạch Văn Lịch nói xong, Trần Phong đã sảng khoái đồng ý.

Bạch Văn Lịch đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mừng như điên, cậu ta không ngờ, Trần Phong thế mà lại dám đồng ý, hơn nữa còn đồng ý nhanh như vậy.

“Anh chắc chứ? Người thua phải rời xa Uyển Thu đấy…”.

“Chắc, đấu văn hay đấu võ, cậu nói đi, dù là văn hai võ thì tôi đếu chấp nhận”, Trần Phong thản nhiên nói, đối phó với con nhà giàu cao ngạo như Bạch Văn Lịch, cách tốt nhất là dùng thực lực tuyệt đối khiến cậu ta ngoan ngoãn.

“Anh đều chấp nhận? Anh lấy gì để chấp nhận?”, Bạch Văn Lịch khinh thường cười khẩy, đồ ngu như Trần Phong còn tưởng mình có số má lắm, một gã nghèo lái chiếc Santana hàng cũ có gì để so với người thừa kế nhà giàu bạc tỉ như mình?

“Cậu đừng có quan tâm tôi dùng cái gì để chấp nhận, cậu cứ nói đấu văn hay đấu võ đi”, Trần Phong hờ hững nói.

“Đấu văn đi, đấu võ thì không cần, tôi sợ tôi không khống chế được chính mình, đánh anh thừa sống thiếu chết, hôm nay là ngày vui như vậy, không nên thấy máu”, Bạch Văn Lịch kiêu ngạo nói, cậu ta vốn định dùng phương thức đấu võ để đánh cho Trần Phong thừa sống thiếu chết trên sân khấu, cho Trần Phong một bài học cả đời khó quên, nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho Đại học Trung Hải, khiến lãnh đạo trường bất mãn với cậu ta.

“Trùng hợp, tôi cũng nghĩ như vậy”, Trần Phong nhếch mày nói, phải nói là Bạch Văn Lịch may mắn đấy, nếu cậu ta chọn đấu võ thì có lẽ chẳng có cơ hội ra tay.

“Anh cũng nghĩ như vậy?”, Bạch Văn Lịch cười mỉa mai, đồ vô dụng Trần Phong này, to mồm như vậy không sợ bị gió cắt lưỡi à?

“Đúng thế”, Trần Phong vẫn bình tĩnh như cũ.

“Được, được lắm! Nếu anh đã muốn đấu văn thì tôi sẽ đấu văn với anh. Nhưng trước khi đấu, tôi phải nói trước với anh, cầm kỳ thi họa là những tài nghệ mà rất nhiều người bình thường cả đời cũng không được tiếp cận, năm tôi bảy tuổi đã có trình độ cao rồi. Anh cũng thấy màn diễn tấu dương cầm trên sân khấu của tôi vừa nãy đó, trình độ của tôi không nói là hàng đầu quốc tế, nhưng lấy quán quân cuộc thi cấp thành phố thì vẫn dễ như trở bàn tay. Nên không phải tôi khinh thường anh, đấu văn với tôi anh không có chút cơ hội thắng nào! Đấu võ, có lẽ anh còn có chút phần thắng…”.

“Cậu lắm lời thế, có đấu nữa không?”, không đợi Bạch Văn Lịch nói xong, Trần Phong đã cau mày ngắt lời, bản “Thư gửi Elise” vừa nãy Bạch Văn Lịch đánh anh cũng nghe rồi, mặc dù trình độ hơn đa số người bình thường, nhưng so với người chuyên nghiệp thì chẳng đủ, cũng không biết Bạch Văn Lịch lấy đâu ra tự tin nữa.

“Anh…”, Bạch Văn Lịch cứng họng, sau đó hung dữ trợn mắt với Trần Phong: “Nếu anh đã muốn thua như vậy thì giờ đấu đi. Đừng nói là tôi không cho anh cơ hội, đấu văn đấu cái gì cho anh chọn, anh giỏi cái gì thì chọn đấu với tôi cái đó”, trong giọng nói của Bạch Văn Lịch có cảm giác ngông cuồng không thể nghi ngờ, cậu ta không chỉ muốn thắng mà còn muốn thắng thật đẹp, mà cách tốt nhất để thắng đẹp là khiến Trần Phong lấy thứ mình giỏi nhất ra sau đó cậu ta đánh bại Trần Phong ở lĩnh vực Trần Phong giỏi nhất.

“Đấu dương cầm đi, vừa hay ở đây có một chiếc dương cầm”, Trần Phong nhìn dương cầm ở một góc rồi nói.

“Anh chắc chắn muốn đấu dương cầm với tôi?”, Bạch Văn Lịch trợn to mắt, chỉ cảm giác hơi khó tin, đồ ngu Trần Phong này không phải não bị úng nước đấy chứ, chẳng lẽ anh ta không nhận ra tài nghệ mình giỏi nhất là dương cầm sao?

“Thư gửi Elise” mình vừa đánh đã tạo tiếng vang thế nào, chẳng lẽ anh ta không thấy?

“Chắc chắn”, Trần Phong cười, Bạch Văn Lịch muốn làm anh bẽ mặt, anh cũng muốn làm Bạch Văn Lịch bẽ mặt, Bạch Văn Lịch cậu chẳng phải vừa nổi bật trên sân khấu nhờ “Thư gửi Elise” sao? Vậy tôi sẽ dùng thực lực tuyệt đối dìm cậu xuống, đồng thời giẫm cả người cậu dưới gót chân.

“Được, được, được. Ha, ha, ha, tôi không ngờ anh lại không biết trời cao đất dày đến vậy”, Bạch Văn Lịch mừng rỡ, nói ba chữ được liên tiếp, Trần Phong đấu dương cầm với cậu ta, đây đúng là thích vung đao trước cửa Quan Công, múa rìu trước mặt Lỗ Ban mà.

“Anh đánh khúc nhạc nào?”, Bạch Văn Lịch hỏi, không đợi Trần Phong nói, cậu ta lại bổ sung một câu: “Nói trước nhé, dù anh đánh bản nhạc nào thì tôi cũng sẽ đánh bản nhạc giống anh”.

Chỉ có dùng cách này mới có thể sỉ nhục Trần Phong hoàn toàn, khiến Trần Phong biết, khoảng cách giữa kẻ nghèo hèn và trai đẹp giàu có lớn thế nào.

Trần Phong mỉm cười: “Thư gửi Elise”.

“Cái gì?! Anh muốn chơi “Thư gửi Elise”?!”.

Trần Phong vừa dứt lời, Bạch Văn Lịch đã trợn to mắt, thằng nghèo này rốt cuộc ngu cỡ nào chứ, đấu văn thì chọn chơi đàn cũng thôi đi, giờ đến cả bản nhạc so tài cũng muốn chọn giống cậu ta, đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà.

“Sao, có vấn đề à?”, Trần Phong hờ hững hỏi.

“Không có gì, không có gì, ha, ha”, Bạch Văn Lịch cười ha ha, Trần Phong đúng là tự rước lấy nhục, chơi bản nhạc khác, có lẽ khán gỉa không hiểu về dương cầm còn không nhận ra khoảng cách giữa họ lớn thế nào.

“Người trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết trời cao đất dày”, trong ghế khách quý, Chu Khánh Phong lắc đầu, giọng nói khinh thường, Trần Phong đồng ý đấu với Bạch Văn Lịch, đã khiến ông ta bất ngờ lắm rồi, nhưng điều khiến ông ta bất ngờ hơn là giờ Trần Phong thế mà lại muốn chơi bản nhạc giống Bạch Văn Lịch, thế đúng là lấy trứng chọi đá.

Không biết trời cao đất dày sao?

Sở Thanh Từ cười mà không nói gì, nếu là người khác, cô ta có lẽ sẽ có suy nghĩ giống Chu Khánh Phong.

Nhưng người này là Trần Phong.

Mặc dù chỉ gặp Trần Phong một lần, nhưng theo những gì cô ta hiểu về Trần Phong thì Trần Phong không phải người không biết trời cao đất dày.

Ngoài thực lực võ thuật khác thường ra, thì trình độ dương cầm của Trần Phong có lẽ cũng không hề kém

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *