Ngôn Tình

Long Tế

Chương 388 – thăm dò

“Vương Nhã Nam, cô nói gì đi chứ!”, Tiêu Nhược bước lên trước một bước, khá là có vẻ bức ép người khác.

“Chẳng phải cô nói anh Phong là đại gia thần bí tặng quà cho tôi sao? Chẳng phải cô nói anh Phong bao nuôi tôi và Uyển Thu sao? Giờ thì sao? Cô còn dám nói lại lời mình nói một lần không?”, Tiêu Nhược lạnh lùng nhìn Vương Nhã Nam, cô ta phải nhân cơ hội này, rửa sạch hết nước bẩn Vương Nhã Nam hắt lên người Lâm Uyển Thu.

Vương Nhã Nam bôi nhọ cô ta, cô ta không để ý, vì cô ta đã tự khiến mình bẩn từ lâu, nhưng Vương Nhã Nam bội nhọ Lâm Uyển Thu thì cô ta tuyệt đối không đồng ý!

“Tôi…”.

Vương Nhã Nam mấp máy môi, cuối cùng lại không biết phải nói sao, cô ta không phải không có chứng cứ, cô ta chỉ cần nói thật việc xảy ra tối hôm đó ở Hộp đêm Hồng Diệp ra, mọi người sẽ hiểu, Trần Phong này chắc chắn không đơn giản.

Nhưng cô ta dám không?

Cô ta không dám!

Nếu cô ta dám nói việc Trần Phong làm Lưu Khôn và Võ Chí Khoa bẽ mặt ra thì hai người đó chắc chắn sẽ băm sống cô ta.

“Sau này đừng có mà làm mấy chuyện ngậm máu phun người, tích đức cho cái miệng của mình đi”, Tiêu Nhược lạnh lùng nhìn Vương Nhã Nam một cái, chỉ cảm thấy lòng vui vô cùng, chiếc Santana này của Trần Phong, cuối cùng cũng khiến cô ta trút được cơn giận.

“Vương Nhã Nam này đúng là, ghen tị với Lâm Uyển Thu thì cứ nói thẳng, sao lại giở thủ đoạn đê tiện làm gì?”.

“Đúng đó, còn nói thằng nghèo kiết xác kia là đại gia thần bí tặng quà cho Tiêu Nhược, tưởng chúng ta mù à?”.

“Lòe thiên hạ thôi, tôi đã nhận ra cô ta chẳng phải hạng tốt lành gì lâu rồi”.

Nhiều nữ sinh nhao nhao chĩa mũi dùi vào Vương Nhã Nam, dù sao những lời lúc trước của Vương Nhã Nam khiến họ toát mồ hôi lạnh, chạy từ cánh gà ra đây, cứ tưởng có thể nhìn tận mắt đại gia thần bí trong lời đồn, thế mà lại thấy một gã nghèo mạt rệp lái chiếc Santana, chơi xỏ người ta cũng đừng có thế chứ.

Sự trách cứ của các nữ sinh đương nhiên lọt hết vào tai Vương Nhã Nam không thiếu chữ nào, nhưng Vương Nhã Nam lại chẳng thể phản bác.

“Một ngày nào đó các cậu sẽ hiểu”.

Bị chọc cho tức không chịu nổi, Vương Nhã Nam tức giận bỏ lại một câu rồi xoay người rời khỏi cổng trường.

“Anh Phong, chúng ta vào đi, dạ hội sắp bắt đầu rồi”, không có Vương Nhã Nam – đồ ruồi nhặng ngứa mắt người khác, tâm trạng Tiêu Nhược bỗng tốt hơn nhiều.

“Ừ”, Trần Phong mỉm cười gật đầu.

Sau đó, Lâm Uyển Thu và Tiêu Nhược một trái một phải, kẹp Trần Phong ở giữa đi vào Đại học Trung Hải.

Cảnh này bỗng chốc khiến mấy người thích Lâm Uyển Thu vô cùng ghen tị.

Mặc dù lời vừa nãy Tiêu Nhược nói đã chứng minh Trần Phong không phải đại gia tặng quà cho cô ta, nhưng quan hệ của Trần Phong và Lâm Uyển Thu lại là thật.

Những người có mặt chỉ cần có mắt thì đều có thể thấy trong ánh mắt Lâm Uyển Thu nhìn Trần Phong, ẩn chứa bao nhiêu yêu thích, kiểu thích đó chắc chắn không giả vờ được.

Là tình cảm thực sự tự nhiên lộ ra.

Việc này sao có thể khiến họ không ghen tị?

“Mẹ nó, một thằng nghèo mạt rệp lái Santana cũng dám thèm thuồng Uyển Thu?”.

“Đúng đó, thằng nghèo hèn này còn chẳng xứng xách giày cho Uyển Thu, chứ đừng nói là làm bạn trai Uyển Thu”.

“Chắc chắn không thể để hắn làm ô uế Uyển Thu, tối nay chúng ta phải cho hắn một bài học suốt đời khó quên, Uyển Thu không phải người mà loại rác rưởi như hắn có thể mó vào”.

Nam sinh có mặt không phải cao ngạo thì là mắt cao hơn đầu.

Nếu Trần Phong là con nhà giàu hoặc ưu tú hơn họ, thì anh chơi Lâm Uyển Thu cũng được, nhưng Trần Phong lại cứ là một thằng nghèo chẳng có gì, loại vô dụng như vậy có tư cách gì mà đè nữ thần của họ dưới háng chứ?

“Anh Phong, hôm nay là ngày kỷ niệm trăm năm thành lập của Đại học Trung Hải, lần kỷ niệm này nhà trường rất coi trọng, nên từ nửa tháng trước nhà trường đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm rồi”.

“Dạ hội là phần quan trọng nhất trong lễ kỷ niệm, nhà trường đương nhiên đã tập trung rất nhiều, không những chuẩn bị các tiết mục đặc sắc mà còn mời người giới thượng lưu và cựu sinh viên đã công thành doanh toại đến ủng hộ”.

“Ông chú trung niên bụng phệ đằng kia là thư ký hàng đầu của người đứng đầu thành phố Trung Hải, tên là Dương Kiến Hùng, việc lớn việc nhỏ gì ở Trung Hải cũng đều qua tay ông ấy giải quyết”.

“Người đàn ông thấp tè mặc bộ đồ Armani là chủ tịch Tập đoàn Phong Đạt, tên là Chu Khánh Phong, trong số những sinh viên đã tốt nghiệp hiện giờ, Chu Khánh Phong chưa chắc là người thành công nhất, nhưng anh ta chắc chắn là người giàu nhất, Tập đoàn Phong Đạt của anh ta năm ngoái đã lên sàn chứng khoán đảo Cảng, giá thị trường gần vượt 38 tỉ”.

Tiêu Nhược vừa giới thiệu tình hình mấy người là hạc giữa bầy gà trong đám đông, vừa quan sát biểu cảm trên mặt Trần Phong, cô ta rất muốn biết, Trần Phong nhìn thấy những người máu mặt như vậy sẽ có biểu cảm gì, hâm mộ hay là khinh thường?

Dù là loại nào thì cũng có thể giúp cô ta phán đoan được thân phận đại khái của Trần Phong.

Lần trước lúc ở Hộp đêm Hồng Diệp, cô ta tưởng Trần Phong cậy có Thạch Phá Quân mới bước ra được cánh cửa đó, nếu không có Thạch Phá Quân thì tối đó có lẽ Trần Phong sẽ chết ở Hộp đêm Hồng Diệp.

Nhưng lần này sau khi gặp Trần Phong, trong lòng cô ta lại nảy sinh một suy nghĩ kì lạ, có lẽ thân phận của Trần Phong không kém hơn Thạch Phá Quân, thậm chí còn hơn?

Không nghi ngờ gì, cô ta đã bị suy nghĩ này của mình dọa cho hết hồn, nếu suy nghĩ này của cô ta là thật, thì đại gia thần bí tặng một triệu rưỡi tiền quà cho cô ta có lẽ căn bản không phải là bạn bè gì của Trần Phong mà chính là Trần Phong!

Nên tối nay cô ta mới muốn thăm dò Trần Phong, cô ta muốn biết, gia cảnh đại khái của Trần Phong.

Mà hiện tại, những người quyền quý vang danh Trung Hải này chính là cơ hội tốt nhất.

Nếu Trần Phong là một người bình thường thì khi nghe cô ta giới thiệu nhân vật tai to mặt lớn như Dương Kiến Hùng và Chu Khánh Phong, trong mắt tất nhiên sẽ lộ vẻ hâm mộ, nếu Trần Phong không phải người bình thường mà là nhân vật máu mặt có địa vị còn cao hơn cả Dương Kiến Hùng và Chu Khánh Phong, nghe thấy cô ta giới thiệu như vậy, có lẽ Trần Phong sẽ khịt mũi khinh thường hoặc là nói không thèm để ý.

Hai biểu cảm này dù là cái nào thì cũng có thể khiến cô ta phán đoán được thân phận đại khái của Trần Phong.

Đáng tiếc, Trần Phong lại lần nữa khiến Tiêu Nhược thất vọng.

Trần Phong từ đầu đến cuối chẳng có biểu cảm gì với Dương Kiến Hùng và Chu Khánh Phong mà Tiêu Nhược giới thiệu, ánh mắt Trần Phong vẫn rất bình tĩnh, rất yên ả, vừa không có hâm mộ, vừa bình tĩnh.

Việc này khiến Tiêu Nhược hơi ong đầu, cô nhận ra, cô ta căn bản không hiểu nổi Trần Phong, Trần Phong này hoàn toàn khác với những thanh niên tuấn kiệt cô ta từng gặp trước đây.

Anh vững vàng như một tảng đá vạn năm, chưa bao giờ để lộ bất kì biểu cảm gì ra mặt.

Tiêu Nhược đang nghĩ gì trong bụng, Trần Phong đương nhiên không biết, nếu biết thì Trần Phong cũng sẽ chỉ lắc đầu nói một câu Tiêu Nhược nghĩ đơn giản quá rồi.

Dương Kiến Hùng và Chu Khánh Phong có lẽ là tồn tại cao bằng trời trong mắt người thường.

Nhưng trong mắt anh hai người này căn bản chẳng là gì.

Không nói cái khác, chỉ cần kéo Thạch Phá Quân ra thôi thì đã có thể bỏ xa hai người không chỉ một con phố rồi.

Hai người như vậy sao có thể khiến tâm trạng anh có gì thay đổi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *