Ngôn Tình

Long Tế

Chương 384 – cáo già

“Tính cách gì?”, Trần Phong nheo mắt, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

“Không kiên nể gì cả, coi trời bằng vung!”, giọng Tần Tuyết Nhu nghiêm túc.

“Ông ta từ một tên côn đồ gây dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lăn lộn đến địa vị như ngày này. Với người như ông ta mà nói, bằng chứng có lúc không quan trọng! Ông ta chỉ để ý kết quả! Nếu Lưu Thiếu Bác chết thật thì ông ta sẽ giết tất cả những người đáng ngờ để chôn cùng Lưu Thiếu Bác! Dù Hạ Mộng Dao không có điểm gì đáng nghi nhưng Hạ Mộng Dao cũng phải chết. Vì Lưu Thiếu Bác vì gặp cô ấy nên mới mất tích”.

Trần Phong giật mình, lời Tần Tuyết Nhu nói không phải không thể xảy ra, nếu Lưu Nguyên Khánh thực sự là kiểu người không biết lí lẽ, thì Lưu Thiếu Bác vừa chết, Lưu Nguyên Khánh đúng là có thể trút giận lên Hạ Mộng Dao.

“Trần Phong, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có nghĩ đến việc giết Lưu Nguyên Khánh, phía sau Lưu Nguyên Khánh còn có người khác, người này là người cậu không thể chọc nổi, dù là nhà họ Trần các cậu khi gặp phải người đứng sau Lưu Nguyên Khánh cũng phải đắn đo một lúc”, dường như sợ Trần Phong nảy sinh ý định giết Lưu Nguyên Khánh, Tần Tuyết Nhu vội vàng lên tiếng nhắc nhở, giết một Lưu Thiếu Bác, sự việc còn có cơ hội cứu vãn, nếu Trần Phong giết cả Lưu Nguyên Khánh thì mới là chọc thủng trời thật.

“Yên tâm, tôi không ham giết chóc thế”, Trần Phong lắc đầu nói, Tần Tuyết Nhu coi anh là gì chứ, kẻ cuồng giết người chắc? Dù là Lưu Thiếu Bác anh cũng chưa giết chứ đừng nói là Lưu Nguyên Khánh, nhưng chống lưng của Lưu Nguyên Khánh anh đúng là không ngờ tới.

Đến cả nhà họ Trần cũng phải kiêng dè…

Mấy chữ này đủ để nói rõ tất cả.

Cả Hoa Hạ, gia tộc có thể khiến nhà họ Trần kiêng dè không nhiều, chính xác mà nói chắc chỉ có năm, họ cùng được gọi là sáu gia tộc lớn!

“Lưu Thiếu Bác chưa chết, tôi cũng có thể tha cho hắn, nhưng lần này sau khi tôi tha cho hắn, bà phải đảm bảo với tôi thế nào việc sau này hắn không thể tiếp tục quấy rối Mộng Dao?”, Trần Phong nheo mắt hỏi, mọi việc anh làm đều là vì diệt trừ mọi hiểm họa cho Hạ Mộng Dao, nếu thả Lưu Thiếu Bác, Lưu Thiếu Bác tiếp tục về quấy rối Hạ Mộng Dao thì có khác gì anh chẳng làm gì không?

Nên anh phải nhận được sự đảm bảo của Tần Tuyết Nhu.

“Trần Phong… tôi sẽ cảnh cáo cậu ta”, Tần Tuyết Nhu ngập ngừng rồi nói.

“Nói đến việc này, tôi cũng có trách nhiệm, lúc đầu khi Hạ Mộng Dao đến Trung Hải, tôi đã hứa với cậu, không ai có thể uy hiếp đến sự an toàn của cô ấy, nhưng phía Lưu Thiếu Bác… tôi đúng là sơ suất”.

“Tại đây, tôi xin lỗi cậu”.

“Không cần, xin lỗi thì khỏi, bà chỉ cần đảm bảo lần này tôi thả Lưu Thiếu Bác rồi thì hắn có thể kiểm soát cho tốt cái chân chó của mình là được”, Trần Phong nói, anh không có ý trách Tần Tuyết Nhu, vì việc này Tần Tuyết Nhu cũng có chỗ khó xử.

Tập đoàn Khang Mỹ, Lưu Nguyên Khánh mới là cổ đông lớn nhất, còn Tần Tuyết Nhu chẳng qua chỉ là một trong nhiều cổ đông, bà ta chỉ có thể kiểm soát công ty con ở Trung Hải của Tập đoàn Khang Mỹ, nhưng Lưu Thiếu Bác không phải người bà ta có thể quản nổi.

“Được, tôi có thể đảm bảo với cậu, cậu giao Lưu Thiếu Bác cho tôi đi”, Tần Tuyết Nhu nói.

“Đúng rồi, Lưu Thiếu Bác biết quan hệ của cậu và Hạ Mộng Dao không?”, Tần Tuyết Nhu lại hỏi một câu, nếu Lưu Thiếu Bác không biết quan hệ của Trần Phong và Hạ Mộng Dao vậy bà ta có thể nghĩ cách kéo Trần Phong ra khỏi chuyện này, dù sao những năm qua Lưu Nguyên Khánh cũng đắc tội không ít người, tội danh của Lưu Thiếu Bác có thể ụp lên bất kì kẻ thù nào.

“Không biết, hắn không biết gì hết”, Trần Phong cười, trước khi anh ra tay dạy dỗ Lưu Thiếu Bác, anh đã nghĩ xong rồi, phải kéo Hạ Mộng Dao ra khỏi chuyện này nên hoàn toàn không để lộ bất kì tin tức gì, thứ duy nhất Lưu Thiếu Bác nhớ chỉ có mặt anh.

Dù muốn tìm anh cũng khó hơn lên trời.

“Vậy thì tốt, tôi sẽ nghĩ cách kéo cậu ra khỏi việc này”, Tần Tuyết Nhu thở phào, nếu Lưu Thiếu Bác biết quan hệ của Trần Phong và Hạ Mộng Dao vậy việc này có lẽ khó giải quyết rồi.

Dù Lưu Nguyên Khánh biết Trần Phong là người thừa kế nhà họ Trần thì cũng sẽ nghĩ cách cắn một miếng thịt trên người Trần Phong.

Trần Phong mỉm cười, gửi vị trí của Lưu Thiếu Bác cho Tần Tuyết Nhu.

Tần Tuyết Nhu hành động rất nhanh, chỉ dùng chưa đến hai mươi phút đã dẫn người đến công xưởng bỏ hoang.

Sau khi thấy Lưu Thiếu Bác, khóe miệng Tần Tuyết Nhu lại giần giật.

Bà ta thực sự không thể liên hệ thanh niên cả người toàn nước tiểu với phân thối hoắc trước mặt với đại thiếu gia nhà họ Lưu tự xưng là phong lưu phóng khoáng ngày trước.

Chỉ trong vòng hai tiếng ngắn ngủi, Trần Phong rốt cuộc đã làm gì với Lưu Thiếu Bác?

Mà có thể biến Lưu Thiếu Bác thành dáng vẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này?

Tần Tuyết Nhu sai người cứu Lưu Thiếu Bác xuống, định hỏi mấy câu xem Lưu Thiếu Bác làm sao.

Nhưng lại nhận ra Lưu Thiếu Bác lúc này như bị điên, chỉ cười ngu ngơ, dù hỏi gì Lưu Thiếu Bác cũng không nói được, chỉ nhe răng cười.

Tần Tuyết Nhu đỡ trán thở dài, hay lắm, giờ cũng không cần nghĩ uy hiếp Lưu Thiếu Bác thế nào để Lưu Thiếu Bác đừng tìm Hạ Mộng Dao nữa, vì Lưu Thiếu Bác đã bị Trần Phong hành hạ cho phát điên rồi.

Lưu Thiếu Bác ở trạng thái này nếu còn nghĩ đến việc quấy rối Hạ Mộng Dao thì chỉ có thể nói hắn yêu Hạ Mộng Dao thật rồi, Tần Tuyết Nhu cũng chẳng còn gì để nói.

“Chủ tịch Lưu, tôi tìm được con trai anh rồi”, sau khi sắp xếp tư duy một lúc, Tần Tuyết Nhu gọi điện cho Lưu Nguyên Khánh.

“Con trai tôi…”, giọng Lưu Nguyên Khánh ở bên kia đầu tiên là run rẩy, sau đó bình tĩnh lại: “Cảm ơn Tần tổng, xin hỏi Tần tổng con trai tôi giờ thế nào?”.

“Thiếu Bác vẫn sống, nhưng trạng thái hiện tại của cậu ấy có vẻ hơi bất ổn”, Tần Tuyết Nhu dùng từ rất uyển chuyển, bà ta sợ nói thẳng Lưu Thiếu Bác điên rồi thì Lưu Nguyên Khánh sẽ không chịu được.

“Sống thì tốt, sống thì tốt. Cảm ơn Tần tổng lần nữa, hôm nào Lưu Nguyên Khánh tôi sẽ mang quà đến nhà cảm ơn Tần tổng, cảm ơn Tần tổng cứu Thiếu Bác, con trai tôi”, đầu dây bên kia, Lưu Nguyên Khánh nói to, với vấn đề trạng thái của Lưu Thiếu Bác và việc Tần Tuyết Nhu tìm được Lưu Thiếu Bác thế nào không nhắc đến dù chỉ một chữ, cứ như hoàn toàn không quan tâm.

“Chủ tịch Lưu khách sáo rồi, đều là người một nhà”, Tần Tuyết Nhu cười gượng nói khách sáo, trong lòng lại hơi phiền muộn, đây chính là điểm xảo quyệt của con cáo già Lưu Nguyên Khánh này, ông ta không nhắc gì đến vấn đề trạng thái của Lưu Thiếu Bác và bà ta tìm được Lưu Thiếu Bác thế nào không có chứng tỏ ông ta không tò mò về những việc này.

Mà ông ta đã có phán đoán của riêng mình với những việc này rồi, ông ta không muốn nghe những điều nói ra từ miệng Tần Tuyết Nhu, ông ta không muốn bị Tần Tuyết Nhu dẫn dắt sai hướng.

Biết đâu, lúc này ông ta đã đưa Tần Tuyết Nhu vào mục tiêu nghi ngờ hàng đầu.

Đây mới là điểm khiến Tần Tuyết Nhu đau đầu thực sự, giao thiệp với con cáo già như Lưu Nguyên Khánh, nước cờ thông thường không có ích với Lưu Nguyên Khánh.

Loại cáo già này, không tin trời, không tin đất, có lúc, ông ta thậm chí còn không cả tin thứ mình tận mắt thấy, ông ta chỉ tin thứ bản thân phán đoán ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *