Ngôn Tình

Long Tế

Chương 377 – lưu khôn cẩn thận

Sau đó đi cả đêm đến Thương Châu, bắt đầu điều tra Trần Phong, cứ tưởng sẽ phải dùng chút thủ đoạn, thế mà lại tra ra thân phận của Trần Phong rất nhanh.

Chỉ hỏi đại mấy người nhà họ Hạ thì mọi việc đã rõ ràng.

Mặc dù nhận được lời khẳng định của Võ Chí Khoa, nhưng trong lòng Lưu Khôn vẫn hơi không yên tâm, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Nếu Trần Phong thực sự là một thằng ở rể thì tại sao lại đi cùng với người như Thạch Phá Quân?

Việc này không hợp lẽ thường.

“Những việc thằng đó đã gặp trước đây đâu? Tại sao chỉ có thể tra được ba năm nay?”, Lưu Khôn không nhịn được hỏi, việc đến nước này, thân phận ở rể của Trần Phong đã không còn gì nghi ngờ, điểm đáng ngờ duy nhất chính là thân phận ngày trước của Trần Phong.

Trong tin tức của ba thám tử tư, chỉ có những việc Trần Phong đã trải qua trong ba năm ở Thương Châu, nhưng với quá khứ của Trần Phong thì lại không biết gì cả, thậm chí đến cả quê quán của Trần Phong cũng không tra ra được.

“Những việc trong quá khứ của thằng đó?”, Võ Chí Khoa sửng sốt, sau đó nói: “Những việc trong quá khứ của thằng đó người em cử đi cũng không tra được, họ nói nếu muốn tra ra thì ít nhất phải mất ba ngày”.

Ba ngày?

Lưu Khôn cau mày chặt hơn, hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là ở đâu hắn lại không nói được.

Thấy Lưu Khôn dường như đang do dự, Võ Chí Khoa sốt ruột: “Anh Khôn, còn do dự gì nữa, thằng đó chỉ là một thằng ở rể, căn bản không có gia thế gì hết, dáng vẻ bình tĩnh trước mặt chúng ta hôm ấy chắc chắn là giả vờ thôi”.

Lưu Khôn lắc đầu, hắn hiểu ý của Võ Chí Khoa, muốn qua tính sổ với Trần Phong luôn bây giờ.

Nhưng hắn lại cứ cảm thấy việc này không an toàn, Trần Phong chắc chắn không đơn giản như trên tài liệu nói.

Tạm thời bỏ qua những cái khác, chỉ riêng việc quen Thạch Phá Quân thôi cũng khó giải thích rồi.

Bình thường, một thằng ở rể không được người ta coi trọng sao có thể tiếp xúc được với nhân vật tầm cỡ như Thạch Phá Quân?

Hơn nữa hôm ấy hắn quan sát Thạch Phá Quân, nhận ra Thạch Phá Quân rõ ràng là kiểu người cao ngạo, người như vậy căn bản sẽ không qua lại thân cận với một thằng ở rể.

Trần Phong chắc chắn còn thân phận khác.

“Chí Khoa, tạm thời đừng động thủ, người này chắc chắn có vấn đề”, Lưu Khôn trầm giọng nói, hắn tin phán đoán của bản thân, càng tin vào khả năng quan sát người khác của mình.

“Có vấn đề? Hắn có thể có vấn đề gì? Kể cả có vấn đề thật thì cũng là não có vấn đề, đàn ông bình thường sao có thể đi ở rể chứ?”, Võ Chí Khoa nói, hắn cảm thấy Lưu Khôn đúng là nghi vớ nghi vẩn, một thằng ở rể thì sao có gia thế gì được, nếu có thật thì có đi ở rể nhà người ta không?

Ví dụ đơn giản nhất là hắn và Lưu Khôn, với gia thế cảu hai bọn hắn thì ở chỗ như Trung Hải này không được tính là lớn lắm, nhưng chắc chắn không nhỏ.

Bọn hắn có đi ở rể nhà người ta không?

Chắc chắn không!

Có đánh chết bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không làm thế!

Con nhà giàu có gia thế như bọn hắn có ai mà không tam thê tứ thiếp đâu?

Trong nhà nuôi một sinh viên đại học nổi tiếng hoặc một cô gái vừa giàu vừa đẹp làm vợ cả, bên ngoài thì nuôi thêm mấy cô mẫu trẻ hoặc minh tinh nhỏ làm bồ, sung sướng thế mà không cần lại chạy đi ở rể cho người ta?

Não bị úng nước mới làm thế.

“Chí Khoa, tôi hiểu ý của cậu, nhưng suy nghĩ của một vài người không thể suy đoán bằng lẽ thường. Ví dụ ông Uông, nhìn cả Hoa Hạ, địa vị thân phân của ông ấy đều thuộc nhóm cao nhất. Nhưng đến giờ, việc ông Uông thích nhất vẫn là trồng trọt ở quê, câu cá ở bờ sông. Người bình thường gặp ông Uông trên đường sẽ chỉ coi ông Uông là một ông lão bình thường, chắc chắn sẽ không liên tưởng đến thuyền vương danh tiếng lẫy lừng”.

Lưu Khôn cười gượng, ở trong giới thượng lưu Trung Hải, hắn đã nghe nhiều câu chuyện giả heo ăn thịt hổ, việc con nhà giàu mặc đồ vỉa hè đi mua xe, không chỉ có trong tiểu thuyết mà trong hiện thực cũng xảy ra thật.

Hắn không thể đảm bảo, Trần Phong không phải người như vậy.

“Anh Khôn, không ngờ anh lại so thằng đó với ông Uông, thằng đó sao mà xứng được?”, Võ Chí Khoa bĩu môi.

“Tôi không so hắn với ông Uông, tôi chỉ lấy ông Uông làm ví dụ, tôi sợ thằng đó cũng là kẻ có gia thế”, Lưu Khôn bất đắc dĩ nói.

“Anh Khôn, vậy ý anh là tạm thời không động thủ với thằng ranh đó?”, Võ Chí Khoa hỏi.

“Ừ”, Lưu Khôn gật đầu: “Trước khi xác định được gia thế của hắn thì chúng ta không thể động thủ với hắn. Nhưng chúng ta có thể sai người khác ra tay với hắn!”, Lưu Khôn ngập ngừng rồi nói.

“Sai người khác?”.

“Ừ, Vương Nhã Nam chẳng phải có quan hệ khá tốt với Trương Thế Hào sao? Bảo cô ta nghĩ cách khiến Trương Thế Hào chú ý Lâm Uyển Thu, chúng ta có thể mượn tay Trương Thế Hào thăm dò thử thực hư của thằng ranh đó”, Lưu Khôn thản nhiên nói, gia thế của Trương Thế Hào không kém hơn hắn bao nhiêu, hơn nữa Trương Thế Hào là một kẻ rất háo sắc, hắn để ý Lâm Uyển Thu là một việc rất bình thường.

Dù có làm gì Lâm Uyển Thu thật thì Trần Phong cũng sẽ không nghi ngờ hắn và Võ Chí Khoa.

“Hì, hì, anh Khôn, ý này hay, thằng Trương Thế Hào kia nếu thấy loại hàng hiếm như Lâm Uyển Thu, chắc chắn sẽ nhũn chân không đi nổi, thậm chí chẳng cần Vương Nhã Nam, chính chúng ta cũng có thể nghĩ cách khiến nó chú ý Lâm Uyển Thu”. Võ Chí Khoa cười nói.

“Ừ, dù thế nào cũng phải xóa sạch mọi quan hệ của hai anh em chúng ta với việc này, gì cũng không sợ, chỉ sợ nhỡ chẳng may”, Lưu Khôn nói, nếu Trần Phong có gia thế gì thật thì sau khi phát hiện hắn và Võ Chí Khoa có liên quan đến việc này, Trần Phong chắc chắn sẽ không tha cho bọn hắn.

“Được, anh Khôn, em đi làm ngay”.

Võ Chí Khoa tưởng việc mình thuê thám tử tư điều tra Trần Phong làm rất kín kẽ, Trần Phong vĩnh viễn cũng sẽ không phát giác.

Nhưng không ngờ, ngày đầu tiên ba thám tử tư của hắn bước vào Thương Châu thì đã bị người của Cố Đông Thâm và Hàn Long phát hiện.

Trần Phong vừa về đến khách sạn, Hàn Long đã gọi điện.

“Cậu Trần, có người thuê thám tử tư điều tra cậu”, trong điện thoại, Hàn Long nói thẳng.

“Ừ, tôi biết rồi”, Trần Phong gật đầu, không hề ngạc nhiên với tin tức Hàn Long cung cấp, mặc dù anh mới đến Trung Hải chưa được mấy ngày, nhưng người anh đắc tội lại không ít, nếu không có gì bất ngờ thì thám tử tư điều tra anh chắc là do Lưu Khôn và Võ Chí Khoa thuê.

Với việc này Trần Phong chỉ có thể nói hai người này nghĩ nhiều quá rồi.

Trước khi anh đi đã suy nghĩ đến khả năng có người điều tra anh, nên đã đề phòng trước, dù những người này điều tra thế nào cũng sẽ không tra ra được bí mật thực sự của anh.

Thứ những người này tra được cũng chí là thứ ai cũng biết mà anh cố tình phô ra.

“Cậu Trần, tình hình phía Trung Hải thế nào? Có cần tôi và lão Cố đến đỡ cậu một tay không?”, Hàn Long hỏi, ở nơi vàng thau lẫn lộn như Trung Hải, thêm một người là thêm sức mạnh, ông ta và Cố Đông Thâm cũng coi như là tay già đời trong giang hồ, đến Trung Hải có thể giúp được Trần Phong khá nhiều.

Trần Phong lắc đầu: “Không cần, tình hình bên này mình tôi ứng phó được”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *