Ngôn Tình

Long Tế

Chương 370 – lý nhạc thức thời

Đây là cách tốt nhất anh có thể nghĩ ra để giải quyết chuyện này, Tiêu Nhược rõ ràng là một cô gái rất biết giới hạn, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ chấp nhận quà tặng của người khác, nhưng Trần Phong cũng không muốn lấy lại đồ mình đã tặng.

Nếu muốn làm vừa lòng cả hai bên thì chỉ có cách quyên tặng tiền thôi.

“Vậy… được rồi”, Tiêu Nhược cắn chặt môi, miễn cưỡng đồng ý, cô đúng là không muốn nợ người bạn kia của Trần Phong quá nhiều, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn nợ.

Sau khi thở dài, Tiêu Nhược về phòng.

Vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng chuông điên thoại kêu nheo nhéo, Tiêu Nhược lấy điện thoại ra nhìn, thấy chỉ mới có mấy phút mà điện thoại đã có thêm bảy, tám cuộc gọi và mấy chục tin nhắn Wechat.

Có cuộc gọi của người phụ trách công hội, cũng có cuộc gọi của bạn cùng trường.

Tin nhắn Wechat cũng là những người này gửi, mặc dù người gửi tin khác nhau nhưng nội dung tin nhắn thì lại giống nhau đến lạ.

Đều muốn biết đại gia thần bí tặng mười chiếc chiến hạm vũ trụ cho cô là ai.

Cô và đại gia thần bí đó rốt cuộc có quan hệ gì?

Với tin nhắn kiểu này Tiêu Nhược đương nhiên chẳng buồn trả lời.

Trong lòng những người này nghĩ gì Tiêu Nhược rõ hơn ai hết.

Ân tình của người bạn kia của Trần Phong cô sẽ mãi khắc ghi trong lòng, sau này cô công thành danh toại rồi thì sẽ báo đáp.

Nhưng thân phận cụ thể của người bạn kia của Trần Phong cô vĩnh viễn sẽ không hỏi, vẫn là câu nói ấy, cô có nguyên tắc của mình.

Ngày hôm sau mới sáng ra Trần Phong đã về công ty.

Vừa đến văn phòng, Lý Nhạc đã hưng phấn đi đến: “Anh Phong, hoa hồng đơn hàng Bệnh viện Đông Đình có rồi, tổng cộng tám trăm nghìn”.

“Có nhanh thế à?”, Trần Phong hơi ngạc nhiên, cứ tưởng Lý Thế Bình sẽ cố tình làm chậm trễ vài hôm, nhưng không ngờ hiệu suất của Lý Thế Bình lại nhanh vậy.

“Ừm, thằng ranh Lý Thế Bình kia chắc là sợ anh báo chuyện mấy hôm trước với lãnh đạo công ty, nên tiền bên Bệnh viện Đông Đình vừa chuyển đến là anh ta đã gửi vào thẻ của chúng ta luôn”.

“Anh Phong, đây là thẻ ngân hàng bên tài vụ đưa, bên trong có tám trăm nghìn”, Lý Nhạc cười đưa một cái thẻ của Ngân hàng Kiến thiết cho Trần Phong, tám trăm nghìn này chia thế nào hoàn toàn do Trần Phong quyết định.

Lý Nhạc biết rõ đơn hàng Bệnh viện Đông Đình kia mình căn bản không bỏ chút sức nào, tác dụng duy nhất có lẽ là làm tài xế cho Trần Phong.

Nên dù Trần Phong chia thế nào, cậu ta cũng không có ý kiến gì hết.

Trần Phong mỉm cười, cậu nhóc Lý Nhạc cũng biết điều thật.

“Trong tám trăm nghìn này có hai trăm nghìn của cậu”, Trần Phong nói, dự định ban đầu của anh là chia cho Lý Nhạc một nửa, nhưng có lẽ một nửa Lý Nhạc cũng sẽ không nhận, nên đành giảm một chút, chia cho Lý Nhạc hai trăm nghìn.

“Hai trăm nghìn?!”, Lý Nhạc sửng sốt, sau đó hơi hoảng hốt xua tay: “Không được, không được, anh Phong, hai trăm nghìn nhiều quá, em chỉ chạy ra ngoài một chuyến với anh, thực tế chẳng làm gì cả, anh cho em hai mươi nghìn em còn thấy hơi nhiều…”.

“Hai trăm nghìn không nhiều, cậu xứng đáng với hai trăm nghìn tôi cho”, Trần Phong cười, lắc đầu ngắt lời, từ lúc anh vào công ty Lý Nhạc đã luôn đi theo anh, nên cũng coi như là một nửa người của mình, với người mình, Trần Phong chưa bao giờ bạc đãi.

“Nhưng mà…”, Lý Nhạc vẫn hơi do dự, trong tưởng tượng của cậu ta, Trần Phong chắc sẽ cho cậu ta năm, sáu mươi nghìn hoặc là bảy, tám mươi nghìn, cùng lắm là một trăm nghìn, dù sao đơn hàng của Bệnh viện Đông Đình cũng là do một mình Trần Phong đàm phán được, Trần Phong không chia cho cậu ta một xu nào thì cậu ta cũng không nói được gì.

Nhưng không ngờ giờ Trần Phong lại cho luôn cậu ta hai trăm nghìn.

“Đừng nhưng nhị nữa, cậu cầm thẻ đi, lát nữa rút hai trăm nghìn thuộc về cậu, sáu trăm nghìn còn lại thì cậu lấy đi mua cái xe”, Trần Phong cười nhét thẻ vào tay Lý Nhạc, tình hình hiện tại, có lẽ anh phải ở Trung Hải một thời gian, trong thời gian ở đây không có cái xe thay cho đi bộ thì có lúc đi lại sẽ rất phiền, vừa hay nhân cơ hội này bảo Lý Nhạc ra mua cái xe.

“Sáu trăm nghìn còn lại đều mua xe?”, Lý Nhạc trợn tròn mắt, hiển nhiên là hơi không dám tin Trần Phong lại quyết định như vậy.

Nhìn dáng vẻ Trần Phong, cũng không giống giàu có lắm, sao nói mua xe sáu trăm nghìn cứ như mua đồ chơi sáu đồng vậy, mắt không chớp lấy một cái luôn.

“Ừm, sáu trăm nghìn mua xe hết, cụ thể mua xe gì cậu quyết định là được, không cần nói với tôi”, Trần Phong cười nói, việc chuyên nghiệp thì phải để người chuyên nghiệp làm, về phương diện mua xe Lý Nhạc rõ ràng là tay lành nghề, giỏi hơn nhiều kẻ gà mờ như anh.

“Không phải, anh Phong, sáu trăm nghìn mang đi mua xe hết thì việc ăn ở của anh ở Trung Hải phải làm sao?”, Lý Nhạc không nhịn được nhìn Trần Phong một cái, cậu ta biết Trần Phong đến từ Thương Châu, ở Trung Hải còn chẳng có chỗ nghỉ chân.

Theo lý mà nói, hoa hồng sáu trăm nghìn này Trần Phong phải đi thuê cái nhà tốt chút trước để cải thiện cuộc sống chứ, nhưng không ngờ Trần Phong lại tiêu hết sáu trăm nghìn này vào việc mua xe.

Xe không thể đợi sau này có tiền rồi mua à?

“Vấn đề ăn ở không cần lo, tôi có tiền”, Trần Phong mỉm cười, Lý Nhạc rõ ràng là tưởng anh đến Trung Hải để mưu sinh, nhưng thực tế anh căn bản chưa từng định ở lại Trung Hải lâu, cùng lắm là lượn một vòng rồi về.

“Vậy thì tốt, anh Phong, em xuống tiệm 4S xem xe, tranh thủ hôm nay lấy xe luôn”, Lý Nhạc gật đầu, đây là nhiệm vụ đầu tiên Trần Phong giao cho cậu ta, cậu ta phải giải quyết nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.

Thoáng cái đã đến chiều, Trần Phong vốn định tan làm sớm mấy phút, ra khỏi công ty, nhưng Vương Thi Viện lại khoanh tay trước ngực, lạnh mặt đi đến.

Đi đến trước mặt Trần Phong, Vương Thi Viện lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái, nói với giọng điệu chán ghét: “Bố tôi bảo tối anh đến nhà tôi ăn cơm”.

Sau khi nói xong câu này thì Vương Thi Viện xoay người đi luôn, hiển nhiên là không muốn ở thêm với Trần Phong một phút nào.

Trần Phong cau mày, vốn định đến trường thăm Lâm Uyển Thu, nhưng không ngờ, Vương Hoằng Nghị lại bảo anh qua đó.

Với lời mời của Vương Hoằng Nghị, Trần Phong vẫn không thể từ chối, tạm thời bỏ qua quan hệ của ông ấy và Hạ Vệ Quốc, chỉ nói riêng bản thân Vương Hoằng Nghị thôi, thì ông cũng rất quan tâm anh.

Nghĩ một lúc, Trần Phong vẫn quyết định đến nhà họ Vương.

Sau khi tan làm, Trần Phong ra khỏi công ty, vừa đến cổng công ty đã thấy Lý Thế Bình lái chiếc Porsche, trên ghế phụ của chiếc Porsche đương nhiên là Vương Thi Viện đang ngồi.

Trần Phong nhìn thấy hai người, hai người đương nhiên cũng thấy Trần Phong.

“Trần Phong, cậu định đi đâu thế?”, Lý Thế Bình nheo mắt cười hỏi, lời này của hắn rõ ràng là biết rồi còn cố tình hỏi, Vương Thi Viện đã nói với hắn chuyện Vương Hoằng Nghị bảo Trần Phong đến nhà ăn cơm từ trước rồi.

“Đến nhà chú Vương”, Trần Phong hờ hững nói.

“Ồ, đến nhà bác Vương à?”, Lý Thế Bình giả vờ sửng sốt, sau đó cười tít mắt nhìn Trần Phong một cái nói: “Tôi cũng đến nhà bác Vương, có muốn tôi cho cậu quá giang không?”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *