Ngôn Tình

Long Tế

Chương 362 – phùng giai thần

Sau khi đặt một phòng cho Tiêu Nhược ở quầy lễ tân xong, thì một hàng người lên tầng.

Vì uống quá nhiều rượu nên Lâm Uyển Thu đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Trần Phong chỉ đành bế thiếu nữ về phòng mình, sau đó lại gọi Khương Ngọc Đình đến, giao thiếu nữ cho Khương Ngọc Đình chăm sóc.

Suy nghĩ một lúc, Trần Phong quyết định đi xem thử Tiêu Nhược thế nào.

Mặc dù không biết công hội PK mà Tiêu Nhược nói là gì, nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Nhược thì trận PK đó hiển nhiên rất quan trọng với Tiêu Nhược.

Nên Trần Phong quyết định giúp Tiêu Nhược, dù sao tối nay Tiêu Nhược cũng đã cứu Lâm Uyển Thu, nếu không có Tiêu Nhược thì lúc này Lâm Uyển Thu chắc đã nằm trên giường Lưu Khôn rồi.

Đến trước cửa phòng Tiêu Nhược, Trần Phong gõ cửa, sau đó bên trong vang lên giọng nói trong trẻo: “Ai thế?”.

“Là tôi, Trần Phong”.

“Đợi chút, tôi đang thay đồ, đến ngay đây”.

Mấy giây sau, cửa phòng mở.

Một gương mặt xinh đẹp không tì vết ánh vào tầm mắt của Trần Phong.

Là Tiêu Nhược sau khi tẩy trang xong.

Khác với một Tiêu Nhược trang điểm đậm sặc sỡ, Tiêu Nhược sau khi tẩy trang mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn nà, trên gương mặt trái xoan tiêu chuẩn tràn ngập hơi thở thanh thuần.

Hoàn toàn không còn vẻ lẳng lơ quyến rũ lúc trước.

“Ngại quá, vừa nãy đang thay đồ”, Tiêu Nhược kéo cửa ra, tránh ra một chỗ để Trần Phong có thể vào được.

Trần Phong gật đầu, sau khi vào mới nhận ra Tiêu Nhược mặc một chiếc áo hai dây, bên trong áo hình như không có thứ gì khác che đậy, từ chỗ Trần Phong có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết lõa lồ lộ ra bên ngoài của Tiêu Nhược.

Dường như nhận ra mình ăn mặc hơi hở hang quá trước mặt Trần Phong, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Nhược hơi ửng hồng, vội vàng đi đến cạnh móc treo quần áo, lấy một chiếc áo khoác màu đen choàng lên người.

“Ừm, có việc gì sao?”, Tiêu Nhược ngẩng đầu lên, hơi lắp bắp hỏi.

“Không có gì, chỉ đến hỏi thử cô phát trực tiếp ở trang nào thôi”, Trần Phong nói.

“Hỏi việc này làm gì? Anh định tặng quà cho tôi à?”, Tiêu Nhược cười hì hì hỏi.

“Đúng là định thế”, Trần Phong mỉm cười nói, mặc dù bình thường anh rất ít xem phát trực tiếp, nhưng cũng biết quy trình đại khái, cái gọi là PK chẳng qua là so xem quà của ai nhiều hơn.

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng quà thì không cần tặng đâu, lúc nãy Hội trưởng công hội vừa nhắn cho tôi bảo rằng đối thủ PK của tôi tối này là một MC đứng đầu bảng của công hội khác, độ hot hơn triệu, lượng fan của cô ấy không chỉ nhiều gấp mấy chục lần tôi. Nên tôi không thể thắng được, quà anh tặng tôi cũng sẽ lãng phí thôi. Ý của hội trưởng là bảo tôi cứ dẫn đại thôi, làm cho có là được”, mặc dù Tiêu Nhược nói rất bình tĩnh, nhưng sau sự bình tĩnh này là vẻ miễn cưỡng khó mà giấu được, hiển nhiên tin của hội trưởng là một cú sốc không nhẹ với cô ấy.

“Vẫn chưa bắt đầu PK, sao cô lại chắc chắn mình không thắng được?”, Trần Phong cười hỏi, anh rất thích sự kiên cường và thái độ không chịu thua ẩn trong tâm hồn của Tiêu Nhược, nếu có thể anh sẽ cố hết sức giúp Tiêu Nhược một lần.

Tiêu Nhược sửng sốt, lời này của Trần Phong nói cũng khá có lý, mặc dù bên kia là Phùng Giai Thần, nhưng cô ta cũng không kém hơn Phùng Giai Thần mấy mà.

“Nói đi, cô phát trực tiếp ở trang nào, tôi bảo bạn tôi đến ủng hộ”, Trần Phong cười nói.

“Bạn anh? Là chú Thạch à?”, Tiêu Nhược không nhịn được hỏi, nếu bạn mà Trần Phong nói là Thạch Phá Quân thì PK lần này vẫn có chút hi vọng.

Vì thân phận, địa vị của Thạch Phá Quân rõ ràng là không đơn giản, chỉ riêng chiếc Land Rover đã được độ lại mà ông ta lái cũng đã không dưới năm, sáu triệu, có đại gia như vậy đứng về phía cô ta thì ít nhiều gì cô ta cũng có thêm phần thắng.

“Không phải, một người bạn khác”, Trần Phong lắc đầu, mặc dù Thạch Phá Quân là đường chủ Liên minh chiến đấu, địa vị trong Liên minh chiến đấu rất cao, nhưng tiền trong túi ông ta đúng là không có mấy, thậm chí còn chẳng bằng 1% của Trần Phong.

“Một người bạn khác?”. Tiêu Nhược hơi chần chừ, cô ta cảm thấy người lợi hại nhất trong số bạn bè của Trần Phong chắc là Thạch Phá Quân, những người khác có lẽ như Trần Phong, đều là người bình thường, dù có tiền cũng không đến được đẳng cấp đại gia.

Mà loại công hội PK này, thứ so thực sự không phải là hai bên có bao nhiêu fan mà là đôi bên có bao nhiêu đại gia ủng hộ.

Thắng thua cuối cùng vẫn dựa vào đại gia.

Còn Trần Phong và bạn của anh, nếu không phải đại gia như Thạch Phá Quân thì dù có tặng quà cho cô thì cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì với việc thắng thua hết.

Nghĩ đến đây, Trần Phong có quyết định rồi.

“Anh Phong, ý tốt của anh và bạn anh tôi xin nhận, nhưng quà thì các anh đừng tặng nữa, các anh xem tôi phát trực tiếp, bình luận cho tôi là được”, Tiêu Nhược nói, Trần Phong và bạn anh nếu thực sự tặng quà cho cô ta thì rất có thể sẽ chỉ lãng phí thôi, tiền tặng đi chẳng lấy lại được đồng nào, cô ta không muốn làm phiền Trần Phong.

“Được rồi”, Trần Phong hơi bất đắc dĩ gật đầu, Tiêu Nhược đã nói vậy rồi thì anh cũng không tiện kiên trì tiếp nữa.

Sau khi rời khỏi phòng Tiêu Nhược, Trần Phong về phòng mình, nghĩ một lúc, Trần Phong vẫn tải Đậu Ngư về.

Quyết định vào xem Tiêu Nhược.

Sau khi chọn phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược, Trần Phong nhận ra, PK bắt đầu rồi.

Người PK với Tiêu Nhược là một MC mặt kiểu hot girl mạng, giọng rất ngọt ngào.

Nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là Phùng Giai Thần mà Tiêu Nhược nói, một trong mười nữ MC nổi nhất của Đậu Ngư.

Thực lực của Phùng Giai Thần đúng là không tệ, hát hay, mặt là kiểu hot girl mà mọi người thích, mắt to, cằm nhọn, sau khi hát xong một bài là trên mục bình luận lại xuất hiện hàng loạt từ bà xã.

Còn có cả hiệu ứng của các loại quà tặng.

Mặc dù vừa bắt đầu PK, nhưng đã có vài đại gia tặng mấy cái tên lửa cho Phùng Giai Thần.

So ra thì phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược lại hơi ảm đạm.

Có lẽ là do bị công hội bỏ rơi, nên phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược chỉ có hơn ba mươi nghìn độ hot.

So với 530 nghìn độ hot của Phùng Giai Thần thì cách biệt gần 500 nghìn!

Không chỉ nhân khí kém 500 nghìn, mà quà fan phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược tặng cũng bị Phùng Giai Thần bỏ xa cả con phố.

Ngoài mấy cá viên lẻ tẻ thì chỉ còn lại hai chiếc máy bay, những quà này cộng lại còn chẳng đáng tiền bằng tên lửa của một đại gia phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần tặng bừa.

Thanh đỏ xanh đại diện cho giá trị thế lực đôi bên cách biệt ngày càng lớn.

Tiêu Nhược bị Phùng Giai Thần áp đảo hoàn toàn, mặc dù ở trong tình trạng này nhưng Tiêu Nhược vẫn không hề nản lòng, ngược lại vẫn luôn mỉm cười hát vang, làm nóng không khí phòng phát trực tiếp.

Khán giả dù sao cũng có mắt, không lâu sau đã có khán giả trong phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần chú ý Tiêu Nhược.

Mặc dù Phùng Giai Thần hát hay, nhưng nói về ngoại hình thì cô ta lại bị Tiêu Nhược bỏ xa không chỉ mười con phố.

Đặc biệt là Tiêu Nhược tối nay còn tẩy trang phát trực tiếp.

Ống kính điện thoại phô bày hoàn mỹ dung mạo xinh đẹp, trang nhã của cô, không ít khán giả đều kinh ngạc hết sức.

Thậm chí còn có mấy khán giả bỏ luôn phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần, chạy đến phòng Tiêu Nhược, ủng hộ cho Tiêu Nhược.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *