Ngôn Tình

Long Tế

Chương 351 – cuốn xéo đi

“Nhưng cô Khương có thể yên tâm, tôi sẽ không giấu giếm, cái gì dạy được tôi đều sẽ truyền thụ hết, tranh thủ để cô nhanh chóng bước vào cánh cửa nội công”, Trần Phong cười nói.

Khương Ngọc Đình hiện giờ vẫn chưa có tư cách trở thành đồ đệ của anh.

Tiêu Quốc Trung dù sao cũng là một trong chín đại tông sư của Hoa Hạ.

Dù ông không lập tông môn nhưng tên ông chính là tông môn lớn nhất thiên hạ!

Muốn trở thành môn đệ của Tiêu Quốc Trung thì thiên phú, nhân phẩm đều phải hàng đầu thế gian.

Mà Khương Ngọc Đình còn cách xa lắm!

Ngoài ra, lễ bái sư là một trong những nghi lễ cổ trịnh trọng nhất trong giới võ thuật, lạy ba cái, dập đầu chín cái, pha trà rót nước đều là những lễ nghi không thể thiếu, kiểu như chơi đồ hàng này của Khương Ngọc Đình hơi có vẻ đùa cợt rồi.

“Hì hì, được rồi”, Khương Ngọc Đình cười hì hì, thè lưỡi, tâm trạng trông có vẻ không tệ, sau đó cô ta lấy điện thoại ra: “Chúng ta thêm Wechat trước đi, thêm xong thì tôi sẽ dẫn anh đi kí hợp đồng”.

“Được”, Trần Phong gật đầu lấy điện thoại ra, thêm bạn Wechat với Khương Ngọc Đình.

Lúc này mới nhận ra tên Wechat của Khương Ngọc Đình là Phi Thiên Tiểu Nữ Hiệp.

Khóe môi Trần Phong run rẩy, được lắm, rất Khương Ngọc Đình.

Có Khương Ngọc Đình dẫn đường, việc kí hợp đồng thuốc chống ung thư đương nhiên chẳng có vấn đề gì.

Còn Lý Nhạc từ sau khi gặp Khương Ngọc Đình thì cả quá trình đã ở trạng thái đờ đẫn.

Đến tận lúc ra khỏi bệnh viện rồi cậu ta mới nắm chặt hợp đồng trong tay với vẻ mặt khó tin, há hốc miệng nhìn Trần Phong: “Anh Phong, thế… thế là thành công rồi?”.

“Ừm, thành công rồi, giấy trắng mực đen, con dấu đỏ”, Trần Phong mỉm cười, quá trình kí hợp đồng lần này suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng của anh, quả nhiên đã chứng thực câu nói, trong triều có người mình dễ làm việc, có Khương Ngọc Đình dẫn đường, quản lý Phòng thu mua gặp anh và Lý Nhạc thái độ cứ phải gọi là nhiệt tình.

“Anh Phong, anh đúng là… quá trâu bò rồi!”, Lý Nhạc hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, hợp đồng kí với Bệnh viện Đông Đình lần này có tổng giá trị gần mười triệu, đây là đơn hàng lớn nhất kí được từ sau khi cậu ta vào Y dược Khang Mỹ.

Hoa hồng của đơn hàng này còn cao hơn cả hoa hồng tất cả các đơn hàng trước cậu ta kí được.

Tính toán sơ sơ thì ít nhất phải được 150 nghìn.

“Đúng rồi, anh Phong, anh sao lại quen với con gái giám đốc Khương vậy?”, Lý Nhạc không nhịn được hỏi một câu, Trần Phong quen Khương Ngọc Đình là việc cậu ta không thể ngờ được.

Dù sao thân phận hai người trông cũng có vẻ khác một trời một vực, một người là nhân viên quèn tầng chót Y dược Khang Mỹ, còn người kia lại là công chúa nhỏ của giám đốc bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố Trung Hải, hai người chẳng liên quan gì nhau thế mà lại biết nhau.

Trần Phong mỉm cười, nhả ra hai chữ: “Bí mật”.

Anh không định giải thích việc này với Lý Nhạc, dù sao thế giới võ sĩ cách Lý Nhạc quá xa.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, hai người gấp rút về luôn Khang Mỹ.

Vừa vào công ty, sắc mặt Trần Phong đã sầm lại, đồ trên bàn làm việc kia của anh bị người ta vứt hết xuống đất.

Tài liệu, cốc trà… bị quăng khắp nơi.

“Ai làm?”, Trần Phong cố dằn cơn giận trong ngực xuống, gằn giọng nói.

“Tôi”.

Sau khi Trần Phong nói xong thì một thanh niên cao to khoảng 27, 28 tuổi, vạm vỡ đứng dậy, anh ta đi đến trước mặt Trần Phong với vẻ mặt vênh váo, trịch thượng nhìn Trần Phong một cái, trêu tức nói: “Đồ của cậu là do tôi vứt, làm sao?”.

“Nhặt lên, tôi có thể không so đo với anh”, Trần Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, người thanh niên cao to này tên là Dương Khuê, là đàn em của Lý Thế Bình, bình thường luôn theo đuôi Lý Thế Bình, cực kì a dua nịnh hót, là chó săn trung thành nhất của Lý Thế Bình.

“Ha, ha, ha không so đo với ông?”, Dương Khuê đột nhiên phá lên cười, nụ cười rất thái quá.

Sau đó anh ta chợt ngưng bặt, biểu cảm dần lạnh băng: “Mẹ kiếp mày là cái thá gì mà có tư cách so đo với ông?”.

Hít!

Mọi người không nhịn được hít vào một hơi không khí lạnh.

Ai cũng không ngờ Dương Khuê lại nói trở mặt là trở mặt ngay được.

Ngay lập tập, không khí trong văn phòng đông cứng lại.

“Dương Khuê, anh ăn nói với anh Phong kiểu gì thế hả?”.

Lúc này, Lý Nhạc tức giận đi lên, đứng cạnh Trần Phong.

“Anh Phong?”, Dương Khuê khinh thường nhìn Lý Nhạc một cái, giọng điệu mỉa mai: “Cậu thế mà lại gọi thằng vô dụng này là anh Phong?”.

Dương Khuê bật cười thành tiếng: “Tôi nói này Lý Nhạc, mẹ kiếp cậu sống ngày càng thụt lùi đó. Loại rác rưởi thế này thế mà cậu lại gọi là anh Phong, vậy sau này gặp ông đây có phải cậu phải gọi ông đây là ông Khuê không?”.

“Dương Khuê, đừng có bắt nạt người quá đáng!”, Lý Nhạc mặt đỏ tía tai, nhưng đối mặt với loại vô lại vừa ngang ngược vừa giỏi đánh đấm như Dương Khuê, cậu ta đúng là không có cách gì hay.

“Ha, ha, bắt nạt người quá đáng? Ông đây cứ bắt nạt người quá đáng đó, cậu làm gì được ông? Cậu làm gì được ông đây? Hả?”, Dương Khuê đi đến trước mặt Lý Nhạc, cười dữ tợn vỗ mấy cái lên mặt Lý Nhạc.

Không phải bạt tai, nhưng còn mang đến cho Lý Nhạc sự sỉ nhục gấp chục, gấp trăm lần so với bạt tai.

Lý Nhạc nghiến răng ken két, trong đôi mắt đỏ ngầu toàn là hận thù, cậu ta nhìn chằm chằm Dương Khuê, cứ như thú dữ đang chọn đồ ăn.

Ánh mắt hung dữ cực kì này, nhìn cho Dương Khuê nổi da gà trong lòng, sau đó thì thẹn quá hóa giận.

Mẹ nó, một thằng vô dụng mà thôi, ông có cần phải sợ không? Dương Khuê mắng thầm bản thân một câu trong bụng.

Sau đó định lên tát cho Lý Nhạc hai cái, lúc này, một giọng nói quái gở vang lên phía sau: “Tụ tập ở đây làm gì hả? Không có việc gì sao?”.

“Anh Lý”, Dương Khuê mừng húm, nịnh nọt xoay người lại.

Vương Thi Viện và Lý Thế Bình sóng vai đi tới.

“Dương Khuê, cậu ở đây làm gì thế?”, Lý Thế Bình giả vờ ra vẻ quát hỏi.

Dương Khuê cười nịnh bợ: “Anh Lý, hai thằng vô dụng này không có mắt, em đang định dạy bảo chúng giúp anh”.

“Ồ?”, Lý Thế Bình liếc Trần Phong và Lý Nhạc, khóe môi nhếch lên trêu tức: “Họ sao lại không có mắt chứ?”.

“Anh bảo em vứt đồ của chúng, sau khi em vứt đồ của chúng thì chúng không phục, còn bảo em nhặt lại cho chúng, anh nói xem chúng có phải không có mắt không?”, Dương Khuê cười nói.

“Đúng là không có mắt thật”, Lý Thế Bình gật nhẹ đầu.

Sau đó hắn chuyển mắt sang Trần Phong: “Đồ của cậu và Lý Nhạc là tôi bảo Dương Khuê vứt, nếu các cậu có ý kiến gì thì có thể nhắm vào tôi”.

“Sao lại vứt đồ của bọn tôi?”, Trần Phong bình tĩnh nói.

“Sao à?”, Lý Thế Bình bật cười: “Trần Phong, trước đó ở văn phong tôi đã nói với cậu nếu không lấy được đơn hàng thuốc chống ung thư của Bệnh viện Đông Đình, thì cậu và Lý Nhạc cuốn xéo cho tôi nhỉ?”.

“Đã nói”, Trần Phong gật đầu.

“Nếu đã nói rồi thì tôi bảo các cậu cuốn xéo chắc không có vấn đề gì nhỉ?”, Lý Thế Bình cười nhạo ra mặt, hắn vốn tưởng Trần Phong và Lý Nhạc chắc sẽ kiên trì một lúc, nhưng không ngờ hai người đi chưa đến một tiếng đã bị người của Bệnh viện Đông Đình đuổi ra.

“Cuốn xéo?”.

Trần Phong nhếch mép cười khẩy: “Chúng tôi sao phải cuốn xéo?”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *