Ngôn Tình

Long Tế

Chương 350 – sư phụ ở trên

“Ừm”, Trần Phong gật đầu: “Bác sĩ Khương, giám đốc Khương ở đâu?”.

“Đừng có giám đốc Khương, giám đốc Khương nữa, gọi chú Khương, anh cũng có phải không biết quan hệ của tôi và ông ấy đâu”, Khương Ngọc Đình thoải mái nói.

Trần Phong cười gượng: “Được rồi, chú Khương đâu?”.

Khương Ngọc Đình cười hì hì: “Muốn biết à?”.

“Ừ”, Trần Phong gật đầu.

“Gọi tôi một tiếng chị đi, tôi sẽ nói với anh”, trên gương mặt xinh đẹp của Khương Ngọc Đình chợt nở nụ cười gian manh.

Trần Phong sầm mặt, cô nhóc này làm cái gì vậy chứ?

“Thôi, tôi tự lên tìm vậy”, từ chị này Trần Phong vẫn không gọi được.

“Ôi, ôi, anh đi đâu thế?”, thấy Trần Phong định đi thật Khương Ngọc Đình ngay lập tức sốt ruột.

“Bố tôi hôm nay không có ở bệnh viện, ông ấy đi Yên Kinh tham gia hội thảo chuyên gia rồi”.

Trần Phong dừng bước, cau mày, Khương Trung Đình không có đây vậy anh phải tìm ai?

“Tôi có thể đại diện cho bố tôi bàn với anh”, dường như hiểu Trần Phong đang nghĩ gì, Khương Ngọc Đình cười hì hì nói.

Trần Phong mỉm cười, không đồng ý ngay mà hỏi: “Điều kiện là gì? Gọi cô một tiếng chị?”.

“Sao có thể? Việc lớn thế này một tiếng chị sao mà đủ được? Anh nghĩ hay nhỉ”, Khương Ngọc Đình nói to, dáng vẻ phồng mang trợn mắt khá là đáng yêu.

“Vậy cô muốn sao?”, Trần Phong hơi bất lực hỏi.

Con ngươi Khương Ngọc Đình xoay chuyển, khóe môi nở nụ cười gian trá: “Tôi muốn anh dạy tôi nội công của anh”.

“Nội công?”, Trần Phong đầu tiên là sửng sốt sau đó mới hiểu gia nội công mà Khương Ngọc Đình nói là ngón nghề của võ sĩ.

“Chú Khương nói với cô?”, Trần Phong không nhịn được hỏi một câu, anh rất tò mò sao Khương Ngọc Đình lại biết anh là võ sĩ.

Khương Ngọc Đình trợn ngược mắt: “Này, tôi ngốc thế à? Việc thế này còn cần người khác nói? Là tôi tự phát hiện được không?”.

“Sao cô nhận ra?”, Trần Phong chợt thấy hứng thú, hôm đó ở bệnh viện hình như anh không thể hiện bản lĩnh gì của võ sĩ.

“Nhận ra bằng mắt chứ sao, sau khi ông Hoàng uống đan sen đá kia của anh thì cơ thể kết một tảng băng dày như vậy, thế mà anh chỉ đập nhẹ một cái băng đã tách ra, hơn nữa còn không làm ông Hoàng bị thương chút nào, thủ đoạn này rõ ràng là không bình thường được không? Hơn nữa, giữa chừng ông Tôn còn hỏi ông Hoàng một câu, ông Hoàng có từng tu luyện nội công không, ông Hoàng cũng gật đầu thừa nhận rồi…”.

“Vì vậy cô đưa ra một kết luận, tôi và ông Hoàng đều là người từng tu luyện nội công?”, sắc mặt Trần Phong hơi quái lạ, anh thực sự không ngờ Khương Ngọc Đình tính cách có vẻ cẩu thả nhưng tâm tư lại tỉ mỉ như vậy.

Lúc anh vỗ tảng băng trên người Hoàng Lão Tam đúng là đã vận dụng kình khí, nhưng kình khí đó người bình thường căn bản không cảm nhận được, nhưng Khương Ngọc Đình lại suy đoán ra thông qua một số đầu mối.

“Đúng thế”, Khương Ngọc Đình kiêu ngạo gật đầu: “Sao, bổn tiểu thư có phải rất thông minh không?”, cô ta cười hì hì, hơi đắc ý.

“Rất thông minh”, Trần Phong không nhịn được khen ngợi một câu, năng lực nắm bắt chi tiết này của Khương Ngọc Đình đúng là không phải việc người thường có thể làm được.

“Tôi thông minh như vậy thì học nội công kia của anh chắc rất nhanh nhỉ?”.

Trần Phong mỉm cười không trực tiếp trả lời Khương Ngọc Đình mà hỏi vặn lại: “Cô Khương, tôi muốn biết tại sao cô lại muốn học nội công như vậy? Là có nguyên nhân gì khiến cô phải học bằng được sao?”.

“Tôi muốn làm nữ hiệp”, Khương Ngọc Đình không do dự buột miệng nói luôn, mặc dù nghề nghiệp hiện tại của cô ta là một bác sĩ, nhưng từ nhỏ cô ta đã có giấc mơ võ hiệp, bao lâu nay, thứ cô ta hướng tới không phải chữa bệnh cứu người mà là hành hiệp trượng nghĩa.

Hơn nữa, nghe đồn nội công tu luyện đến cảnh giới cao siêu thì có thể vượt nóc băng tường.

Nhưng làm bác sĩ thì đừng nói vượt nóc băng tường, tóc không rụng sạch đã tốt lắm rồi.

Trần Phong hơi cạn lời: “Cô Khương, giờ là thời đại nào rồi chứ? Chẳng lẽ cô chưa từng nghe câu nói hiệp sĩ dùng võ là phạm vào điều cấm kị sao? Hơn nữa, nữ hiệp cũng không phải cô muốn làm là có thể làm được, ít nhất cô phải tu luyện nội công trong năm năm mới có tư cách bước vào giang hồ”.

Thực ra năm năm là Trần Phong nói ít đi rồi, với độ tuổi này của Khương Ngọc Đình thì căn cốt đã định hình, nếu cô muốn trở thành võ sĩ thì chỉ riêng phá cơ, tôi luyện thân thể cũng phải hai, ba năm.

Phá cơ, tôi luyện thân thể xong thì còn phải rèn căn bản võ thuật, đây lại là một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Trở thành võ sĩ không hề dễ.

Trừ khi Khương Ngọc Đình gặp được đồ quý như sen đá.

“Năm năm?”, mắt Khương Ngọc Đình trợn to, rõ ràng là hơi kinh ngạc, cô ta còn tưởng luyện một, hai tháng là trở thành nữ hiệp được rồi, thế mà Trần Phong lại nói phải năm năm, đời con gái có mấy lần năm năm có thể lãng phí chứ…

Hơn nữa năm năm còn chỉ là tư cách bước vào giang hồ, muốn trở thành nữ hiệp không biết phải bao lâu.

Khương Ngọc Đình do dự, cô ta biết lần này mình hơi xốc nổi rồi, nữ hiệp căn bản không dễ làm như vậy.

“Cô Khương, nội công không dễ tu luyện như vậy, dù ngày hè nóng bức hay mùa đông giá rét thì cũng phải tu luyện, đó chỉ là điều cơ bản nhất, hơn nữa dù cô hi sinh rồi cũng chưa chắc nhận được quả ngọt, trên giang hồ, có vô số người tu luyện nội công mấy chục năm nhưng cuối cùng chẳng bước được vào cửa nội công, cô tốt nhất nên suy nghĩ kĩ càng”, Trần Phong nói, anh có giới hạn của mình, mặc dù muốn giúp Y dược Khang Mỹ lấy đơn hàng nhưng anh lại không muốn lừa Khương Ngọc Đình, làm trái với sơ tâm của mình.

“Không nghĩ nữa, tôi luyện!”, Khương Ngọc Đình đột nhiên bày vẻ mặt kiên định, cứ như đã đưa ra quyết định lớn lao gì vậy.

“Không nghĩ lại thật à?”, Trần Phong cau mày.

“Không nghĩ!”, Khương Ngọc Đình kiên định lắc đầu: “Tôi luôn cảm thấy đời người phải làm một số việc có ý nghĩa, từ nhỏ tôi đã thích võ hiệp, hướng đến thế giới có ơn trả ơn, có thù trả thù. Nếu không gặp anh thì có lẽ đời này của tôi sẽ không có cơ hội tiếp xúc với thế giới đó. Nhưng nếu đã gặp rồi thì tôi sẽ không bỏ qua”.

Thái độ của Khương Ngọc Đình kiên định đến lạ, thực ra còn có một câu cô ta chưa nói ra, cô ta sợ hối hận.

Cô ta sợ bỏ lỡ lần này thì cô ta sẽ hối hận cả đời.

“Được”.

Do dự một lúc Trần Phong gật đầu, anh có thể thấy được Khương Ngọc Đình không phải hứng thú nhất thời mà muốn trở thành võ sĩ, mà là thực sự đã quyết tâm và đầy nghị lực.

Với người như vậy, Khổng thánh nhân từng nói một câu cứ dạy là được.

Dù cuối cùng cô ta có thành võ sĩ không thì Trần Phong cũng phải cho cô ta cơ hội trở thành võ sĩ.

Sư phụ dẫn dắt bước đầu, tu hành thì do cá nhân.

“Hì hì, sư phụ ở trên xin nhận của đồ đệ một lạy”, Khương Ngọc Đình cười hì hì định bái sư, nhưng bị Trần Phong ngăn lại.

“Cô Khương, bái sư thì không cần, giữa cô và tôi giờ vẫn chưa đến mức đó, sư môn của tôi cũng không cho phép tôi nhận đệ tử”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *