Ngôn Tình

Long Tế

Chương 348 – không nuôi người nhàn rỗi

Tổ trưởng tổ kinh doanh?

Trần Phong lắc đầu cười, không nói gì, đừng nói một tổ trưởng tổ kinh doanh, có cho anh chức chủ tịch của Y dược Khang Mỹ anh cũng sẽ không ngồi.

Anh hỏi Lý Nhạc thông tin cá nhân của quản lý cấp cao công ty chỉ vì muốn biết đại khái tính cách những người này ra sao, có tạo thành uy hiếp gì với Hạ Mộng Dao không, nếu có thì anh phải tiêu diệt những mối uy hiếp này bằng cách nào.

Lý Nhạc không biết suy nghĩ của Trần Phong, nếu cậu ta biết thì lúc này chắc chắn sẽ kinh ngạc không nói nên lời, một nhân viên quèn phòng kinh doanh như anh, vừa vào công ty không nghĩ xem làm sao nâng thành tích, mà lại muốn làm sao xử lý quản lý cấp cao công ty?

Điên rồi à?

“Trần Phong, Lý Nhạc, Thế Bình bảo hai người đến văn phòng anh ấy”.

Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên phía sau hai người.

Lý Nhạc giật bắn, không cần quay đầu cậu ta cũng biết chủ nhân giọng nói này là Vương Thi Viện,

Mấy hôm nay, Vương Thi Viện gây sự với Trần Phong nhiều lần, hơn nữa vì cậu ta thân thiết với Trần Phong nên Vương Thi Viện cũng ghét cả cậu ta luôn.

Lý Nhạc đứng dậy với vẻ mặt ngượng ngập: “Thư ký Vương, giám đốc Lý tìm bọn tôi có việc gì thế?”.

Chức vụ của Vương Thi Viện trong công ty là trợ lý kinh doanh, nói là trợ lý kinh doanh nhưng thực ra là thư ký riêng của Lý Thế Bình thì đúng hơn, vì ngày nào cô ta cũng có hơn nửa thời gian ở trong văn phòng Lý Thế Bình.

“Bảo cậu đi thì đi đi, sao lắm điều thế?”.

Vương Thi Viện nhìn Lý Nhạc với ánh mắt chán ghét, ngày trước ấn tượng của cô ta với Lý Nhạc không tệ, nhưng hai hôm nay, ngày nào cũng thấy Lý Nhạc đi sau mông Trần Phong, cô ta tức giận hết sức.

Sau khi Vương Thi Viện nói xong thì ngoáy cặp mông đẫy đà rời đi.

Lý Nhạc mặt mày nhăn nhó: “Anh Phong, làm sao đây, giám đốc Lý chắc chắn lại kiếm chuyện với chúng ta”.

“Binh đến tướng chặn”.

Trần Phong hờ hững nhả ra bốn chữ, sau đó đứng dậy đi đến văn phòng Lý Thế Bình.

Lý Thế Bình là giám đốc phòng kinh doanh, nên trong cả tầng, văn phòng của hắn to nhất, phải hơn năm mươi mét vuông.

Đến trước cửa, Trần Phong đẩy cửa vào luôn không hề có ý định gõ cửa.

Vừa vào đã thấy Vương Thi Viện ngồi trên đùi Lý Thế Bình, đang thân mật khoác tay Lý Thế Bình, thì thầm bên tai Lý Thế Bình.

Còn hai tay Lý Thế Bình thì rất không quy củ thò vào áo Vương Thi Viện, cả mặt là biểu cảm hưởng thụ.

Thấy Trần Phong đột nhiên vào, vẻ hưởng thụ trên mặt Lý Thế Bình bỗng đông cứng, vội vàng rút tay ra khỏi áo Vương Thi Viện, tức giận đứng dậy, quát với Trần Phong: “Ai cho cậu vào mà không gõ cửa? Biết lịch sự là gì không?”.

“Cút ra ngoài!”, Lý Thế Bình chỉ tay ra cửa, gào lên như sấm.

“Giám đốc Lý, anh đừng giận, anh đừng giận, anh Phong mới đến công ty, vẫn chưa hiểu quy tắc công ty, anh rộng lượng…”, Lý Nhạc cười gượng, giúp Trần Phong giảng hòa.

Nhưng Lý Thế Bình thẹn quá hóa giận lại không hề nể mặt Lý Nhạc, xoay đầu chửi té tát: “Đồ vô dụng! Ông bảo cậu nói chưa?”.

Lý Nhạc khựng lại, trên mặt xẹt qua vẻ nhục nhã sâu sắc, nhưng ở trước mặt Lý Thế Bình, cậu ta lại không có tư cách nổi giận.

Sắc mặt Trần Phong lạnh đi, gằn giọng nói: “Lý Thế Bình, có việc gì thì nhắm vào tôi, cửa do tôi đẩy ra, không liên quan gì Lý Nhạc hết”.

“Không liên quan?”, Lý Thế Bình cười dữ tợn: “Cậu nói không liên quan thì không liên quan à? Mẹ kiếp cậu là cái thá gì?”.

Mặt Trần Phong ngày càng lạnh lẽo, Lý Thế Bình nhắm vào anh, anh có thể không để ý, nhưng Lý Thế Bình vì anh mà nhắm vào Lý Nhạc vô tội, thì Trần Phong không nhịn được.

“Đm, thằng vô dụng ngu si…”, Lý Thế Bình còn muốn mắng thêm mấy câu nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt cực kì lạnh lẽo của Trần Phong, ánh mắt này khiến Lý Thế Bình bất giác rùng mình, cả người rét run, cứ như bị rơi vào hầm băng, bỗng chốc tắt lửa.

Thằng vô dụng này sao lại có ánh mắt đáng sợ vậy?

Lý Thế Bình không nhịn được hơi sợ hãi.

Nhưng vừa nghĩ đến việc lúc này mình ở công ty không phải ở ngoài, hắn lại lấy lại tự tin.

“Trần Phong, cậu đừng tưởng có bác Vương chống lưng thì tôi không làm gì được cậu”.

Trần Phong cười khẩy: “Không có chú Vương chống lưng thì anh cũng chẳng làm gì được tôi”.

“Cậu…”, Lý Thế Bình cứng họng, mặc dù bực mình nhưng hắn lại không làm ra hành động gì quá đáng, mà nhìn Trần Phong lạnh lùng nói: “Cậu đến công ty mấy hôm rồi, chắc cũng biết chế độ quy định của công ty. Mỗi một nhân viên phòng kinh doanh đều phải có thành tích xứng đáng”.

“Rồi sao?”, Trần Phong cười khinh thường, anh còn tưởng Lý Thế Bình sẽ giở trò gì với anh cơ, thì ra là lấy thành tích ra nói.

“Rồi sao?”, thái độ hờ hững của Trần Phong khiến Lý Thế Bình hơi bực mình, nhưng hắn vẫn cố kiềm cơn giận trong lồng ngực: “Trần Phong, cậu không thấy mình phải làm gì đó sao? Bác Vương bảo cậu đi làm không phải để cậu đến chơi”.

“Anh muốn tôi ra ngoài kiếm khách?”, Trần Phong mỉm cười hỏi.

“Đúng!”, Lý Thế Bình thừa nhận.

“Bệnh viện Đông Đình dạo này cần mua một lô thuốc chống ung thư, mà công ty chúng ta vừa khéo còn hàng tồn, nhưng vẫn không có ai chủ động đi bàn, cậu và Lý Nhạc cũng nhàn rỗi nên đi một chuyến đi”, Lý Thế Bình nói.

Trần Phong cau mày, trực giác nói cho anh biết, Bệnh viện Đông Đình đó có vấn đề, nếu không Lý Thế Bình sẽ không giao nhiệm vụ này cho anh.

“Giám đốc Lý, phía Bệnh viện Đông Đình, bọn tổ trưởng Triệu đã đi mấy lần rồi nhưng lần nào đi cũng chẳng gặp được người phụ trách của người ta đã bị đuổi ra ngoài, tôi và anh Phong qua đó có lẽ sẽ bị dính đống bụi trên mũi…”, lúc này, Lý Nhạc cố nói, người cả công ty đều biết, Bệnh viện Đông Đình hống hách thế nào.

Mặc dù Y dược Khang Mỹ là trùm sò trong giới chế thuốc, nhưng Bệnh viện Đông Đình lại vẫn không coi Y dược Khang Mỹ ra gì.

Người của phòng kinh doanh Y dược Khang Mỹ tới Bệnh viện Đông Đình bàn chuyện làm ăn, đến cả người phụ trách bệnh viện cũng không gặp được đã bị đuổi ra.

Dù là giám đốc nhưu Lý Thế Bình đích thân đến cũng thế.

Nếu Lý Thế Bình để hai gã tép riu như cậu ta và Trần Phong đi bàn, chẳng phải là muốn Bệnh viện Đông Đình sỉ nhục hai bọn họ sao?

“Dính bụi đầy mũi?”, Lý Thế Bình cười khẩy: “Cậu chưa đi bàn đã biết dính bụi đầy mũi?”.

“Nhưng mà…”.

“Ông đây không muốn nghe nhưng nhị gì hết, tôi không quan tâm hai cậu xin ông nội hay nói với bà nội, dùng cách gì, dù thế nào hai cậu cũng phải lấy được đơn thuốc chống ung thu của Bệnh viện Đông Đình cho tôi. Nếu không được thì tự dọn đồ cút đi, công ty không nuôi người nhàn rỗi!”, Lý Thế Bình cười khẩy liên tục, đây mới là mục đích thực sự của hắn, hắn chưa từng nghĩ đến việc Trần Phong lấy được đơn thuốc chống ung thư của Bệnh viện Đông Đình, vì đó là việc không thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *