Ngôn Tình

Long Tế

Chương 341 – nội thương

Lúc Thạch Phá Quân nhìn anh, ý định của ánh mắt là đánh giá không có ý xúc phạm, nhưng sát khí của ông ta lại tuôn ra từ trong cơ thể trong lúc đánh giá Trần Phong bằng mắt.

Vì tu vi của Trần Phong cao thâm có thể không bị ảnh hưởng, nhưng nếu là người bình thường bị sát khí của Thạch Phá Quân quét qua chắc chắn sẽ sợ đến mềm nhũn chân, thậm chí có khi còn có ám ảnh tâm lý.

“Người anh em Trần Phong đến cả việc này cũng nhận ra?” Thạch Phá Quân hơi ngạc nhiên, khả năng này của Trần Phong đúng là thánh, ngày trước lúc tranh cướp một món đồ với Thần Ẩn của nước R ở nước R, đã bị nhẫn giả của Thần Ẩn đánh lén, đan điền đúng là từng bị nội thương.

Sau khi về nước, kình khí trong cơ thể ông ta vẫn luôn không khống chế ổn định được, đến cả sát khí cũng bị ảnh hưởng, thường xuyên xuất hiện trạng thái mất kiểm soát.

Trạng thái này khiến ông ta khổ sở vô cùng, mặc dù ông ta là võ sĩ nhưng vợ và con cái ông ta đều là người bình thường, mỗi lần sát khí của ông ta mất khống chế đều sẽ khiến vợ con sợ gần chết.

Để không khiến vợ con lo lắng, sợ hãi, mấy năm nay hầu như ông ta không về nhà.

Cảm giác có nhà mà không thể về người từng trải đều biết.

Trần Phong cười gật đầu, bình thường nguyên nhân khiến sát khí của võ sĩ mất khống chế chỉ có một thôi, đó chính là đan điền từng bị thương, cảnh giới của Thạch Phá Quân hơi thấp, không biết những việc này rất bình thường.

Còn Trần Phong có sự chỉ dạy của Tiêu Quốc Trung nên đương nhiên không tồn tại vấn đề này.

“Người anh em Trần Phong, nội thương của tôi chữa được không?”, giọng Thạch Phá Quân run rẩy hỏi, Trần Phong là người đầu tiên nhận ra ông ta bị thương ở đan điền nên lúc này ông ta gửi gắm mọi hi vọng vào Trần Phong.

“Được”, Trần Phong mỉm cười, gật đầu rất chắc chắn.

“Thật… thật à?”. Thạch Phá Quân nuốt nước miếng, vẫn hơi không dám tin, sau khi đan điền bị thương, ông ta không phải chưa từng tìm bác sĩ nổi tiếng, những bác sĩ nổi tiếng đó vừa nghe đến chỗ bị thương là đan điền thì đều lắc đầu, tỏ ý mình bó tay.

Vì sự bí ẩn của đan điền chỉ kém não thôi, thậm chí nhiều bác sĩ Tây y căn bản không thừa nhận sự tồn tại của đan điền, họ cho rằng đan điền là thứ người Hoa Hạ tưởng tượng ra.

Không tồn tại đương nhiên cũng có nghĩa là không chữa được.

Nhưng là một võ sĩ Thạch Phá Quân lại hiểu rất rõ, đan điên tồn tại trong cơ thể người thật.

Người bình thường một khi trở thành võ sĩ thì có thể cảm nhận được sự tồn tại của đan điền.

Đó là nơi chứa kình khí!

Trong điển tích, đan điền còn được gọi là khí hải!

“Thật, giờ chữa được luôn”, Trần Phong cười nói, nội thương trong đan điền của Thạch Phá Quân bác sĩ bình thường nếu muốn chữa thì đúng là khó hơn lên trời.

Nhưng với võ sĩ như anh thì lại là nhấc tay cái giải quyết được luôn.

Vì võ sĩ hiểu cấu tạo của đan điền, võ sĩ cảnh giới càng cao thì càng hiểu cấu tạo đan điền.

“Thạch đại ca, giờ anh vận chuyển hết kình khí trong đan điền, đấm một phát vào em, em muốn xem thử vị trí cụ thể nội thương trong đan điền của anh”, Trần Phong nói.

“Được”, Thạch Phá Quân gật đầu, không do dự, bắt đầu vận chuyển công pháp nội bộ của Liên minh chiến đấu – Chiến Long Quyết trước mặt Trần Phong, một luồng kình khí dữ dội tuôn ra từ trong đan điền của Thạch Phá Quân, từ xương cốt tứ chi hội tụ trong nắm đấm của Thạch Phá Quân.

Ầm!

Nắm đấm của Thạch Phá Quân đấm rách không khí, không khí vang lên tiếng ma sát.

Nắm đấm này mang theo khí thế như nghìn quân, dù là chặn phía trước là một bức tường sắt thì Thạch Phá Quân cũng có thể đánh vỡ!

Nhưng đứng trước mặt Thạch Phá Quân không phải tường sắt mà là Trần Phong còn đáng sợ hơn tường sắt cả trăm lần!

Trần Phong chỉ dùng một tay đã tóm được nắm đấm của Thạch Phá Quân, hơn nữa nhìn dáng vẻ thong dong của anh thì hiển nhiên là không dùng hết sức.

“Thạch đại ca, chưa đủ sức”, Trần Phong lắc đầu, nội thương trong đan điền của Thạch Phá Quân đã lâu năm, chỉ khi kình khí được dùng đến cực hạn thì mới lộ ra, hiện tại vẫn còn thiếu một chút.

Vẫn chưa đủ?

Thạch Phá Quân trợn to mắt, trong lòng lại kinh ngạc.

Mặc dù cảnh giới của ông ta chỉ có giai đoạn giữa Ám Kình, nhưng vì thường xuyên chinh chiến bên ngoài, chém giết đấu đá với kẻ địch mạch nên thực lực không kém hơn giai đoạn cuối Ám Kình bình thường mấy.

Nhưng hiện tại, một đấm ông ta dùng hết sức tung ra đến chỗ Trần Phong lại đổi được ba chữ, chưa đủ sức!

Trong lòng kinh ngạc đồng thời Thạch Phá Quân cũng xóa bỏ hết chút nghi ngờ cuối cùng với Trần Phong.

Trần Phong chắc chắn là đại sư võ học.

Ngoài đại sư võ học ra không ai có thể nhẹ nhàng đỡ một đấm ông ta dốc hết sức tung ra được!

Nghĩ đến đây, Thạch Phá Quân không còn chút dè dặt nào nữa mà hét to một tiếng, dùng hết 120% bản lĩnh toàn thân!

Bỗng chốc, gân xanh trên trán Thạch Phá Quân nổi lên, sắc mặt đỏ au, kình khí trong đan điền như cái phễu khổng lồ bắt đầu xoay, dồn về phía nắm đấm của ông ta.

Đúng lúc này!

Trần Phong nheo mắt, mắt lóe lên một cái.

Nhân lúc kình khí trong người Thạch Phá Quân dồn ra, Trần Phong bắt đầu vận chuyển kình khí trong đan điền mình, để kình khí trong đan điền mình xâm nhập vào cơ thể Thạch Phá Quân.

“A!”.

Lúc kình khí của Trần Phong xâm nhập vào cơ thể, Thạch Phá Quân không nhịn được hét to, chỉ cảm thấy một cơn đau thấu tim chạy khắp cơ thể, cảm giác đó cứ như ngũ mã phân thây, lại như bị chém nghìn vạn nhát đạo.

Người bình thường chắc chắn khó mà chịu được!

Nhưng Thạch Phá Quân không phải người bình thường, ông ta là thế hệ sau của Liên minh chiến đấu.

Cơn đau khi kình khí vào cơ thể mặc dù thấu tim nhưng không là gì với đau đớn lúc chém giết với kẻ địch ở nước ngoài của ông ta mấy năm qua.

Thạch Phá Quân cắn chặt răng, cố nhịn.

Trong mắt Trần Phong không nhịn được ánh lên vẻ khen ngợi, loại đau đớn khi kình khí vào cơ thể anh cũng từng cảm nhận, đó là khi bái Tiêu Quốc Trung làm sư phụ lúc mười lăm tuổi.

Lần đó, Tiêu Quốc Trung dùng kình khí cấp tông sư thanh tẩy gân cốt anh, tôi luyện xương tủy.

Tuy anh là người cực có ý chí nhưng giữa chừng cũng ngất ba lần.

Lần nào sau khi tỉnh lại, Tiêu Quốc Trung cũng nói với anh, nếu không chịu được thì có thể chọn từ bỏ.

Nhưng trong từ điển của anh không có hai chữ từ bỏ này.

Giờ nghĩ lại nếu lúc đó anh từ bỏ thì có lẽ anh sẽ không làm đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung được.

Vì Tiêu Quốc Trung không thích kẻ vô dụng!

Khi kình khí cuồn cuộn như biển cả vào đan điền của Thạch Phá Quân, Trần Phong tức khắc phát hiện vị trí nội thương trong đan điền của Thạch Phá Quân, là vị trí huyền quan.

Kình khí ở chỗ đó có mấy vệt đen, chính mấy vệt kình khí đen này những năm qua đã ăn mòn đan điền của Thạch Phá Quân, khiến Thạch Phá Quân đêm không ngủ được, cả người thường xuyên ở trạng thái mất kiểm soát.

Trần Phong nheo mắt lại, kình khí màu đen này sao lại giống như của nhẫn giả nước R để lại vậy?

Chẳng lẽ Thạch Phá Quân từng giao thủ với nhẫn giả của nước R?

Trần Phong dằn nghi ngờ trong lòng lại, bắt đầu khống chế kình khí của mình, loại bỏ kình khí màu đen trong đan điền của Thạch Phá Quân.

Cả quá trình kéo dài khoảng một phút, trong một phút này, trên trán Thạch Phá Quân không ngừng đổ mồ hôi hột, rõ ràng là nhẫn nại đến cực hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *