Ngôn Tình

Long Tế

Chương 334 – hành động “chất lừ”

Dưới ngoại hình yếu ớt ẩn giấu sức mạnh khiến người ta sợ hãi.

Trần Phong nheo mắt, không nghi ngờ gì, người đàn ông tóc mai hoa râm này chính là chiến hữu cũ của Hạ Vệ Quốc – Vương Hoằng Nghị.

Lúc Trần Phong nhìn Vương Hoằng Nghị, Vương Hoằng Nghị cũng đang nhìn Trần Phong, nhưng trong ánh mắt ông ấy nhìn Trần Phong lại có ngờ vực.

“Cậu là…”.

“Chú Vương, cháu là Trần Phong”, Trần Phong mỉm cười, Vương Hoằng Nghị này trông không ngang ngược như Bành Diễm Phương.

“Trần Phong?”, sắc mặt Vương Hoằng Nghị bỗng trở nên vui mừng: “Cháu là con rể của ông Hạ đúng không? Mau lên đây, mau lên đây, Diễm Phương, mau dẫn Tiểu Phong lên”, thái độ của Vương Hoằng Nghị rất nhiệt tình, mấy người có mặt ngay lập tức đều hơi ngạc nhiên.

“Hoằng Nghị, thằng khỉ gió này, cậu ta bắt nạt tôi, sao ông có thể…”, Bành Diễm Phương tủi thân ra mặt, còn định tiếp tục mách tội nhưng Vương Hoằng Nghị lại lạnh giọng ngắt lời: “Câm miệng! Tiểu Phong vừa từ Thương Châu đến, lạ nước lạ cái, sao lại bắt nạt bà… khụ, khụ”, Vương Hoằng Nghị dường như bị chọc tức, nói được một nửa thì đột nhiên bắt đầu ho liên tục, sắc mặt đỏ au.

Dáng vẻ này của ông ấy khiến Bành Diễm Phương hết cả hồn: “Hoằng Nghị ông đừng tức giận, tôi để cậu ta vào ngay đây, tôi cho cậu ta vào ngay đây”.

Chuyển mắt sang Trần Phong, giọng Bành Diễm Phương bỗng chốc lại dữ tợn: “Đi, còn ngơ ra đó làm gì?”.

Trần Phong nheo mắt, không nói thêm gì, theo Bành Diễm Phương vào nhà, thì lại thấy Vương Hoằng Nghị đã xuống tầng, cười khà khà vẫy tay với Trần Phong: “Tiểu Phong, lại đây ngồi, lại đây ngồi”.

Trần Phong cười khẽ: “Chú Vương, việc còn chưa nói rõ ràng thì cháu không ngồi đâu”.

“Việc? Việc gì?”, Vương Hoằng Nghị ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Trần Phong, lại thấy Trần Phong bặm môi, không có ý định nói chuyện.

Dường như hiểu ra cái gì, Vương Hoằng Nghị lại chuyển mắt sang Bành Diễm Phương và Vương Đức Phát, ngay lập tức nhận ra sắc mặt hai mẹ con rất không tự nhiên.

“Diễm Phương!”, giọng Vương Hoằng Nghị trầm xuống.

Bành Diễm Phương thót tim, cắn chặt răng, lại kể nguyên xi y đúc lời của Vương Đức Phát, tiếp tục bôi nhọ Trần Phong.

Cứ tưởng nói xong Vương Hoằng Nghị sẽ tức giận nhìn Trần Phong nhưng không ngờ sắc mặt Vương Hoằng Nghị lại ngày càng âm u, hơn nữa sự âm u này là đối với bà ta và Vương Đức Phát.

Bành Diễm Phương không kìm được rùng mình: “Hoằng Nghị…”.

“Tôi đưa bà ba trăm nghìn, bà chỉ đưa Đức Phát một trăm nghìn?”, Vương Hoằng Nghị lạnh lùng nhìn Bành Diễm Phương.

“Ba trăm nghìn?”, Vương Đức Phát không kìm được kinh ngạc hét lên, lúc Bành Diễm Phương bảo hắn chuộc ngọc có nói với hắn Vương Hoằng Nghị chỉ đưa bà ta một trăm nghìn, nên miếng ngọc đó nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa cho Trần Phong một trăm nghìn.

Nhưng bây giờ…

Ba trăm nghìn? Ánh mắt Trần Phong cũng hơi quái lạ, người nhà này đúng là thú vị.

Gan người này lại lớn hơn người kia.

Cứ tưởng Vương Đức Phát lấy từ chỗ anh một trăm nghìn đã đủ ác rồi nhưng không ngờ Bành Diễm Phương còn ác hơn, lấy luôn hai trăm nghìn của Vương Hoằng Nghị.

Thấy Bành Diễm Phương cúi đầu, sợ hãi không nói gì, Vương Hoằng Nghị bỗng chốc tức giận: “Nói đi!”.

“Tôi… tôi nói gì chứ?”, Bành Diễm Phương bỗng chốc cũng nổi giận, ngẩng đầu lên đối chọi gay gắt với Vương Hoằng Nghị: “Tôi cho thằng nhà quê này một trăm nghìn thì sao? Ngày trước Hạ Vệ Quốc không phải cũng chỉ cho ông vay một trăm nghìn sao? Vay một trăm nghìn trả một trăm nghìn, đấy không phải việc hiển nhiên à?”.

“Câm miệng!”, Vương Hoằng Nghị đột nhiên quát, Bành Diễm Phương ngay lập tức sợ đến im bặt.

“Bành Diễm Phương, nợ không tính như vậy! Thứ nhất, một trăm nghìn ông Hạ cho tôi vay là mười năm trước, một trăm nghìn mười năm trước có nghĩa là gì chắc bà hiểu rất rõ. Thứ hai, ngày xưa nếu không có một trăm nghìn đó của ông Hạ thì tôi sẽ không thể vượt qua được cửa ải khó khăn trong việc làm ăn, cũng sẽ không có nhà họ Vương bây giờ. Nên đừng nói ba trăm nghìn dù là ba triệu thì tôi cũng phải trả ông Hạ! Đó là thứ ông Hạ đáng được nhận!”, Vương Hoằng Nghị nói có bằng có cớ, từng chữ như châu ngọc, lời này cứ như chuông lớn đập vào tinh thần của Bành Diễm Phương, khiến tâm hồn Bành Diễm Phương tan vỡ.

Vương Đức Phát và Vương Thi Viện đều cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ, Vương Hoằng Nghị đã không chỉ một lần nói về lịch sử phát đạt của nhà họ Vương với họ.

Mười năm trước Vương Hoằng Nghị giải ngũ, hợp tác làm ăn với Hạ Vệ Quốc, nhưng vì không có kinh nghiệm nên tiền vốn lỗ sạch.

Trong lúc mất hết ý chí thì Hạ Vệ Quốc đã về Thương Châu.

Nhưng Vương Hoằng Nghị lại không cam tâm, định tiếp tục làm, nhưng lúc đó trên người ông lại chẳng có nổi một trăm đồng.

Vì thế ông đã mặt dày xin Hạ Vệ Quốc giúp đỡ, vốn chỉ định mượn mười, hai mười nghìn từ chỗ Hạ Vệ Quốc.

Nhưng Hạ Vệ Quốc trọng nghĩa khí lại gom góp khắp nơi, gom đủ cho ông một trăm nghìn.

Vương Hoằng Nghị sau khi nhận được tiền thì vô cùng cảm động, lúc đó đã thề sau này sẽ trả lại tiền nợ cho Hạ Vệ Quốc gấp trăm lần, để nhắc nhở bản thân, ông còn đưa cho Hạ Vệ Quốc ngọc gia truyền coi như là vật thế chấp.

Mới đó mười năm đã qua.

Mười năm qua, công ty thương mại của Vương Hoằng Nghị ngày càng lớn, việc làm ăn cũng ngày càng tốt, nhưng đồng thời cũng ngày càng bận rộn, nhiều lần định về Thương Châu đích thân chuộc ngọc gia truyền nhưng đều bị các loại việc làm lỡ dở.

Mấy hôm nay khó lắm mới rảnh được lại bị bệnh nặng.

Nghe thấy Trần Phong định đến Trung Hải, Vương Hoằng Nghị vốn định đích thân đi đón nhưng Bành Diễm Phương lại nói không cần, để Vương Đức Phát mang tiền đi là được.

Vương Hoằng Nghị nghe ý kiến của Bành Diễm Phương, nhưng không ngờ Bành Diễm Phương lại chơi chiêu này.

“Đức Phát!”.

Giọng nói uy nghiêm của Vương Hoằng Nghị lại vang lên, Vương Đức Phát ngay lập tức rùng mình, cả mặt nhăn nhó: “Bố…”.

“Con nói thật cho bố biết rốt cuộc là sao?”.

Vương Đức Phát ngẩng đầu lên vốn định tiếp tục nói dối nhưng trước ánh mắt uy nghiêm của Vương Hoằng Nghị, hắn lại cảm thấy mình đã không thể che giấu nữa, chỉ có thể cứng đầu cứng cổ nói: “Bố, giữa con và người anh em Trần Phong có lẽ có chút hiểu nhầm”.

“Hiểu nhầm?”, giọng Vương Hoằng Nghị dần lạnh như băng: “Hiểu nhầm gì?”.

“Phịch” một tiếng, Vương Đức Phát quỳ luôn xuống đất, nước mắt lã chã: “Bố, con có lỗi với bố. Con thực sự hết cách rồi, con cũng không muốn lừa bố với mẹ con, nhưng con đã thua rất nhiều tiền ở sòng bạc, họ nói nếu con không trả tiền họ thì họ sẽ chặt hai chân con…”.

“Vậy con đã đưa cho Tiểu Phong bao nhiêu tiền?”, Vương Hoằng Nghị hít sâu một hơi, chỉ cảm giác trước mắt đen thui, ông không ngờ vợ và con trai lại giấu ông làm ra việc thế này.

“Một… một nghìn”, Vương Đức Phát lí nhí nói.

“Bốp!”.

Vương Hoằng Nghị giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Vương Đức Phát.

“Đồ mất dạy! Đồ mất dạy!”, ngực Vương Hoằng Nghị tức đến phập phồng, sắc mặt tím tái.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *