Ngôn Tình

Long Tế

Chương 327 – còn đẹp hơn tiên nữ trên trời

Dáng vẻ thê thảm này của Hoàng Lão Tam khiến trong lòng Trần Phong dâng lên sát ý dữ dội chưa từng có, nhưng lúc này trên mặt anh lại không thể hiện gì.

Ngược lại còn nhìn Hoàng Lão Tam với vẻ trêu tức, cười nói: “Hoàng chó già, mạng anh lớn ghê”.

“Hì, cái thằng ranh này, ông đây là đại ca của cậu, mạng ông đây có thể không lớn sao?”, Hoàng Lão Tam trừng mắt, dáng vẻ tức tối hơi ngây thơ.

Trần Phong mỉm cười không nói gì.

“Vừa nghe thằng ranh A Lý nói nhóc con cậu nghĩ quẩn chạy đi Thương Châu ở rể cho người ta rồi? Có việc này không?”.

“Có việc này”, Trần Phong mỉm cười gật đầu.

Hoàng Lão Tam há hốc miệng, cả mặt ngập vẻ không thể tin nổi: “Thật à?”.

“Đương nhiên là thật, em có cần phải lừa đồ chó già như anh không?”, Trần Phong cười nói.

“Hì, vậy em dâu có phải đẹp như tiên nữ trên trời không?”, Hoàng Lão Tam bỗng chốc thấy hứng thú.

Trần Phong lắc đầu, thản nhiên nói: “Em dâu anh, cô ấy còn đẹp hơn tiên nữ trên trời”.

“Hì hì, thế thì được, thế thì được”, Hoàng Lão Tam cười hì hì, hài lòng gật đầu: “Thế thì cũng không tính là làm bé mặt nhóc con cậu”.

“Làm bẽ mặt?”.

Trần Phong cười tự giễu, lắc đầu:

– Không có làm bẽ mặt gì hết, nếu nói làm bẽ mặt cũng là em làm bẽ mặt Mộng Dao chứ không phải Mộng Dao làm bẽ mặt em.

– Hử?

Trong mắt Hoàng Lão Tam xẹt qua vẻ kinh ngạc, nhóc con này làm bẽ mặt người phụ nữ đó? Sao có thể?

Thân phận của Trần Phong người khác không biết nhưng ông ta biết rõ.

Tạm thời không nói đến việc có quan hệ với nhà họ Trần, chỉ riêng thân phận đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung cũng đủ để ngạo nghễ nhìn 99% thanh niên tài giỏi khắp Hoa Hạ rồi.

Nếu Trần Phong muốn lấy vợ sinh con, chỉ cần nói một câu, những nhà giàu đẳng cấp kia sẽ xếp hàng tặng con gái nhà mình cho Trần Phong.

Dù là nhà họ Trần cũng không thể nói gì.

Vì sư phụ của Trần Phong là Tiêu Quốc Trung, tông sư võ học Tiêu Quốc Trung!

Hoa Hạ với diện tích chín triệu sáu mét vuông có hàng trăm nghìn gia tộc giàu có, nhà họ Trương của Thiên Nam, nhà họ Lý ở Giang Bắc, nhà họ Tôn ở Đông Ngô…

Họ đều có lịch sử lâu đời, thực lực kinh người, giàu ngang đất nước, kéo đại một trong số họ ra, giậm chân một cái cũng có thể khiến đất cả tỉnh rung lắc ba cái.

Nhưng ở trước mặt tông sư, họ lại vẫn không dám thở mạnh!

Đây chính là sự đáng sợ của tông sư.

Nếu những người nhà họ Trần biết một đứa con riêng như Trần Phong lúc mười lăm tuổi đã được Tiêu Quốc Trung nhận làm đệ tử cuối cùng thì thái độ của họ với Trần Phong chắc chắn sẽ không như giờ.

Lúc này, Trần Phong lấy một viên đan dược màu đen thơm mát từ trong túi ra, làm ngắt mạch suy nghĩ của Hoàng Lão Tam, Hoàng Lão Tam không nhịn được buột miệng nói: “Đây là đan sen đá?”.

“Ừ”, Trần Phong gật đầu.

“Cái này loại hỏa độc được thật sao?”, Hoàng Lão Tam bán tín bán nghi.

“Có thể loại hay không uống xong chẳng phải là biết sao?”, Trần Phong liếc Hoàng Lão Tam một cái: “Há miệng”.

Hoàng Lão Tam cười hì hì, há to miệng, Trần Phong lấy đan sen đá ra định nhét vào miệng Hoàng Lão Tam.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh vang lên tiếng quát khẽ: “Không được cho bệnh nhân ăn linh tinh!”.

Ngay sau đó, chủ nhân giọng nói đã bước bình bịch đến, giật đan sen đá trong tay Trần Phong, rồi lạnh lùng nhìn Trần Phong và bốn anh em họ Trần, chất vấn: “Các người là ai? Có quan hệ gì với bệnh nhân?”.

Trần Phong cau mày, không nói gì.

“Chúng tôi là người nhà của bệnh nhân”, Trần Trạch Văn đứng ra đánh giá người đẹp dong dỏng mặc áo choàng màu trắng trước mặt, nhìn vào thẻ đeo trên ngực người đẹp cao gầy có thể thấy tên cô là Khương Ngọc Đình, là bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện.

“Người nhà?”.

Đôi mày liễu xinh đẹp của Khương Ngọc Đình cau lại, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ nghi ngờ: “Ngày trước sao tôi chưa từng thấy các người đến đây?”.

“Ngày trước…”, Trần Trạch Văn hơi xấu hổ, đang định bịa đại một lý do giải thích thì lúc này Hoàng Lão Tam lại cười khà khà nói: “Bác sĩ Tiểu Khương, mấy người họ là con trai và con gái tôi, thời gian trước vẫn luôn bận rộn ở nước ngoài nên không có thời gian đến thăm tôi, mấy hôm nay giải quyết gần xong việc rồi nên mới về…”.

Nghe thấy Hoàng Lão Tam nói vậy, sự nghi ngờ của Khương Ngọc Đình mới giảm bớt hẳn.

Nhưng với vẫn khinh thường mấy người Trần Phong.

Dù sao Hoàng Lão Tam đã nhập viện gần một tháng rồi, nhưng mấy người Trần Phong giờ mới đến, có ai làm con người ta thế không?

“Đây là cái gì?”, Khương Ngọc Đình cầm đan sen đá lên, lại chuyển mắt sang Trần Phong.

“Đan sen đá”, Trần Phong thản nhiên nói.

“Đan sen đá?”, đôi mày liễu của Khương Ngọc Đình cau lại: “Có tác dụng gì?”.

“Trị bệnh”.

“Trị bệnh? Chỉ dựa vào cái này?”, Khương Ngọc Đình bật cười, trong giọng nói có chút khinh thường mơ hồ.

“Ừm, chỉ dựa vào cái này”, Trần Phong cười khẽ.

“Tôi không đùa với anh!”.

Sắc mặt Khương Ngọc Đình đột nhiên lạnh đi: “Anh biết ông Hoàng mắc bệnh gì không mà anh dám cho ông ấy uống thuốc linh tinh, nhỡ bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm?”.

“Uống vào làm sao tôi chịu trách nhiệm”, Trần Phong vẫn bình tĩnh, nhưng Khương Ngọc Đình lại tức đến mức nổi cơn tam bành: “Anh chịu trách nhiệm? Anh chịu trách nhiệm nổi sao?”.

“Ông Hoàng là bệnh nhân giám đốc bệnh viện chúng tôi từng đích thân chào hỏi, vì bệnh của ông ấy, bệnh viện chúng tôi đã thành lập một tổ chữa trị, tập trung tất cả bác sĩ chủ nhiệm hàng đầu của các bệnh viện lớn ở Trung Hải, lập ra phương án chữa bệnh riêng”.

“Đến cả việc mỗi ngày ông Hoàng uống bao nhiêu ml nước chúng tôi cũng tính toán chính xác, anh thì hay lắm, chẳng nói chẳng rằng đã cho ông Hoàng uống thuốc linh tinh, anh chê ông Hoàng chết không đủ nhanh à?”.

Ngực Khương Ngọc Đình phập phồng dữ dội, rõ ràng là tức vô cùng.

Trần Phong cau mày, cô nhóc này ăn thuốc nổ à? Mình còn chưa cho Hoàng Lão Tam uống đan sen đá đâu, nếu cho uống thật thì cô nhóc này chẳng phải sẽ nổ tung luôn.

“Khụ, khụ, bác sĩ Tiểu Khương, cháu đừng giận, Tiểu Trần cũng chỉ xuất phát từ ý tốt…”, Hoàng Lão Tam khụ khẽ hai tiếng, định giảng hòa, nhưng Khương Ngọc Đình lại không thèm nghe, trực tiếp tức giận ngắt lời: “Anh ta thế này mà xuất phát từ ý tốt, ngu ngốc thì có!”.

“Đến cả ông bị bệnh gì anh ta cũng không biết mà dám cho ông uống bừa thuốc, thế không phải ngu ngốc thì là gì?”.

Trần Phong sầm mặt: “Ai nói tôi không biết Hoàng Lão Tam bị bệnh gì?”.

“Anh biết? Thế anh nói xem nào!”, Khương Ngọc Đình được nước lấn tới.

Trần Phong há miệng đang định nói thì lúc này ngoài cửa lại vang lên giọng nói oang oang: “Tiểu Khương, sao thế? Tức giận với ai thế?”.

“Bố?”, nghe thấy giọng nói này, trong đôi mắt đẹp của Khương Ngọc Đình bỗng xuất hiện vẻ vui mừng.

Trần Phong quay đầu nhìn một cái lại thấy ở cửa phòng bệnh lúc này đã đông nghịt người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *