Ngôn Tình

Long Tế

Chương 325 – vương đức phát quái đản

Trần Phong gọi vào số điện thoại nhưng đầu bên kia lại luôn không có ai nghe máy.

Trần Phong kiên nhẫn gọi lại một lần vẫn không ai nghe máy.

Trần Phong cau mày lại gọi lần thứ ba.

Sau lần thứ sáu thì điện thoại cuối cùng cũng kết nối.

Nhưng vừa kết nối thì trong điện thoại lại vang lên giọng nói bực mình: “A lô, ai đó?!”.

“Tôi là Trần Phong, đến tìm chú Vương trả món đồ”, Trần Phong cau mày nói.

“Trần Phong?”, giọng nói đầu bên kia hơi khựng lại, sau đó hiểu ra: “Cậu là con rể của chiến hữu kia của bố tôi?”.

“Đúng, giờ anh đang ở đâu?”.

“Giờ tôi không ở ga tàu cao tốc, tôi đang ở Hộp đêm Đông Dụ… ù rồi, ha ha ha!”, giọng nói đầu bên kia nhát gừng, nhưng Trần Phong ngay lập tức nghe ra đối phương giờ đang ở sòng bạc.

“Cái gì nhỉ, giờ tôi có việc bận không rảnh đi đón cậu, cậu mau ra bắt xe đem đồ đến Hộp đêm Đông Dụ cho tôi, phải nhanh đấy”.

Sau khi nói xong đối phương cũng không quan tâm phản ứng của Trần Phong thế nào đã dập máy luôn.

Sắc mặt Trần Phong đương nhiên là lạnh lẽo hẳn.

Anh vẫn là lần đầu gặp người không biết điều như vậy.

Nếu không phải sợ Hạ Vệ Quốc bị kẹp ở giữa khó xử thì anh chắc chắn sẽ vứt luôn ngọc vào thùng rác luôn.

Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong đi ra khỏi ga tàu cao tốc, vẫy một chiếc taxi…

Nửa tiếng sau, taxi dừng ở cửa Hộp đêm Đông Dụ.

Trần Phong lạnh mặt gọi lại vào số đối phương.

“Tôi đến rồi”.

“Đến rồi? Đến rồi thì cậu vào đi, tôi ở trong hộp đêm, cậu vào báo tên tôi, Vương Đức Phát, tiếp tân sẽ dẫn cậu vào tìm tôi”, người đầu bên kia điện thoại vẫn không coi Trần Phong ra gì.

Sự nhẫn nại của Trần Phong cuối cùng cũng đến cực hạn, anh lạnh lùng nói: “Tôi cho anh thời gian một phút, một phút sau nếu anh không ra thì cả đời này anh cũng đừng hòng thấy ngọc gia truyền của nhà anh”.

“Aiz, nhóc con, cậu có ý gì? Ông đây nể mặt cậu quá rồi hả?”, bên trong hộp đêm, Vương Đức Phát đập mạnh bàn, ngay lập tức nổi nóng, vốn định mắng Trần Phong mấy câu nhưng lại nhận ra Trần Phong đã dập máy rồi.

“Đệt!”, Vương Đức Phát tức giận chửi thề một câu, sau đó hai tay xếp thành hình chữ thập, cười trừ nói với ba người còn lại trên bàn mạt chược: “Các anh em, xin lỗi nhé, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, mấy phút nữa sẽ về, các cậu chơi trước đi”.

“Đi nhanh về nhanh!”, ba người kia xua tay không để ý.

Sau đó Vương Đức Phát xoay người ra cửa.

Vừa ra ngoài hộp đêm, Vương Đức Phát đã thấy Trần Phong đang mặt mũi lạnh tanh, hắn giơ tay ra chỉ vào mũi Trần Phong, hùng hùng hổ hổ: “Tôi nói này nhóc con, ông đây nể cậu quá đúng không? Bảo cậu đưa đồ thôi mà cậu còn tưởng mình to tát lắm, cậu có tin tôi…”.

“Bốp!”.

Trần Phong giơ tay lên tát cho Vương Đức Phát một cái.

“Tin anh cái gì cơ?”, Trần Phong lạnh lùng nói.

“Mày dám đánh tao? Mẹ kiếp mày dám đánh tao?”, Vương Đức Phát bụm mặt, mắt ngay lập tức đỏ ngầu.

“Bốp!”.

Trần Phong giơ tay lên, lại một cái bạt tai nữa đáp lên mặt Vương Đức Phát.

“Tại sao không dám?”, Trần Phong lạnh lùng nhìn Vương Đức Phát, hốc mắt Vương Đức Phát này hõm sâu, bước chân yếu ớt, chỉ nhìn tướng thôi cũng biết được hắn chính là con bạc điển hình, loại người này Trần Phong đương nhiên không thể chiều hắn.

“Tao… tao giết mày!”.

Liên tục bị Trần Phong tát hai cái, Vương Đức Phát bỗng chốc đánh mất lý trí, bị cơn giận lấp đầy lồng ngực, hắn tức giận hét lên lao vào Trần Phong.

Nhưng loại gà yếu như này sao có thể là đối thủ của Trần Phong?

Trần Phong chỉ nhẹ nhàng nhấc mũi chân, chạm vào cẳng chân Vương Đức Phát một cái, Vương Đức Phát đã kêu thảm thiết, ngã lăn ra đất, ôm chân bắt đầu gào khóc thê thảm.

Một người đàn ông trưởng thành thế mà gào đến mức chảy cả nước mắt.

Trần Phong cau mày, Hạ Vệ Quốc nói với anh người chiến hữu năm đó ở trong quân đội là một người đàn ông mạnh mẽ hàng đầu, theo lý mà nói đời sau do anh hùng như vậy sinh ra chắc chắn không thể kém cỏi.

Nhưng nhìn đồ vô dụng Vương Đức Phát này lại chẳng có tí liên quan gì tới anh hùng cả.

“Bố, mẹ, có người bắt nạt con trai hai người, bố mẹ có quản hay không? Bố, mẹ, bố mẹ còn không đến thì con trai sẽ bị người ta đánh chết đó”.

Vương Đức Phát ngồi trên đất, gào khóc, khiến người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ, không ít người đều nở nụ cười mỉa mai bên môi, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mà còn mặt dày đến mức này đúng là hết nói nổi.

Đến cả Trần Phong lúc này cũng không chịu nổi, nếu để người khác biết đường đường đại sư võ học như anh lại bắt nạt loại người này e là sẽ mất hết mặt mũi đại sư võ học trong thiên hạ.

“Đừng khóc nữa!”.

Trần Phong hơi mất kiên nhẫn, gằn giọng quát, nhưng Vương Đức Phát dưới đất nghe thấy tiếng Trần Phong không những không định dừng lại, ngược lại còn khóc to hơn, đến mức như khóc tang.

Sắc mặt Trần Phong bỗng chốc u ám đến đáng sợ, anh nghiến răng, nói từng từ từng chữ uy hiếp: “Còn khóc nữa ông đây đánh chết anh!”.

Có lẽ là sợ bị Trần Phong đánh nên vừa nghe thấy Trần Phong định động thủ, Vương Đức Phát thế mà lại rụt cổ, ngay lập tức ngừng nghẹn ngào, nhưng trong ánh mắt nhìn Trần Phong vẫn tràn ngập hận thù.

Trần Phong ong cả đầu, sau đó lấy một cái hộp màu đen từ túi ra, cầm hộp đến trước mặt Vương Đức Phát, lạnh lùng nói: “Đây là ngọc cổ gia truyền của nhà họ Vương các anh, cầm cẩn thận”.

Vương Đức Phát hằn học nhìn Trần Phong một cái sau đó nhận hộp đen, mở ra nhìn một cái.

Sau khi xác nhận không nhầm thì hắn móc ví tiền trong túi ra, đếm mười lăm tờ tiền màu đỏ, vốn định đưa luôn cho Trần Phong nhưng dường như nghĩ đến cái gì, con ngươi hắn chuyển động, lại rút năm tờ trong mười lăm tờ ra, đưa mười tờ còn lại đến trước mặt Trần Phong, nhìn Trần Phong như bố thí nói: “Vốn chỉ định cho cậu năm trăm, nhưng nể tình cậu bắt xe đưa ngọc đến cho tôi, tôi cho thêm cậu năm trăm”.

“Tổng cộng là một nghìn đồng, ngọc này tôi chuộc về rồi từ giờ về sau nhà họ Hạ các cậu và nhà họ Vương chúng tôi không có quan hệ gì nữa”.

“Một nghìn đồng?”, Trần Phong suýt thì tức đến bật cười, anh đã cố hết sức đánh giá cao mức độ vô sỉ của Vương Đức Phát, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp rồi.

Nếu anh không nhớ nhầm, mấy năm trước bố Vương Đức Phát cầm cố miếng ngọc này cho Hạ Vệ Quốc, sau đó mượn một trăm nghìn của Hạ Vệ Quốc, giờ thì hay lắm, mấy năm trôi qua, một trăm nghìn trực tiếp biến thành một nghìn.

Hơn nữa nghe ý của Vương Đức Phát thì trong một nghìn này còn có năm trăm bố thí cho anh.

Loại vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói này Trần Phong thực sự không biết phải nói gì.

“Sao, cậu chê ít?”.

Vương Đức Phát nhếch mày: “Tôi nói cho cậu biết, cho cậu một nghìn đã đủ nhiều rồi. Vốn tôi không định cho xu nào nhưng bố vợ cậu dù sao cũng đã giúp bố tôi bảo quản miếng ngọc này mấy năm, mặc dù không có công thì cũng mất sức, một nghìn này…”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *