Ngôn Tình

Long Tế

Chương 317 – thuốc độc

“Được rồi, Mộng Dao theo mẹ về đi”, Lâm Lan đi đến bên cạnh Hạ Mộng Dao.

Hạ Mộng Dao khẽ khàng gật đầu, cất chứng nhận ly hôn vào túi xách.

“Khoan đã”.

Giọng nói hơi run rẩy của Trần Phong vang lên, cơ thể mảnh khảnh của Hạ Mộng Dao lại lần nữa căng cứng.

Thấy Trần Phong đi đến bên cạnh Hạ Mộng Dao, Lâm Lan vội vàng ngăn cản, ánh mắt hung dữ: “Đồ vô dụng, cậu làm gì thế? Cậu và Mộng Dao đã ly hôn rồi, nó đã không phải vợ cậu nữa…”.

“Tôi có đồ muốn cho Mộng Dao”, Trần Phong bình tĩnh nói.

“Đồ gì?”, Lâm Lan bán tín bán nghi nhìn Trần Phong.

“Đan sen đá”, Trần Phong lấy một cái hộp ngọc đựng đan sen đá ra, nhẹ nhàng mở ra.

Đan sen đá thơm ngát màu ố vàng lẳng lặng nằm trong hộp ngọc.

“Đan sen đá?”, Lâm Lan nhận lấy, đưa đan sen đá lên mũi ngửi một cái, ngay lập tức cau mày: “Thuốc này có tác dụng gì?”.

“Có thể chữa trị nội thương”, Trần Phong nói.

“Xì”, Lâm Lan bĩu môi, cả gương mặt toàn là vẻ chẳng thèm để ý, bà ta lại trả đan sen đá vào tay Trần Phong, hừ một tiếng: “Ý tốt của cậu tôi thay Hạ Mộng Dao nhận, nhưng thuốc thì cậu cầm về đi, Mộng Dao của chúng tôi không cần”.

“Mẹ, đưa con đi”, lúc này, Hạ Mộng Dao bình tĩnh cất tiếng.

“Không được, không thể đưa con được, lai lịch của thuốc này không rõ ràng, nhỡ là thuốc độc thì sao?”, Lâm Lan hừ một tiếng nói.

“Lâm Lan, bà đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử! Trần Phong nó sẽ đưa thuốc độc cho Mộng Sao sao?”, sắc mặt Hạ Vệ Quốc lạnh đi.

“Sao lại không? Thằng vô dụng này vừa ly hôn với Mộng Dao, lúc này trong lòng đang oán hận Mộng Dao, sao lại sẽ không đưa thuốc độc cho Mộng Dao chứ?”.

Lúc này, Hạ Mộng Dao lại trực tiếp nhận đan sen đó trong tay Trần Phong, nuốt ực luôn.

“Mộng Dao, con làm gì thế?”, Lâm Lan sốt ruột.

“Thuốc này sao có thể uống luôn chứ? Nhỡ là thuốc độc thì sao? Mau nhổ ra!”.

Hạ Mộng Dao không để ý Lâm Lan mà xoay người nhìn Trần Phong một cái, bình tĩnh nói: “Cảm ơn”.

“Không cần”, Trần Phong lắc đầu.

“Em phải đi rồi”, biểu cảm của Hạ Mộng Dao vẫn bình tĩnh.

“Ừ”, Trần Phong gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, khóe miệng cố kéo ra một nụ cười gượng gạo: “Chăm sóc mình thật tốt”.

“Sẽ”, Hạ Mộng Dao gật khẽ đầu.

Hai người nhìn nhau không nói gì, sau đó Hạ Mộng Dao xoay người, khoảnh khắc xoay người nước mắt tuôn như suối…

Sau khi ra khỏi Cục dân chính, Trần Phong chỉ cảm thấy hô hấp cũng hơi khó khăn, trong ngực cứ như bị một tảng đá đè nặng.

Anh và Hạ Mộng Dao rốt cục vẫn không thể đi đến cuối cùng.

Mặc dù ba năm trước lúc kết hôn, anh đã đoán được kết cục nhưng khi cảnh này xảy ra thật, anh vẫn hơi khó chấp nhận.

Lời hẹn bạc đầu giai lão, chớp mắt đã hóa thành hư ảnh.

Với việc ly hôn, anh không trách Hạ Mộng Dao, cũng không trách Tần Tuyết Nhu, anh chỉ trách chính mình.

Trách mình không có thực lực, trách mình không đủ lớn mạnh.

Nếu anh có đủ thực lực, nếu anh đủ lớn mạnh thì có thể bảo vệ được Hạ Mộng Dao chu đáo.

Vậy sự việc căn bản sẽ không trở thành như ngày hôm nay.

Đều tại mình…

Trần Phong hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng.

Giờ việc anh phải làm chỉ có một đó là trở nên mạnh hơn.

Mạnh đến mức có thể đối đầu với nhà họ Trần!

Mạnh đến mức có thể khiến Trần Bá Dung kiêng dè!

Chỉ có như vậy anh mới có thể đón Hạ Mộng Dao về.

“Mộng Dao, đợi anh, chúng ta sẽ không chia xa quá lâu đâu”, Trần Phong hít sâu một hơi, âm thầm thề trong lòng.

Rời khỏi Cục dân chính không lâu thì Trần Phong nhận được điện thoại của Trần Trạch Văn.

“Trần sư thúc, hỏa độc trong cơ thể sư phụ không áp chế được rồi…”, giọng Trần Trạch Văn hơi ngập ngừng, nửa tháng trước, hỏa độc đã xâm nhập vào trong cơ thể Hoàng Lão Tam.

Nhưng Hoàng Lão Tam tu vi thâm hậu, miễn cưỡng chống đỡ được.

Nhưng mấy hôm nay, hỏa độc lại có xu thế xâm nhập vào phổi.

Một khi hỏa độc xâm nhập vào phổi thì Hoa Đà tái thế e là cũng không cứu được mạng của Hoàng Lão Tam.

“Tôi biết rồi, ông ngay lập tức mua vé, chiều chúng ta sẽ đi Trung Hải”, Trần Phong gằn giọng nói, mấy hôm nay bận giải quyết mớ bòng bong do Trần Anh Nhu mang đến, suýt thì quên luôn việc Hoàng Lão Tam trúng hỏa độc.

“Được, Trần sư thúc, tôi đi mua luôn”.

Dập máy, Trần Phong lại về bệnh viện, trước khi rời khỏi Thương Châu, anh vẫn phải thăm Vương Thục Trân và Lâm Uyển Thu.

Vừa vào phòng bệnh, Trần Phong đã thấy Lâm Uyển Thu đang bón cháo cho Vương Thục Trân.

“Anh Trần Phong…”, thấy Trần Phong, Lâm Uyển Thu ngay lập tức hơi hoảng hốt đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện chút ửng hồng quyến rũ.

“Chân em sao rồi?”, Trần Phong mỉm cười.

“Không… không sao, bác sĩ nói chân em không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi hai hôm là khỏi”, ánh mắt Lâm Uyển Thu hơi tránh né nhìn Trần Phong nói.

“Ừ”, Trần Phong khẽ gật đầu, chuyển mắt sang Vương Thục Trân: “Cô Vương, cô thì sao, cảm thấy thế nào rồi?”.

“Tôi cũng đỡ nhiều rồi, ân nhân”, giọng Vương Thục Trân mặc dù yếu ớt, nhưng rõ ràng có thể thấy được, khí sắc của bà ta so với mấy hôm trước đã đỡ hơn rất nhiều.

“Vậy thì tốt. Chiều cháu phải đi Trung Hải một chuyến, lần này đi Trung Hải còn chưa biết phải ở Trung Hải bao lâu. Sau khi cháu đi, nếu các cô gặp phải phiền phức gì cần giúp đỡ thì gọi điện cho người này, báo tên cháu, anh ta sẽ giúp các cô”, Trần Phong nói rồi gửi số của Cố Đông Thâm cho Lâm Uyển Thu.

“Ân nhân, thế sao được chứ… hai mẹ con chúng tôi đã làm phiền cậu lắm rồi”, Vương Thục Trân hơi hoảng hốt, Trần Phong đối xử với mẹ con bà ta đúng là không còn gì để nói, phát huy hết mức bốn chữ tận tình tận nghĩa.

Trần Phong lắc đầu: “Cô Vương, người phụ nữ va vào cô hôm đó là già cả của cháu, ít nhiều gì bà ta cũng có quan hệ với cháu, bà ta phạm lỗi cháu có nghĩa vụ phải bù đắp”.

“Aiz, ân nhân, dù thế nào thì tôi và Uyển Thu vẫn phải cảm ơn cậu, không có cậu thì mẹ con tôi thực sự không biết phải làm sao”, Vương Thục Trân nói chân thành.

“Đúng rồi, ân nhân, cậu và vợ cậu…”, Vương Thục Trân lại nhìn Trần Phong một cái, hôm qua Lâm Uyển Thu về đã kể hết mọi việc với bà ta, khi nghe thấy nhà họ Hạ vì việc Trần Phong ôm Lâm Uyển Thu mà đòi ly hôn, tim bà ta không kìm được thắt lại.

Nếu vì Lâm Uyển Thu mà khiến Trần Phong ly hôn vậy cả nhà bà ta nợ Trần Phong quá nhiều rồi.

Nhiều đến mức cả đời này cũng trả không hết.

“Không sao, bọn cháu đã làm hòa rồi”, Trần Phong cười, bịa ra một lời nói dối, việc hôm qua vốn không có liên quan gì đến Lâm Uyển Thu, nên anh không cần phải tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Vương Thục Trân và Lâm Uyển Thu.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt”, nghe thấy Trần Phong nói vậy, Vương Thục Trân không nhịn được thở phào.

Lâm Uyển Thu ở bên cạnh thì như trút được gánh nặng.

Lúc này, điện thoại của Lâm Uyển Thu đột nhiên reo.

Sau khi nhận điện thoại, cũng không biết đầu bên kia nói gì mà trên gương mặt xinh xắn của Lâm Uyển Thu lại lộ vẻ hơi khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *