Ngôn Tình

Long Tế

Chương 294 – ba trăm nghìn

Người qua đường hóng hớt cũng xôn xao, trong ánh mắt nhìn thiếu nữ không kìm được thêm chút thương hại, xe hơn ba triệu ở chỗ như Thương Châu đã là siêu xe ghê gớm lắm rồi.

Người phụ nữ trung niên này va hỏng siêu xe thế này, không có bảy, tám mươi nghìn không xong.

“Xin… xin lỗi, tôi thực sự không có nhiều tiền như vậy…”, đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ thanh tú đỏ lên, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt.

Mẹ chỉ là một công nhân xưởng may bình thường, lương một tháng hơn ba nghìn, trừ đi tiền thuê nhà và chi tiêu ăn mặc, thì hai mẹ con căn bản chẳng có tiền để dành gì, làm sao đền được siêu xe hơn ba triệu.

“Không có tiền? Không có tiền thì cô không biết đi bán à?”.

Lúc này, trên xe vang lên một giọng nói rất chói tai, chủ nhân của giọng nói có vẻ hơi bực mình, bà ta đẩy cửa ra, giẫm giày cao gót cạch, cạch, cạch, xuống xe.

“Tôi nói này Đỗ Giang, cậu làm cái gì vậy hả? Việc nhỏ thế này mà mười phút còn chưa xử lý xong!”, người phụ nữ bước từ trên xe xuống chỉ vào mũi thanh niên cao to mắng, dường như rất bất mãn với cách xử lý của thanh niên cao to.

Trần Phong cau mày, anh phát hiện người phụ nữ bước từ trên xe xuống, uốn tóc lọn to màu vàng, tuổi tầm năm mươi, da được chăm sóc rất tốt, trên người đeo vàng đeo bạc, khí thế phi phàm thế mà lại có mấy phần tương tự mẹ vợ mình – Lâm Lan.

“Phu nhân, xin lỗi, xin lỗi”, Đỗ Giang vội vàng khom người xin lỗi, mồ hôi trên trán vã như mưa.

“Tôi không muốn nghe cậu nói xin lỗi gì hết, tôi cho cậu năm phút, trong vòng năm phút giải quyết xong việc này cho tôi, nếu không xong thì cậu cuốn gói đi cho tôi!”, người phụ nữ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không kiên nhẫn.

“Vâng, vâng, vâng, phu nhân, tôi giải quyết ngay đây, tôi giải quyết ngay đây”, Đỗ Giang vội vàng gật đầu, trên trán toàn là mồ hôi.

Sau khi nói xong, hắn bèn tức giận đi đến trước mặt thiếu nữ xinh xắn, giơ tay lên định tát thiếu nữ một cái.

Cơ thể thiếu nữ giật bắn, vô thức nhắm mắt lại.

Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy cái tát rơi xuống.

Thiếu nữ theo bản năng mở bừng mắt lại phát hiện Đỗ Giang lúc này mặt mày đỏ bừng, cái tay vung ra của hắn cũng bị một bàn tay khác giữ chặt, không thể cử động được.

Chủ nhân của một bàn tay khác đương nhiên là Trần Phong.

“Đánh phụ nữ không phải thói quen tốt”, Trần Phong lạnh nhạt nhìn Đỗ Giang một cái, đầu đuôi sự việc anh đã hiểu đại khái rồi, việc cọ vào chiếc Bentley là vì lúc Đỗ Giang rẽ đã va vào xe điện của người phụ nữ trung niên, theo lý mà nói thì hai bên đều sai.

Sau khi Đỗ Giang xuống xe thì lại đổ hết tội lên đầu người phụ nữ trung niên mà không thèm phân rõ phải trái.

“Buông tôi ra!”.

Đỗ Giang nghiến răng nghiến lợi, gần như là dốc hết sức lực toàn thân muốn thoát khỏi tay Trần Phong, nhưng tay Trần Phong lại tóm chặt hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích.

Trần Phong không buông tay ra, mà nhìn người phụ nữ ngã ra đất một cái rồi nói: “Anh muốn bà ấy đền bao nhiêu tiền?”.

“Sao, cậu muốn đền thay cho đồ nghèo hèn này?”, Đỗ Giang nhếch mép cười khẩy: “Ba trăm nghìn, cậu đền cho tôi ba trăm nghìn, tôi sẽ tha cho đồ nghèo này”.

“Ba trăm nghìn?”, sắc mặt Trần Phong lạnh đi, xe điện của người phụ nữ trung niên này chỉ làm xước chút sơn của chiếc Bentley, những chỗ khác không hề va vào.

Nhưng Đỗ Giang một phát đòi ba trăm nghìn, rõ ràng là không muốn giải quyết việc này hẳn hoi.

“Chê nhiều? Hay là không đền nổi?”, thấy Trần Phong không nói gì, Đỗ Giang không nhịn được bật cười, giọng điệu bắt đầu trở nên mỉa mai, loại vắt mũi chưa sạch thích làm anh hùng cứu mỹ nhân như Trần Phong hắn gặp nhiều rồi, nhưng chẳng có ai có kết cục tốt.

“Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nói giá hẳn hoi”, Trần Phong lạnh mặt nói.

“Năm trăm nghìn!”.

Vẻ mặt Đỗ Giang cương quyết, hắn nhìn Trần Phong với vẻ tràn ngập khiêu khích: “Tôi đột nhiên đổi ý rồi, ba trăm nghìn không đủ, tôi muốn năm trăm nghìn!”.

“Nếu cậu không lấy ra được năm trăm nghìn thì tôi sẽ bán đồ nghèo mạt rệp này và con gái bà ta đến…”.

Mới nói được một nửa, giọng Đỗ Giang đã im bặt.

Mặt hắn tràn ngập sợ hãi, sau đó hai chân rời khỏi mặt đất, cả người mất khống chế lơ lửng trên không.

“Khịt!”.

Người qua đường vây xem không nhịn được hít một hơi khí lạnh.

Ai cũng không ngờ, Trần Phong trông gầy gò mà trong người lại có sức mạnh thế này, chỉ một tay mà đã bóp cổ Đỗ Giang, xách Đỗ Giang lên như xách một con gà con.

“Khụ… khụ… thả… thả tôi ra!”.

Mặt Đỗ Giang đỏ bừng, hai chân quẫy đạp trên không, trong cổ họng rặn ra mấy tiếng khụ, khụ.

Lúc này trong lòng hắn vừa sợ vừa tức, dù thế nào hắn cũng không ngờ được, Trần Phong lại ra tay bất ngờ như vậy, đến cả thời gian phản ứng hắn cũng không có đã bị nhấc lên cao.

“Thả Đỗ Giang ra!”.

Lúc này, người phụ nữ tóc xoăn vàng cũng sốt ruột, tức giận trừng mắt nhìn Trần Phong.

“Thả ra?”.

“Được, thỏa mãn bà”.

Trần Phong cười khẩy, tay dồn sức, Đỗ Giang đã bị ném bay đi, đập luôn vào nắp máy động cơ phía trước của chiếc Bentley.

“Rầm” một tiếng.

Đỗ Giang với cân nặng hơn 90 cân, cộng thêm quán tính khiến nắp máy động cơ của chiếc Bentley bị đập cho thay đổi hình dạng, đến cả kính chắn gió cũng bị làm vỡ.

“Cậu làm gì thế? Có phải muốn chết không?”, thấy chiếc xe yêu bị đập thành như vậy, mắt người phụ nữ tóc xoăn ngay lập tức đỏ ngầu, bà ta tức giận đến trước mặt Trần Phong.

Trần Phong lạnh lùng nhìn người phụ nữ một cái: “Tài xế của bà làm gì bà không biết sao?”.

“Chỉ làm xước sơn xe mà hắn đã muốn hai mẹ con này đền cho hắn ba trăm nghìn, thế có khác gì lấy mạng cặp mẹ con này đâu?”.

“Cái mạng rẻ mạt của chúng thì liên quan gì đến tôi? Va vào xe của tôi chẳng lẽ không nên đền tiền sao?”, giọng người đàn bà cực kì chói tai.

“Đền tiền?”, Trần Phong cười khẩy: “Lái xe của bà đánh cô này, sao không thấy hắn đền tiền cho cô này?”.

“Con mắt nào của cậu thấy tôi không đền tiền?”, người đàn bà nghiêm nghị quát, nói rồi bà ta bèn lấy ví, rút ba tờ tiền đỏ chót ra ném lên người phụ nữ trung niên cả người be bét máu.

“Thấy chưa, ba trăm đồng, đủ cho đồ nghèo này đi viện khám rồi!”.

“Da mặt bà có thể dày thêm chút không? Bị thương nặng thế này, ba trăm đồng làm sao đủ khám?”, sắc mặt Trần Phong âm u, vết thương của người phụ nữ trung niên này, nếu đi viện thì e là không có ba, bốn mươi nghìn không chữa nổi, nhưng người phụ nữ tóc xoăn này chỉ đền ba trăm đồng, còn bày dáng vẻ cứ như là người phụ nữ trung niên kiếm được món hời.

“Bà ta chưa chết, ba trăm đồng sao mà không đủ?”.

“Cho bà ta ba trăm đồng đã là hời lắm rồi”.

Người đàn bà mặt mày vênh váo.

Lúc này, đến cả người qua đường hóng hớt cũng không nhịn nổi nữa, có người mắng té tát: “Bà có cần mặt mũi không vậy? Bị thương nặng thế này ba trăm đồng sao đủ?”.

“Đúng đó, giờ bị cảm vặt thôi đi viện cũng phải cả nghìn đồng”.

“Cái đồ giàu mà không có đức!”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *