Ngôn Tình

Long Tế

Chương 262 – liên minh võ sĩ

“Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy.”

“Tắt máy rồi.” Lâm Lan lắc điện thoại trước mặt Trần Phong.

Trần Phong cau mày, không nói nhiều.

Sự đáng ngờ của Vương Mạnh Long vẫn không thể xóa sạch.

Dù thế nào, anh cũng phải bảo Cố Đông Thâm và Hàn Long tiếp tục tìm.

Cùng lúc đó, trong khu công nghiệp ngoại ô.

“Anh cả, sao anh lại bảo Mạnh Long nói dối với con khốn kia? Nói dối thì sao mà đòi tiền chuộc?” Trần Trạch Lý khó hiểu hỏi.

Vương Mạnh Long ở bên cạnh cũng không hiểu ra sao, vừa nãy ông ta mới định vòi tiền Lâm Lan, thì Trần Trạch Văn lại bảo ông ta phủ nhận việc bắt cóc.

Trần Trạch Văn không để ý Trần Trạch Lý, mà chuyển mắt sang Trần Trạch Hùng và Trần Trạch Kiều vừa dẫn Hạ Mộng Dao về.

“A Hùng, chú nói lúc chú đi, đối phương đã chờ sẵn dưới lầu?”

Trần Trạch Hùng gật đầu, nói: “Vâng, anh cả, thân thủ thằng ranh đó cũng không tệ, hơn nữa kinh nghiệm đánh nhau cũng rất phong phú, nếu không phải cảnh giới võ sĩ chênh lệch một chút thì em chưa chắc đã là đối thủ của hắn.”

Sắc Trần Trạch Văn hơi nghiêm trọng, thực lực của Trần Trạch Hùng hắn vẫn hiểu rất rõ, mấy năm ở nước ngoài, Trần Trạch Hùng gần như ngày nào cũng sống trong cảnh chém giết, chỉ riêng kinh nghiệm chiến đấu thôi, Trần Trạch Hùng đã không kém hắn bao nhiêu.

Nghĩ thôi cũng biết, A Hào nhận được đánh giá thế này của Trần Trạch Hùng không đơn giản đến mức nào.

Dù chỉ là một giai đoạn đầu Minh Kình, hắn cũng phải cẩn trọng.

Hắn phải suy nghĩ xem người phía sau A Hào là ai.

“A Kiều, lúc ấy ngoài võ sĩ mà A Hùng nói ra thì ở đó còn võ sĩ khác không?” Trần Trạch Văn hỏi.

“Không có.” Vẻ mặt Trần Trạch Kiều hơi lạnh lùng, so với Trần Trạch Hùng, bà ta rõ ràng là hơi kiệm lời.

“Chị Kiều, sao chị không cho em giết thằng ranh đó?” Trần Trạch Hùng không nhịn được hỏi, vốn hắn định cho A Hào một chiêu chí mạng, thế mà một câu nói đừng giết người của Trần Trạch Kiều đã khiến hắn phải cố giảm lực đánh ra, giữ mạng cho A Hào.

“Lời của anh cả, cậu quên rồi?” Trần Trạch Kiều mặt không cảm xúc nhìn Trần Trạch Hùng một cái.

“Chưa quên, chỉ là ngứa tay.” Trần Trạch Hùng cười ngượng ngập, trước khi đến Thương Châu, Trần Trạch Văn đã dặn dò bọn họ, nếu không phải bất khả kháng thì cố gắng không giết võ sĩ.

“A Hùng, đừng có hơi tí là giết người.” Trần Trạch Văn hơi bất đắc dĩ nhìn Trần Trạch Hùng một cái, nói: “Cả A Lý nữa, chú cũng thế.”

“Hai anh em chú, phải làm việc bằng đầu óc nhiều hơn, đừng có chỉ dựa vào sức mạnh.”

“Biết tại sao tôi bảo Mạnh Long nói dối không?” Trần Trạch Văn hỏi.

“Không biết.” Trần Trạch Lý và Trần Trạch Hùng cùng lắc đầu.

“Tôi bảo Mạnh Long nói dối, là vì Hạ Mộng Dao kia hoặc là nói gia tộc phía sau cô ta có vấn đề.” Trần Trạch Văn nói.

“Anh Văn, có vấn đề gì?” Vương Mạnh Long không nhịn được hỏi.

Trần Trạch Văn thở dài, rồi nói: “Mạnh Long, cậu có từng nghe nói về võ sĩ chưa?”

“Võ sĩ?” Vương Mạnh Long chẳng hiểu ra sao, đó không phải là nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Chẳng lẽ trong thế giới hiện thực cũng có võ sĩ?

“Mạnh Long, không giấu gì cậu, tôi, A Lý, A Hùng và A Kiều, bốn chúng tôi giờ đều là võ sĩ…” Trần Trạch Văn nói về thế giới võ sĩ.

Sau khi nghe xong, mắt Vương Mạnh Long trợn tròn, trên mặt hiện rõ không thể tin được.

Ông ta không ngờ, trên đời này thế mà có võ sĩ thật!

Hơn nữa theo Trần Trạch Văn nói, võ sĩ tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì có thể chống cả gươm súng, không sợ gì cả, thậm chí đến cả đạn cũng có thể đỡ được.

Trên đời này, võ sĩ cảnh giới cao thâm, địa vị và sức mạnh có được người thường căn bản không thể tưởng tượng!

Tâm trạng Vương Mạnh Long lúc này hơi phức tạp, ông ta cuối cùng cũng hiểu, bốn anh em họ Trần, hơn hai mươi năm trước, tại sao giết cả trăm người mà vẫn bình yên vô sự chạy thoát rồi.

Thì ra họ là võ sĩ.

“Mạnh Long, xã hội ngày nay, số lượng võ sĩ rất ít, chính vì ít nên thân phận và địa vị của võ sĩ với cao hơn hẳn người thường.”

“Hạ Mộng Dao kia, cô ta chỉ là một người bình thường, theo lí mà nói, bên cạnh cô ta căn bản không thể xuất hiện vệ sĩ là võ sĩ, nhưng lúc A Hùng và A Kiều đến, đã có võ sĩ canh cho cô ta ở dưới tầng.”

“Cho nên cô ta chắc chắn có vấn đề.”

Sau khi nghe xong lời này của Trần Trạch Văn, Vương Mạnh Long bỗng hiểu ra, vừa nãy Trần Trạch Văn tại sao lại muốn ông ta nói dối.

“Mạnh Long, bố của Hạ Mộng Dao kia làm gì? Ông ta có thể quen võ sĩ không?” Trần Trạch Văn hỏi, hắn làm việc luôn cẩn trọng, chắc chắn không cho phép bất kì yếu tố bất ngờ nào.

“Không thể.” Vương Mạnh Long lắc đầu nói: “Anh Văn, bố Hạ Mộng Dao chỉ là một người lính, nhà họ Hạ của cô ta cũng chỉ là một gia tộc nhỏ hạng ba cỏn con ở Thương Châu, nhà bọn họ không thể có người móc nối được quan hệ với võ sĩ mà anh nói.”

Vương Mạnh Long nói chắc chắn, theo những gì Trần Trạch Văn nói, người có thể nuôi được võ sĩ ít nhất cũng phải là gia tộc hạng một.

Mà nhà họ Hạ, mấy năm nay thậm chí còn kém đến mức còn không bằng cả gia tộc hạng ba.

“Không thế nào?” Trần Trạch Văn cau chặt mày hơn.

“Ừm, không thể, dù nhà họ Hạ có võ sĩ thật, vậy võ sĩ đó cũng không thể được cử đi bảo vệ Hạ Mộng Dao, vì ba năm trước Hạ Mộng Dao lấy về một thằng ở rể vô dụng, nên trong nội bộ nhà họ Hạ, rất không coi trọng, thậm chí đến mức xa lánh cả nhà cô ta.” Vương Mạnh Long biết rõ tình hình nội bộ nhà họ Hạ như lòng bàn tay.

“Vậy rốt cuộc là sao?” Trần Trạch Văn cứ có cảm giác hơi bất an, hắn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

“Anh cả, nghĩ nhiều vậy làm gì? Chẳng phải A Hùng đã nói đối phương chỉ là một giai đoạn đầu Minh Kình sao, giai đoạn đầu Minh Kình, có gì phải sợ, em bóp chết bằng một tay cũng được.” Trần Trạch Lý tùy tiện nói, hắn là giai đoạn cuối Minh Kình, giai đoạn đầu Minh Kình như A Hào, hắn có thể đánh mười người.

Trần Trạch Văn lắc đầu: “Tôi không lo giai đoạn đầu Minh Kình này, tôi lo là người đứng sau giai đoạn đầu Minh Kình này.”

“Vùng đất Thương Châu này, mặc dù không có nhiều võ sĩ, nhưng cũng không phải không có, nếu chúng ta tùy tiện giết giai đoạn đầu Minh Kình kia, kéo ra người phía sau hắn, vậy nhiệm vụ lần này của chúng ta e là sẽ tăng thêm nhiều biến cố.”

Vừa nói đến nhiệm vụ, biểu cảm của Trần Trạch Lý bỗng nghiêm túc hơn nhiều.

“Tôi bảo chú với A Hùng cố gắng đừng giết võ sĩ cũng là vì suy nghĩ này. Lúc trước tôi nên nói với các chú, giới võ thuật của Hoa Hạ và giới võ thuật của các nước khác trên thế giới không giống nhau, ở đây, mọi hành động của võ sĩ đều dưới sự quản lý, giám sát của liên minh võ sĩ.”

“Nếu có võ sĩ chết bất thường, người của liên minh sẽ ra điều tra, không tra được chúng ta còn đỡ, nếu tra được, vậy cả sư môn ở nước ngoài xa xôi của chúng e là cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu chứ đừng nói là chúng ta.” Trong giọng nói của Trần Trạch Văn lộ cảm giác kiêng dè chưa từng có.

Liên minh võ sĩ mà hắn nói chính là Hiệp hội võ thuật mà Trần Phong từng nói.

Hiệp hội võ thuật là cách gọi chính thức.

Người trong giới võ thuật thích gọi Hiệp hội võ thuật là Liên minh võ sĩ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *