Ngôn Tình

Long Tế

Chương 260 – lâm lan ích kỉ

Kho vàng của trùm xã hội Hàn Long nói cướp là cướp, không hề dài dòng.

Bắt cóc Hạ Mộng Dao, với mấy người mà nói dường như cũng chỉ là chuyện nhỏ tiện tay làm.

“Không… không có, anh Lý.” Vương Mạnh Long lắc đầu, mặc dù ông ta là con bạc, nhưng việc giết người phóng hỏa ông ta vẫn không dám làm, bảo bốn anh em họ Trần bắt cóc Hạ Mộng Dao cũng chỉ là muốn lấy chút tiền từ chỗ Lâm Lan để tiêu thôi.

Nhưng bây giờ, nhìn thủ đoạn của bốn anh em họ Trần, thì thấy tiền căn bản không phải vấn đề, đúng là dễ như trở bàn tay.

Nếu không phải vì sự vong ân phụ nghĩa của Lâm Lan, ông ta cũng không định bảo bốn anh em họ Trần bắt cóc Hạ Mộng Dao.

“Hết rồi à? Mạnh Long, chẳng phải cậu nói con khốn tên cái gì Lan ngày xưa đá cậu sao? Có cần tôi bảo A Hùng và A Kiều tiện thể dẫn luôn cô ta và chồng cô ta đến, cho cậu trút giận không?” Trần Trạch Lý nói.

Vương Mạnh Long hơi do dự, nhưng cuối cùng ông ta vẫn lắc đầu: “Không cần đâu, anh Lý, em và con khốn đó đã là quá khứ, hơn nữa những năm qua, cô ta còn giúp em mấy lần…”

Trần Trạch Lý thở dài, vỗ vai Vương Mạnh Long, nói: “Mạnh Long, đàn ông không thể do dự thiếu quyết đoán, theo tôi thấy, cậu phải giết chồng và con gái con khốn đó trước mặt cô ta đó, để cô ta hối hận cả đời.”

“A Lý!” Trần Trạch Văn hơi bất mãn trừng Trần Trạch Lý một cái, sát tâm của Trần Trạch Lý quá nặng, gần như là đến mức không hợp cái là giết người luôn.

“Anh, em đùa thôi, đùa thôi.” Trần Trạch Lý cười ngượng ngùng, với anh cả Trần Trạch Văn, hắn vẫn rất kính trọng.

“Được rồi, gọi điện lại cho A Hùng và A Kiều, bảo hai đứa tiện thể đến núi Ngọc Tuyền, bắt luôn Hạ Mộng Dao về đi.” Trần Trạch Văn dặn dò.

“Vâng, anh, em gọi luôn đây.”

Gần như là lúc A Hào vừa dẫn người đến nhà họ Hạ, thì Trần Trạch Hùng và Trần Trạch Kiều cũng dẫn mấy người đàn ông lực lưỡng vào núi Ngọc Tuyền.

Hai nhóm người chạm trán nhau trước tiên.

“Các người là ai?” Con ngươi A Hào dần co lại, mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng anh ta vẫn hơi kinh ngạc, không ngờ, cùng lúc đến hai võ sĩ, hơn nữa võ sĩ nữ trong đó, anh ta không thể nhìn ra được trình độ thế nào!

Trần Trạch Hùng cũng không nói nhiều với A Hào, hắn giậm mạnh chân, núi lao vào A Hào như hổ dữ xuống.

“Bốp!”

Lúc hai năm đấm chạm vào nhau, A Hào đã mất kiểm soát lùi lại về sau ba bước liên tục, mặt đỏ vô cùng.

“Giai đoạn đầu Minh Kình?” Khóe miệng Trần Trạch Hùng dâng lên một nụ cười khẩy, hoàn toàn khinh thường!

Tay hắn siết thành nắm đấm, lướt một cái, lại lào vào A Hào.

“Đừng giết người.” Lúc này, Trần Trạch Kiều ở phía sau hờ hững dặn dò.

Bước chân Trần Trạch Hùng khựng lại, lực đánh ra cũng thu lại vài phần.

Trần Trạch Kiều thì lại mặt mũi lạnh tanh gõ cửa nhà họ Hạ.

Người mở cửa đương nhiên là Lâm Lan, thấy Trần Trạch Kiều, sắc mặt bà ta bỗng trở nên cảnh giác: “Cô là ai?”

Trần Trạch Kiều không để ý Lâm Lan, bà ta bóp cổ Lâm Lan, nhấc Lâm Lan lên.

“Con gái cô đâu?”

“Khụ… khụ…” Mắt Lâm Lan ngập tràn sợ hãi, mặt đỏ bừng, không do dự chỉ vào phòng ngủ của Hạ Mộng Dao.

“Bộp!”

Lâm Lan bị quăng đi, đập vào tường.

Động tĩnh bên này đương nhiên đã thu hút sự chú ý của hMộng Dao.

Cướp?

Sắc mặt Hạ Mộng Dao bỗng sợ hãi, đột nhiên nhớ lại lời Trần Phong nói một tiếng trước, lúc ấy cô còn tưởng tội phạm gì đó chỉ là cái cớ của Trần Phong.

Nhưng bây giờ…

Hạ Mộng Dao hơi hoảng loạn bấm gọi số của Trần Phong, sau đó điện thoại kết nối.

“Rầm!”

Lúc này, cửa bị đá tung.

Trần Trạch Kiều mặt vô cảm đi vào.

“Bà là ai?” Hạ Mộng Dao cố khiến mình bình tĩnh.

Trần Trạch Kiều không nói gì, bà ta đi thẳng đến trước mặt Hạ Mộng Dao, một cú chặt tay đã khiến Hạ Mộng Dao mất sức chống cự.

“Mộng Dao?”

Sau khi Trần Trạch Kiều đi, trong điện thoại trên đất mới vang lên tiếng của Trần Phong.

Trên đường, lòng Trần Phong nóng như lửa đốt, gần như là giẫm kịch chân ga.

Hiển nhiên Hạ Mộng Dao gặp chuyện rồi.

Là kế điệu hổ ly sơn hay là ngẫu nhiên, Trần Phong đã không rảnh để nghĩ nữa rồi.

Anh đang dốc hết sức về nhà.

Lộ trình nửa tiếng, hôm nay Trần Phong chỉ dùng chưa đến mười phút đi hết.

Vừa đến dưới lầu, Trần Phong đã thấy A Hào.

A Hào lúc này đang dựa vào tường, mặt trắng bệch, khóe môi vẫn còn rướm máu, rõ ràng bị thương không nhẹ.

“Cậu Trần.” Nhìn thấy Trần Phong, A Hào hơi xấu hổ định đứng dậy, thì lại bị Trần Phong giữ chặt.

“Đối phương có mấy người?” Giọng Trần Phong lạnh lùng đến đáng sợ.

“Tổng cộng bảy người, dẫn đầu là một nam một nữ, thực lực của nam thì chắc là giai đoạn giữa Minh Kình, còn nữ thì tôi thực sự không nhìn ra được trình độ của bà ta.” A Hào nói.

Trần Phong gật đầu: “Anh đi viện trước đi, việc còn lại giao cho tôi.”

Trần Phong hít sâu một hơi, sau đó lên tầng, anh muốn xem thử, đối phương có để lại manh mối gì trong phòng Hạ Mộng Dao không.

Vừa vào cửa, đã thấy Lâm Lan rên rỉ đau đớn trên đất.

Thấy Trần Phong Lâm Lan ngay lập tức trợn mắt tức giận: “Có phải là người thằng vô dụng cậu cử đến không?”

Trần Phong không để ý Lâm Lan, Lâm Lan rõ ràng cảm thấy, đám cướp đó là người anh phái đến đóng giả.

“Bà đây hỏi cậu đấy, cậu điếc à?” Lâm Lan không chịu thôi, nói rồi bèn đi đến trước mặt Trần Phong, giơ tay lên, định tát Trần Phong.

“Bốp!”

Nhưng cái tát của bà ta còn chưa chạm vào mặt Trần Phong thì đã bị Trần Phong lật tay vả cho một cái.

“Bà còn có mặt mũi hỏi tôi?” Mặt Trần Phong lặng như nước, nếu không phải Lâm Lan khoe khoang, khiến ai cũng biết việc mua nhà, thì Hạ Mộng Dao sẽ không bị người khác để ý.

“Đồ vô dụng, cậu dám đánh tôi?!”

Lâm Lan bụm mặt, cả mặt ngập vẻ không thể tin nổi.

“Đánh bà? Đánh bà còn nhẹ đấy! Nếu Mộng Dao có việc gì, tôi sẽ khiến bà hối hận vì đã sinh ra trên đời!” Giọng Trần Phong hơi lạnh lùng.

Lâm Lan không kìm được rùng mình, không biết tại sao, Trần Phong lúc này lại khiến bà ta có cảm giác sợ hãi chưa từng có.

“Số điện thoại của Vương Mạnh Long là gì?” Trần Phong lạnh giọng hỏi.

Nghe thấy ba chữ Vương Mạnh Long, cơ thể Lâm Lan giật một cái, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.

“Vương Mạnh Long cái gì, tôi không biết.” Ánh mắt bà ta né tránh, phủ nhận.

“Lâm Lan!” Trần Phong phẫn nộ: “Đến nước này rồi bà còn muốn giấu?!”

“Giấu cái gì? Tôi giấu cái gì, Trần Phong, cậu đừng có mà ngậm máu phun người!” Lâm Lan cứng đầu cứng cổ tiếp tục phủ nhận.

“Lâm Lan, bố tôi giờ không có ở đây, tôi cho bà cơ hội cuối cùng, nói số điện thoại của Vương Mạnh Long ra, nếu không, đừng trách tôi nói chuyện này ra.” Trần Phong lạnh lùng uy hiếp, Lâm Lan đã ích kỉ đến cực hạn rồi, trong mắt bà ta, mặt mũi của mình quan trọng nhất, người khác đều là tồn tại có cũng được không có cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *