Ngôn Tình

Long Tế

Chương 258 – rạn nứt

“Anh không ngoại tình!” Trần Phong hơi nóng ruột, nếu anh thực sự làm ra việc có lỗi với Hạ Mộng Dao, vậy anh sẽ không nói thêm lời nào.

Làm rồi thì sẽ anh sẽ nhận!

Nhưng rõ ràng anh trong sạch, lại bị người ta đổ tội vô căn cứ, việc bôi nhọ thế này anh không thể chấp nhận.

“Chứng cứ đã rõ rành rành thế rồi, cậu tưởng chúng tôi mắt mù à?” Lâm Lan hùng hùng hổ hổ.

“Con đã nói rồi, con và cô ấy chỉ là bạn, đi quán bar là có việc cần nói.” Trần Phong hơi mất kiên nhẫn.

“Đi quán bar nói chuyện?” Lâm Lan cười mỉa mai: “Nói chuyện gì?”

“Có một đám tội phạm ở nước ngoài muốn bắt cóc Mộng Dao.” Trần Phong trầm giọng nói.

“Ha, đồ vô dụng cậu, nếu muốn kiếm cớ thì có thể kiếm cái cớ nào tốt hơn không? Lại còn đám tội phạm ở nước ngoài, sao cậu không nói là phi thiên đại đọa đi?” Lâm Lan mỉa mai mãi không thôi.

“Tội phạm ở nước ngoài, tại sao muốn bắt cóc em?” Hạ Mộng Dao đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi.

“Vì…”

Trần Phong vốn định nói vì Lâm Lan khoe khoang khiến Vương Mạnh Long chú ý, nhưng lời đến bên môi lại bị anh nuốt ngược lại vào.

Anh không biết phải giải thích với Hạ Mộng Dao thế nào.

Việc này đúng là khó giải thích, vì liên quan đến Vương Mạnh Long.

Một khi anh nói ra sự thật, vậy cái nhà này rất có thể sẽ tan vỡ, giữa Hạ Vệ Quốc và Lâm Lan dù không li hôn cũng sẽ xuất hiện một rạn nứt rất lớn.

Người tổn thương nhất vẫn là Hạ Mộng Dao.

“Vì sao? Cậu nói đi.” Lâm Lan càng đắc ý hơn.

“Nói không được chứ gì, đồ vô dụng cậu, bịa lí do cũng không bịa cái nào ra hồn.” Lâm Lan chế nhạo.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao xẹt qua vẻ thất vọng sâu sắc.

“Cô ta là ai?” Hạ Mộng Dao bình tĩnh nói.

“Diệp Hải Đường.” Trần Phong không giấu giếm.

Cơ thể Hạ Mộng Dao run lên, Diệp Hải Đường…

“Diệp Hải Đường là ai?” Lâm Lan chẳng hiểu gì cả, bà ta vẫn chưa tiếp xúc được đến tầng lớp của Diệp Hải Đường.

“Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa.” Hạ Mộng Dao hít sâu một hơi, vẻ mặt lại khôi phục sự bình tĩnh.

“Sao không được hỏi nữa? Mộng Dao, con nói cho mẹ biết, Diệp Hải Đường kia là hồ ly phương nào, giờ mẹ sẽ đi xé nát mặt cô ta.” Lâm Lan tỏ vẻ ra mặt thay cho Hạ Mộng Dao.

Hạ Mộng Dao không để ý Lâm Lan.

“Mộng Dao…” Trần Phong còn định giải thích thêm, nhưng lại bị Hạ Mộng Dao ngắt lời: “Xin lỗi, Trần Phong, em mệt rồi, em phải đi nghỉ đây.”

“Rầm!”

Hạ Mộng Dao đóng sập cửa lại.

Trần Phong đi đến trước cửa, thở dài: “Mộng Dao, dù em có tin hay không, anh cũng có thể nói với em, anh chưa từng làm việc gì có lỗi với em.”

“Còn về Diệp Hải Đường… sau này anh sẽ giải thích rõ ràng với em.”

Sau khi nói xong, Trần Phong bèn xoay người rời đi.

Trong phòng, Hạ Mộng Dao đã nước mắt nhạt nhòa.

Cô cũng muốn tin Trần Phong, nhưng nội dung trong clip, lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một bộ phim điện ảnh.

Hơn nữa, người con gái đó là Diệp Hải Đường.

Dù là ngoại hình hay dáng người, Diệp Hải Đường cũng không kém hơn cô chút nào.

Đồng thời, Diệp Hải Đường còn là người phụ nữ có quyền lực nhất cả Thương Châu.

Hạ Mộng Dao rất khó tin, lúc đứng trước người phụ nữ xuất sắc hơn cô, Trần Phong sẽ không rung động.

Hơn nữa người phụ nữ ấy còn có thể ở bên Trần Phong.

Còn cô, kết hôn ba năm với Trần Phong lại chưa từng lên giường với anh.

Cô chưa làm hết nghĩa vụ của một người vợ.

Nên lúc này, đến cả tư cách trách Trần Phong cô cũng không có.

Nhưng cô thực sự không chấp nhận được việc Trần Phong thích người con gái khác.

Sau khi rời khỏi nhà họ Hạ, tâm trạng Trần Phong bực bội chưa từng có.

Vì việc lần trước, anh và Hạ Mộng Dao vốn đã có ngăn cách, đến hôm nay, ngăn cách đó vẫn chưa biến mất, ngược lại nhờ sự thúc đẩy của Hạ Tử Lan lại càng sâu thêm.

Sau khi xuống núi, Trần Phong đi thẳng đến Cổ Nguyệt Sơn Trang.

Trong phòng riêng, Cố Đông Thâm và Hàn Long xem đi xem lại clip được chia sẻ điên cuồng trên mạng bảy, tám lần.

Sau khi xem xong, sắc mặt hai người cứ phải gọi là quái dị.

Có đánh chết họ, họ cũng không ngờ được Trần Phong thế mà lại có thể chinh phục được Diệp Hải Đường.

Hơn nữa còn là trong tình trạng đã giết anh ruột của Diệp Hải Đường.

Đúng lúc này, Trần Phong đẩy cửa vào.

Thấy sắc mặt Trần Phong u ám, hai người cũng rất thức thời, không hỏi việc về Diệp Hải Đường.

“A Hào đâu?” Trần Phong hỏi, giờ đây, những kẻ tội phạm ở nước ngoài vẫn chưa bắt được, cũng chỉ có thể bảo A Hào dẫn một số người đi âm thầm bảo vệ Hạ Mộng Dao.

“A Hào đang ở Kim Sắc Niên Hoa.” Cố Đông Thâm trả lời.

“Bảo anh ta dẫn người đi âm thầm bảo vệ Mộng Dao.”

“Được, cậu Trần, tôi gọi điện cho cậu ta.” Cố Đông Thâm gật đầu.

“Lão Hàn, lần trước bảo người của ông để ý Vương Mạnh Long, Vương Mạnh Long đâu?” Trần Phong lại chuyển sang nhìn Hàn Long, lúc đối phó với Tôn Quế Phương, anh đã bảo người của Hàn Long để ý Vương Mạnh Long rồi.

“Cậu Trần, các anh em tôi cử đi theo dõi Vương Mạnh Long đều biến mất rồi.” Hàn Long hơi xấu hổ, Trần Phong khó khăn lắm mới giao cho ông ta một nhiệm vụ, thế mà ông ta lại làm hỏng, mấu chốt là đối phương chỉ là một kẻ nghiện cờ bạc.

“Không phải là biến mất.” Trần Phong lắc đầu: “Họ chắc là bị giết rồi.”

“Giết rồi?” Hàn Long kinh ngạc: “Cậu Trần, không thể nào, đây là Thương Châu, có mấy người dám giết người của tôi chứ? Dù là muốn giết thì trước khi giết, họ cũng phải báo một tiếng chứ.”

Quy tắc trong giới, nếu đàn em của đối phương phạm lỗi bị bắt, dù là giết hay đánh, thì cũng phải báo cho đại ca của đối phương một tiếng.

“Người giết họ không phải người Thương Châu.” Trần Phong hờ hững nói, sau đó anh nói lại tin Diệp Hải Đường báo.

Sau khi nghe xong, Hàn Long tức giận không thôi: “Mẹ kiếp, đám khỉ gió ở nước ngoài chạy đến Thương Châu làm loạn rồi.”

“Cậu Trần, tôi sẽ sai các anh em tìm người khắp thành phố.”

“Rầm!”

Gần như là ngay khi Hàn Long vừa dứt lời thì có mấy đàn em hốt hoảng đi vào phòng: “Hàn gia, không hay rồi, kho vàng ở Thành Tây của chúng ta bị người ta cướp rồi!”

“Cái gì?!”

Hàn Long đứng bật dậy khỏi sofa, trợn tròn mắt: “Kho vàng bị người ta cướp rồi?”

“Ai làm?” Con ngươi Cố Đông Thâm co rút, kho vàng của Hàn Long, cất giữ rất nhiều đồ đáng tiền của Hàn Long, tiền mặt không thể lộ ra ngoài, vàng thỏi, và cả tranh chữ cổ nhiều năm, Hàn Long đều cất trong đó, tổng giá trị phải hai, ba trăm triệu.

“Không biết, đối phương chỉ có ba người.” Đàn em đó lắc đầu.

“Ba người?”

Hàn Long hít một hơi không khí lạnh, không thể tin nổi.

Cố Đông Thâm cũng bàng hoàng ra mặt, vì nhiều năm trước là đối thủ không đội trời chung với Hàn Long, nên hắn cũng hiểu rõ năng lực bảo vệ của kho vàng của Hàn Long, có thể nói, lực lượng tinh nhuệ nhất trong tay Hàn Long đều ở kho vàng.

Nhưng giờ, kho vàng bị ba người cướp rồi.

“Theo các anh em may mắn còn sống nói, đối phương chỉ có ba người, ai cũng rất giỏi, trong có một cô gái, cô gái đó biến thái nhất, đến cả đạn súng săn cũng tránh được.”

Hàn Long và Cố Đông Thâm nhìn nhau, chỉ cảm giác da đầu hơi tê dại, đến cả đạn súng săn cũng tránh được, đây rõ ràng không phải người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *