Ngôn Tình

Long Tế

Chương 254 – một chiêu!

Cú đá chân gần chạm vào đầu Trần Phong, Trần Phong vẫn không có động tác gì, khóe môi Vương Khôn bất giác lộ nụ cười khẩy, trái tim thấp thỏm của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cứ tưởng Trần Phong ngông cuồng như vậy, ít nhiều gì cũng có chút căn bản, kết quả là đến cả việc tránh né cơ bản nhất cũng không làm được.

Nếu đã vậy, hắn cũng không cần phải…

“Răng rắc!”

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên.

Cảm giác đau đớn dữ dội truyền từ bắp chân đến.

Nụ cười khẩy bên khóe môi Vương Khôn đông cứng, bị thay thế bằng sợ hãi.

Hắn bay ngang ra.

Bay xa bảy, tám mét như một con diều đứt dây.

“Rầm” một tiếng.

Vương Khôn bị đập mạnh vào nắp capo của chiếc Ferrari ở ven đường.

Mười mấy thanh niên còn đang cười nói bỗng im bặt.

Gương mặt họ tràn ngập vẻ không thể tin nổi, cứ như gặp ma giữa ban ngày vậy.

Anh Vương, thua rồi?!

Một chiêu?!

Sao có thể chứ?!

Mặc dù không muốn tin, nhưng lúc này, Trần Phong vẫn yên ổn đứng đó, còn Vương Khôn lại nằm trên nắp capo chiếc Ferrari đau đớn rên rỉ.

Phân được ngay cao thấp!

Họ không tin không được!

“Anh Đoàn, làm sao đây?” Có người run giọng hỏi, trong bọn họ người giỏi đánh nhau nhất chính là Vương Khôn.

Nhưng bây giờ, Vương Khôn lại bị người ta giải quyết bằng một chiêu.

Rõ ràng, dù tất cả những người còn lại cùng lên thì cũng không đọ nổi một tay của Trần Phong.

“Gọi điện cho cậu Tôn.” Thanh niên tóc vàng cắn răng nói, nếu không phải hết cách, hắn không muốn quấy rầy cậu Tôn, bởi vì hai hôm trước cậu Tôn vừa mất mặt ở vịnh Bột Hải, mấy hôm nay đang trong cơn tức, giờ đi tìm, chẳng khác gì chạm vào nọc của cậu Tôn.

Nhưng hắn phải lấy lại thể diện ở chỗ Trần Phong.

Nếu không, địa vị đại ca trong giới của hắn từ giờ khó giữ!

“Anh Đoàn, tâm trạng cậu Tôn mấy hôm nay không vui, hay là…”

“Gọi! Cơn giận của cậu Tôn, để tôi chống!” Đoàn Siêu tức giận nói.

“Dạ!”

Một cuộc điện thoại gọi đến máy Tôn Thuyên.

Tôn Thuyên lúc này đang ở một hộp đêm cách phố Hoàng Hậu không xa, đang ôm một người đẹp.

Sau khi nghe thấy chuông điện thoại, Tôn Thuyên bịt kín miệng người đẹp bên dưới người, nghe máy: “Có việc gì?”

“Cậu Tôn, anh Vương bị người ta đánh rồi, anh Đoàn muốn mời anh đến một chuyến.”

“Vương Khôn bị người khác đánh?” Tôn Thuyên cau mày, cơ thể dừng một lát, bản lĩnh của Vương Khôn hắn vẫn hiểu rõ, dù so với vệ sĩ của hắn cũng không kém mấy.

“Vâng, đối phương đánh bại anh Vương bằng một chiêu.”

“Một chiêu?!” Con ngươi Tôn Thuyên chăm chú: “Nghe ngóng rõ thông tin của đối phương chưa?”

“Chưa, bọn tôi đến giờ còn chưa biết tên của thằng này.”

“Được, tạm thời giữ chân hắn đã, tôi dẫn người đến ngay.”

Sau khi nói xong, Tôn Thuyên bèn cúp máy, rời khỏi cơ thể của người đẹp.

“Cậu Tôn, đi đâu thế? Người ta chưa chơi đủ…” Người đẹp có gương mặt trong sáng ôm lấy eo Tôn Thuyên với đôi mắt mơ màng.

Tôn Thuyên cười hì hì, vỗ bốp một cái vào mông nàng mẫu trẻ, nói: “Đồ lẳng lơ, ông đây phải ra ngoài xử một người, đợi xử xong rồi ông đây lại về chơi em hẳn hoi.”

“Người ta muốn đi với anh.”

“Được, được, được, cùng đi, cùng đi, mau dậy mặc quần áo.” Tôn Thuyên cưng chiều nói, mấy hôm nay, nhờ người đẹp này, hắn mới xả được hơn nửa cơn giận của mình.

Nên hiện tại loại có thể khoe mẽ này đương nhiên phải dẫn theo.

Sau khi giải quyết Vương Khôn bằng một chiêu, Trần Phong hơi buồn chán, nhìn Đoàn Siêu, hỏi: “Còn người không? Nếu không còn ai thì tôi đi đây.”

“Có! Cậu Tôn sắp đến rồi!”

“Hi vọng lúc cậu Tôn đến, mày vẫn có thể ngông cuồng như bây giờ!”

Đoàn Siêu sầm mặt nói, phải nói là thân thủ của Trần Phong đúng là vượt xa người thường.

Đến cả loại biến thái như Vương Khôn mà cũng có thể giải quyết bằng một chiêu.

Nhưng trên đời này có một câu nói là hai đấm khó địch bốn tay!

Mày có thể đánh được một Vương Khôn, nhưng mày không đánh nổi mười Vương Khôn.

Nếu so người đông, đám cậu ấm này của bọn hắn chưa từng sợ!

“Yên tâm, tôi sẽ không khiến các anh thất vọng.” Trần Phong lười biếng ngáp một cái, anh cứ tưởng sau khi tung chiêu đó, Đoàn Siêu phải biết điều, dẫn đám bạn chó của hắn chạy trốn như chuột.

Nhưng ai ngờ, Đoàn Siêu lại vẫn không phục.

Có điều Trần Phong cũng không phải người sợ rắc rối, nếu Đoàn Siêu đã không phục, vậy hôm nay anh sẽ đánh đến khi Đoàn Siêu phục!

Mấy phút sau, năm, sáu chiếc SUV dừng ven đường.

+

Cửa xe mở ra, hơn hai mươi tên đánh thuê mặc gọn gàng ào xuống, thể hình họ cường tráng, vẻ mặt hung ác, rõ ràng đều là người dày dặn kinh nghiệm nơi chiến trường.

Trên cánh tay là cơ bắp cuồn cuộn mang theo sức mạnh có tính bùng nổ khiến người ta vô cùng sợ hãi.

“Bốp!”

Hòm vũ khí màu bạc được đặt xuống đất, mở hòm ra, bên trong là các loại vũ khí tự chế dính máu.

Kiếm, rìu chữa cháy, dao găm ba cạnh…

Cảnh này ngay lập tức khiến đám con nhà giàu bọn Đoàn Siêu sợ ngu người.

Bình thường mặc dù bọn hắn cũng rất thích tranh đấu với người ta, nhưng cùng lắm là dùng nắm đấm, đâu đã thấy cảnh này bao giờ.

Đây đâu còn là lấy lại thể diện, đúng là đến với ý định giết người mà.

Quần chúng hóng hớt xung quanh đang cầm điện thoại quay, cứ tưởng quay được cảnh con nhà giàu đánh nhau giữa phố đã kích thích lắm rồi, không ngờ còn có cảnh kích thích hơn.

Két!

Chiếc Lamborghini màu trắng dừng lại, cửa cánh bướm mở ra.

Tôn Thuyên và cô nàng mẫu trẻ cùng xuống xe, sau đó cô mẫu trẻ chủ động ôm cánh tay Tôn Thuyên, cô ta nghển cái cổ trắng hồng lên, như một con khổng tước cao ngạo nhìn xung quanh.

Hai người vừa cười vừa nói đi tới, đám đông lần lượt lùi lại, tự động nhường đường cho hai người.

“Cậu Tôn, chị dâu.”

Đám Đoàn Siêu lên đón, rất lễ phép chào hỏi.

Ngày trước, bọn hắn và Tôn Thuyên ở cùng một giới, nhưng mấy năm nay, nhà họ Tôn lại ôm được đùi nhà họ Đặng của Nam Ninh.

Nhờ sự nâng đỡ của nhà họ Đặng, việc làm ăn của nhà họ Tôn ngày càng phát triển, chỉ mấy năm ngắn ngủi, tài sản gia tộc đã tăng lên mấy lần, không những trở thành gia tộc hạng hai, mà còn thuộc nhóm đứng đầu trong các gia tộc hạng hai.

Một người làm quan, cả họ được nhờ.

Sự phát đạt của nhà họ Tôn, cũng khiến Tôn Thuyên có cơ hội chen vào giới đẳng cấp nhất của Thương Châu, trở thành con nhà giàu đẳng cấp nhất.

Tôn Thuyên lúc này, từ lâu đã không thể vơ đũa cả nắm với bọn hắn rồi.

Nên thái độ của bọn Đoàn Siêu buộc phải cung kính.

“Người đâu?” Tôn Thuyên thản nhiên nói, lần này hắn dẫn hơn hai mươi người, đều là tâm phúc của hắn, trong đó có không ít người đều là cựu binh giải ngũ, thực lực của những người này, kể cả có gặp phải võ sĩ cũng có thể so găng, chứ đừng nói là một người bình thường.

“Ở kia.”

Đoàn Siêu chỉ chỗ Trần Phong, các thanh niên tự động nhường đường.

Tôn Thuyên tùy tiện nhìn một cái.

Cái nhìn này, khiến cả người hắn bỗng cứng lại.

“Cậu Tôn?”

Bọn Đoàn Siêu cau mày, cậu Tôn làm sao thế?

“Các cậu… chọc vào hắn à?” Tôn Thuyên nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy da đầu bắt đầu tê dại.

Đoàn Siêu gật đầu, sau đó khó hiểu nói: “Cậu Tôn biết hắn à?”

Nào có chỉ là biết!

Tôn Thuyên cắt chặt răng, nỗi nhục lớn nhất trong đời hắn chính là do Trần Phong để lại cho hắn!

Hắn từng quỳ với Trần Phong, sau đó sủa ba tiếng trước mặt bao nhiêu người!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *