Ngôn Tình

Long Tế

Chương 243 – người giao hàng?

“Giám đốc Tống là anh em của tôi, anh nói tôi có quyền không?” Chương Hồng cười khẩy, hắn và Tống Phi lớn lên bên nhau, bảo Tống Phi đuổi một người chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?

“Vậy giám đốc Chương gọi cho giám đốc Tống đi.” Vương Đại Hải vẫn bình tĩnh, đồ ngu Chu Hòa này giờ còn chưa biết, mình rốt cuộc động vào ai, cùng lắm nửa tiếng nữa, Chương Hồng sẽ phải cuốn xéo khỏi núi Ngọc Tuyền chứ đừng nói là đuổi hắn.

“Được, ông đây gọi luôn.”

Chương Hồng nói rồi bèn lấy điện thoại ra, gọi cho Tống Phi.

“Tống Phi, Vương Đại Hải có phải là thuộc phòng bảo vệ các cậu không?” Chương Hồng vào thẳng vấn đề.

Đâu bên kia, Tống Phi lặng im chốc lát rồi nói: “Đúng.”

“Tôi muốn hắn cút xéo ngay bây giờ, có làm được không?” Chương Hồng mặt mày vênh váo.

“Không được!”

“Hả?”

Chương Hồng đơ mặt, sao… kịch bản lại sai sai? Bình thường Tống Phi hầu như đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, sao hôm nay, lại từ chối thẳng thừng vậy?

“Không phải, Tống Phi, cậu…”

Chương Hồng vốn còn định chất vấn Tống Phi mấy câu, nhưng lại bị Tống Phi không chút nể nang ngắt lời: “Chương Hồng, phòng bảo vệ không phải nhà tôi mở.”

“Ngoài ra, sau này đừng liên hệ tôi.”

Tút, tút.

Sau khi nói xong, Tống Phi bèn dập máy, rõ ràng là muốn phủi sạch quan hệ với Chương Hồng.

Lần này Chương Hồng không nói gì nữa.

Hắn có ngốc thế nào cũng hiểu ra được sự việc bất thường.

Tống Phi và hắn có tình cảm bạn bè mười mấy năm, nhưng vậy giờ nói cắt là cắt…

“Rốt cuộc anh làm gì?”

Chương Hồng nhìn thẳng Trần Phong.

“Giao hàng.” Trần Phong lười biếng nói.

“Không thể nào!” Chương Hồng nói chắc chắn, lúc này, nếu hắn còn coi Trần Phong là một người giao hàng thì não hắn đúng là bị úng nước rồi.

“Anh quen Thẩm tổng của chúng tôi thật?” Chương Hồng nuốt nước bọt hỏi.

Mặc dù hắn không dám tin, nhưng việc đến nước này, mọi dấu hiệu đều chứng tỏ, Trần Phong không phải làm màu, mà có lẽ anh quen Thẩm Hồng Xương thật.

Hơn nữa Vương Đại Hải và Trần Phong chắc chắn không phải quan hệ bạn cũ gì cả.

Vương Đại Hải sợ Trần Phong!

Trần Phong mỉm cười: “Hình như tôi đã nói với anh rồi.”

Ầm!

Não Chương Hồng như bị sét đánh, nổ ầm ầm, sắc mặt cũng chợt trắng bệch.

Trần Phong vừa nãy thực sự đang gọi điện cho Thẩm Hồng Xương.

Toi rồi!

Toi thật rồi!

“Trần tiên sinh, anh nghe tôi nói, việc này là hiểu nhầm.” Giọng Chương Hồng mang theo tiếng khóc, người có mắt đều có thể nghe ra được, giờ hắn đang rất sợ.

Sự thay đổi trong thái độ của hắn, khiến ba người Lâm Lan, Hạ Vệ Quốc, chị Phương đồng loạt kinh ngạc.

“Chương Hồng, con đang nói gì thế? Hiểu nhầm cái gì?”

Chị Phương lạnh mặt quở trách, sắp khiến Lâm Lan làm kẻ coi tiền như nước đến nơi rồi mà Chương Hồng lúc này lại nói là hiểu nhầm.

“Mẹ, Trần tiên sinh, anh ấy biết Thẩm tổng.” Chương Hồng run giọng nói, với tất cả nhân viên của núi Ngọc Tuyền mà nói, địa vị của Thẩm Hồng Xương không khác gì diêm vương ở địa ngục.

Một câu có thể quyết định sống chết!

Giờ Thẩm Hồng Xương đã biết, hắn bán căn nhà từng có người chết, nên Thẩm Hồng Xương chắc chắn sẽ không tha cho hắn.

Giờ Chương Hồng chỉ có thể cầu mong quan hệ của Trần Phong và Thẩm Hồng Xương đủ sâu, mặt mũi của Trần Phong đủ lớn, lớn đến mức khiến Thẩm Hồng Xương tha cho hắn một lần.

“Nói vớ vẩn! Một thằng giao hàng như nó sao có thể quen Thẩm tổng được?” Chị Phương lạnh lùng nói, Trần Phong quen biết Thẩm Hồng Xương ư?

Nếu biết Thẩm Hồng Xương thật, thì Lâm Lan việc gì phải mua nhà thông qua bà ta, tìm thẳng Thẩm Hồng Xương, kể cả có giảm năm mươi phần trăm cũng được chứ đừng nói ba mươi phần trăm.

“Giám đốc Chương, có phải cháu nhầm rồi không, thằng vô dụng này, nó… nó không thể nào quen Thẩm tổng của các cháu được.” Lâm Lan cũng không dám tin, bà ta cảm thấy Chương Hồng nhất định là nhầm rồi, nếu Trần Phong quen Thẩm Hồng Xương vậy bà ta biết cả Bill Gates cơ.

Chương Hồng cười gượng lắc đầu, hắn cũng mong mình nhầm, nhưng tín hiệu Tống Phi cho hắn rất rõ ràng, tình bạn mười mấy năm, không thể nói cắt là cắt, Tống Phi quả quyết như vậy nhất định là biết hắn toi rồi.

Có thể khiến hắn toi đời, cả núi Ngọc Tuyền cũng chỉ có Thẩm Hồng Xương thôi.

“Trần tiên sinh, tôi… tôi đánh mất lương tâm, mắt chó khinh người, tôi không nên bán nhà có người chết cho anh, xin anh cho tôi một cơ hội để bù đắp.” Chương Hồng nói rồi bèn quỳ xuống đất, đau khổ cầu xin.

“Chương Hồng! Con nói linh tinh gì thế, nhà từng có người chết cái gì!”

Sắc mặt chị Phương tái xanh, tức giận quát, thằng vô dụng này, thế mà lại nói hết ra rồi!

“Nhà này từng có người chết thật?!” Sắc mặt Hạ Vệ Quốc thoáng cái sầm lại.

Sắc mặt Lâm Lan cũng bỗng chốc tái nhợt, Chương Hồng tự nói như vậy, vậy việc nhà có người chết có lẽ là thật rồi.

“Không có! Lâm Lan, cô đừng nghe nó nói linh tinh, nhà tốt thế này, không thể có việc từng chết người được.” Chị Phương tức giận không thôi, còn muốn ngụy biện, nhưng lại phát hiện ánh mắt mọi người nhìn phía sau lưng bà ta đều thay đổi rồi.

Chị Phương vô thức ngoảnh lại, gương mặt đập vào tầm mắt khiến con người bà ta dần co lại.

“Thẩm… Thẩm tổng…” Chị Phương líu lưỡi, ấp a ấp úng.

Sắc mặt Thẩm Hồng Xương âm u: “Là ai nói với bà nhà này chưa từng có người chết?”

“Thẩm tổng… tôi…” Chị Phương hoảng loạn không thôi, hoàn toàn mất bình tĩnh, không biết phải giải thích với Thẩm Hồng Xương thế nào.

“Cút ra!”

Thẩm Hồng Xương nói rồi bèn tát mạnh một cái lên mặt chị Phương, khiến chị Phương ngã lăn xuống đất.

Đi đến trước mặt Trần Phong, trên mặt Thẩm Hồng Xương mới lộ nụ cười: “Trần tiên sinh, ngại quá, việc này là tôi sơ sót.”

Thoắt cái!

Chương Hồng đang quỳ trên đất, sắc mặt lại lần nữa trắng nhợt, khóe miệng cũng lộ nụ cười buồn bã, quả nhiên, Trần Phong biết Thẩm Hồng Xương, hơn nữa nhìn thái độ của Thẩm Hồng Xương thì quan hệ với Trần Phong rõ ràng không chỉ đơn giản là biết.

“Thẩm tổng quá lời rồi, người không biết không có tội.” Trần Phong mỉm cười, với cách đối nhân xử thế của Thẩm Hồng Xương đương nhiên sẽ không làm ra việc gọi anh là cậu Trần ở trước mặt đám người Lâm Lan, Hạ Vệ Quốc.

“Chương Hồng!” Thẩm Hồng Xương chuyển sang nhìn Chương Hồng.

“Cộp, cộp, cộp!”

Không chút do dự, Chương Hồng bèn nước mắt nước mũi tèm lem bắt đầu dập đầu.

“Thẩm tổng, tôi sai rồi, tôi sai rồi, ông tha cho tôi đi.”

“Tha cho cậu?!” Thẩm Hồng Xương nghiêm giọng quát: “Nhà từng có người chết, cậu cũng dám bán, còn bảo tôi tha cho cậu?”

“Thẩm tổng, tôi sai rồi, tôi đánh mất lương tâm, tôi thấy tiền sáng mắt…”

Chương Hồng khóc lóc nhận sai xin tha, giờ hắn hối hận xanh cả ruột, thực ra lúc đầu, hắn vốn không có ý định này, vì sự uy nghiêm của Thẩm Hồng Xương rõ rành rành ra đó.

Có cho hắn trăm nghìn lá gan, hắn cũng không dám động vào Thẩm Hồng Xương.

Nhưng không chịu được sự bức ép của mẹ vợ là chị Phương.

Chị Phương nói là quen lãnh đạo nào đó của sở địa chính, có thể thần không biết quỷ không hay làm được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Hơn nữa việc phòng 508 có người chết, cả Thương Châu, chẳng mấy ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *