Ngôn Tình

Long Tế

Chương 242 – đội trưởng vương, trùng hợp ghê

“Việc này… cậu Trần, nhất định là có kẻ nào ăn gan hùm mật báo không có mắt trong công ty tôi, lấy danh nghĩa của tôi, định kiếm tiền bẩn, cậu Trần, cậu đợi ở 508, tôi đến ngay.” Thẩm Hồng Xương nghiến răng nói, việc đến nước này, gần như đã rõ ràng rồi.

Đầu tiên có thể loại trừ mấy quản lý cấp cao của núi Ngọc Tuyền, họ căn bản không để ý căn nhà một, hai mươi triệu, vậy còn lại chỉ có thể là mấy giám đốc kinh doanh của phòng kinh doanh.

Thẩm Hồng Xương nghiến răng ken két, ông ta đã rất lâu rồi chưa giận thế này!

“Giả vờ xong chưa?” Thấy Trần Phong cúp máy, Chương Hồng lười biếng nói.

“Giả vờ xong rồi.” Trần Phong mỉm cười, vừa nãy lúc anh gọi điện, không để loa ngoài, nên mọi người có mặt ở đây không nghe thấy giọng của Thẩm Hồng Xương.

“Thẩm tổng của chúng tôi bao giờ đến?” Chương Hồng mặt khinh bỉ, nghĩ bụng Trần Phong làm màu cũng ra dáng phết, không gọi điện cho Vương tổng, Trương tổng, mà cứ gọi cho Thẩm tổng cơ, đúng là não bị lừa đá.

Ở Thương Châu, chỉ cần là người thì đều biết Thẩm Hồng Xương.

“Chắc mười phút.” Trần Phong mỉm cười.

“Mười phút sao? Vậy chắc anh không đợi được Thẩm tổng của chúng tôi đâu.” Chương Hồng cười trêu tức, nói: “Vì bảo vệ khu dân cư của chúng tôi, năm phút nữa sẽ đến đây.”

“Đến lúc đó, họ sẽ vứt anh ra khỏi núi Ngọc Tuyền.”

“Đương nhiên, nếu giờ anh nhận sai xin lỗi tôi, quỳ xuống xin tha, tôi có thể bảo họ tha cho anh.”

“Đồ vô dụng, còn không quỳ lạy giám đốc Chương đi!” Lâm Lan tức giận không thôi, không nghi ngờ gì, Trần Phong vừa nãy lại làm bà ta mất hết mặt mũi.

Hai chữ ngu ngốc đã không thể dùng để miêu tả Trần Phong hiện tại nữa rồi, đúng là não phẳng.

Cậu giả vờ quen ai không tốt, lại cứ đòi giả vờ quen Thẩm Hồng Xương?

Người ta là người giàu nhất Thương Châu, là ông chủ lớn của núi Ngọc Tuyền, cậu là ai chứ?

Một thằng giao hàng!

Thân phận của hai người đúng là một trời một vực, nói ra chỉ sợ sẽ khiến người ta cười rụng răng.

Lâm Lan sắp tức chết rồi, bà ta không ngờ, Trần Phong bây giờ đã não phẳng đến mức này.

“Quỳ xuống?” Trần Phong cười khinh thường, nhìn Chương Hồng một cái, nói: “Mẹ, mẹ có tin mười phút nữa, hắn sẽ quỳ lạy con không?”

Sắc mặt Lâm Lan đông cứng, thằng vô dụng này, bây giờ đã ngông cuồng đến mức này sao?

Khiến Chương Hồng quỳ lạy nó? Nó dựa vào đâu?

“Quỳ lạy anh?” Chương Hồng cũng khó hiểu ra mặt, Trần Phong thế mà dám nói lời như vậy, đúng là ngông cuồng hết thuốc chữa.

Chương Hồng bị làm cho tức đến bật cười: “Hôm nay nếu tôi quỳ lạy anh, vậy tôi sẽ nhảy từ đây xuống.”

Chương Hồng chỉ cửa sổ, đây là tầng năm, nếu nhảy xuống không tàn phế thì cũng chết.

“Được.” Trần Phong hỡ hững nói, Chương Hồng tự muốn chết, anh đương nhiên sẽ không ngăn cản.

“Vậy nếu tôi không quỳ thì sao? Có phải anh cũng muốn nhảy từ đây xuống không?” Chương Hồng cười khẩy hỏi.

“Được.” Trần Phong gật đầu.

“Ha ha, nếu tôi không quỳ, tôi cũng không cần anh nhảy từ đây xuống, anh chỉ cần quỳ trước mặt tôi, sau đó chui qua háng tôi, thế nào?” Chương Hồng nhìn Trần Phong đầy dè bỉu, hắn thích sỉ nhục Trần Phong trước mặt Hạ Mộng Dao hơn là khiến Trần Phong không tàn phế thì cũng chết.

“Anh vui là được.” Trần Phong mỉm cười.

“Rầm!”

Vừa dứt lời, cửa nhà đã bị đẩy ra, mấy bảo vệ mặc đồng phục cầm dùi cui điện đi vào.

“Giám đốc Chương, là thằng nào không có mắt đến gây sự?” Dáng vẻ mấy bảo vệ đều hùng hổ.

“Không cần nữa, kẻ gây chuyện đã bị tôi giải quyết rồi, giờ các anh ở ngoài cửa đợi…” Chương Hồng cười mím chi nói, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị bảo vệ đi đầu run giọng ngắt lời.

“Trần… Trần tiên sinh?”

Bảo vệ đi đầu trợn to mắt, líu cả lưỡi, có đánh chết hắn thì hắn cũng không ngờ sẽ gặp lại Trần Phong ở đây.

Vốn hắn định gọi Trần Phong là cậu Trần, nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Trần Phong, hắn lại đột nhiên sửa miệng, Thẩm Hồng Xương từng dặn hắn, không được để lộ thân phận của Trần Phong.

Vương Đại Hải?

Trần Phong cũng thấy quái lạ, không ngờ sẽ gặp lại Vương Đại Hải ở đây.

Lần đầu gặp Vương Đại Hải, vẫn là ở khu biệt thự đỉnh núi, Vương Đại Hải lúc đó còn là đội trưởng đội bảo vệ khu biệt thự, nhưng vì đắc tội với anh nên bị đẩy đến khu bình dân.

“Đội trưởng Vương, trùng hợp ghê.” Trần Phong mỉm cười nói.

“Trùng… trùng hợp thật.” Trên mặt Vương Đại Hải cố nặn ra nụ cười khó coi hơn cả khóc, nếu có thể thì cả đời này hắn cũng không muốn gặp lại Trần Phong, nhưng số trời khó đoán, lại cứ khiến hắn bị Chương Hồng gọi đến đây hôm nay.

“Các anh quen nhau?” Chương Hồng cau mày, không biết tại sao, hắn cảm thấy Vương Đại Hải rất sợ Trần Phong, việc này rất vô lí.

Trần Phong chẳng qua chỉ là một người giao hàng thôi, mặc dù Vương Đại Hải cũng chỉ là một bảo vệ, nhưng hắn lại là bảo vệ của núi Ngọc Tuyền, sao hắn phải sợ Trần Phong?

“Biết.” Trần Phong gật đầu, cười nói: “Tôi với đội trưởng Vương là bạn cũ.”

“Đúng, đúng, tôi và Trần tiên sinh là bạn cũ.” Vương Đại Hải cười nịnh nọt đáp.

“Bạn cũ?” Chương Hồng hừ một tiếng, nói: “Vương Đại Hải, người bạn cũ này của anh gây sự ở núi Ngọc Tuyền, bôi nhọ danh tiếng của núi Ngọc Tuyền chúng ta, anh nói xem phải làm sao?”

Chương Hồng vốn không định so đo với Trần Phong, vì đã đánh cược với Trần Phong, mười phút sau không quỳ thì sẽ khiến Trần Phong chui qua háng, nhưng thấy vẻ mặt chẳng hề lo sợ của Trần Phong hiện giờ, Chương Hồng lại quyết định đổi ý, trước tiên cho Trần Phong biết mặt đã.

“Giám đốc Chương, chắc anh nhầm rồi.”

Vương Đại Hải cau mày nói, Trần Phong gây sự?

Tạm thời không nói có phải thật hay không, dù là thật thì hắn dám động vào Trần Phong sao?

Đừng nói là hắn, kể cả Thẩm Hồng Xương có đến đây cũng chưa chắc dám hó hé gì trước mặt Trần Phong.

“Nhầm rồi? Vương Đại Hải, anh đang nghi ngờ tôi?”

Sắc mặt Chương Hồng lạnh hẳn đi, chỉ một đội trưởng đội bảo vệ cỏn con, thế mà dám không nể một mặt giám đốc kinh doanh là mình!

“Đúng.” Vương Đại Hải nói thẳng: “Tôi rất hiểu nhân phẩm của Trần tiên sinh, tôi không cảm thấy Trần tiên sinh sẽ làm ra chuyện bôi nhọ núi Ngọc Tuyền chúng ta.”

“Vậy ý của anh là tôi bôi nhọ hắn?” Chương Hồng bật cười vì quá tức.

Vương Đại Hải gật đầu: “Rất có thể.”

Vừa nói xong, không khí trong phòng ngay lập tức nặng nề.

Mấy bảo vệ vừa vào núi Ngọc Tuyền đều ngẩn tò te, đội trưởng Vương làm sao thế?

Thế mà dám đối chọi với giám đốc Chương vì bạn của mình?

“Giỏi! Giỏi lắm!”

Chương Hồng tức đến mức nghiến răng, hắn không ngờ, Vương Đại Hải thế mà lại làm hắn bẽ mặt như vậy, đối chọi với hắn vì một người bạn đi giao hàng.

“Vương Đại Hải, tôi tuyên bố, anh bị đuổi việc, giờ cuốn xéo ngay cho tôi!” Chương Hồng tức giận nói, Vương Đại Hải không nể mặt hắn, vậy hắn cũng chẳng cần phải nể nang gì Vương Đại Hải.

“Đuổi tôi? Giám đốc Chương, anh hình như không có quyền đó.” Vương Đại Hải nhếch mày, chẳng lung lay, hắn là người của phòng bảo vệ, Chương Hồng là phòng kinh doanh, đuổi hắn, chỉ có thể là giám đốc Tống của phòng bảo vệ quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *