Ngôn Tình

Long Tế

Chương 236 – kẻ ngốc

“30%?” Hạ Vệ Quốc nghi ngờ, sao lại có mức chiết khấu cao vậy chứ, một căn bình thường ở núi Ngọc Tuyền, trung bình cũng tầm 10 triệu trở lên, 30% so với 10%, chẳng khác nào là trực tiếp giảm đi hai triệu!

“Lan Lan, Cái chị Phương mà bà nói, có khi nào là lừa đảo không, mức chiết khấu này có hơi cao quá thì phải.” Hạ Vệ Quốc không nhịn được nói.

Lâm Lan ngao ngán: “Ông Hạ, ông có biết người ta sống ở đâu không?”

“Sống ở đâu?”

“Chị Phương đó sống trong khu nhà ở cao cấp của núi Ngọc Tuyền đấy. Nhà của người ta, diện tích thực là 280 mét vuông, mua hết hơn 40 triệu, ông thấy một người giàu có như vậy liệu có đi lừa đảo không?” Lâm Lan hỏi.

“Giàu có thì sao không thể đi lừa đảo chứ?” Hạ Vệ Quốc vẫn nghi ngờ, hồi trẻ ông đi lính, thấy mấy tên lừa đảo ông ấy gặp đa phần đều là người có tiền.

“Hạ Vệ Quốc, ông đừng có nghĩ xấu về người ta nữa được không? Quan hệ của tôi và chị Phương tốt lắm, chị Phương có lừa ai thì cũng không lừa tôi đâu.” Lâm Lan tức giận nói.

“Tôi vẫn thấy chuyện này không đáng tin, chị Phương đó mới quen biết bà được có mấy hôm, nếu như có chuyện tốt như vậy thật, người ta nhất định sẽ nghĩ đến người thân của người ta trước, chứ làm gì đến lượt bà.” Hạ Vệ Quốc buồn bực nói, ông ấy không phải là loại người đầu cơ trục lợi, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, ông ấy trước giờ chưa bao giờ tin.

“Hạ Vệ Quốc, việc này ông không biết rồi.” Lâm Lan đột nhiên cười ẩn ý, nói: “Lúc mới có mức chiết khấu này, chị Phương đúng là có định đem cho người nhà, nhưng đã bị tôi mua lại.”

“Mua lại?” Hạ Vệ Quốc ngẩn ra, mức chiết khấu cũng có thể mua sao?

Lâm Lan gật đầu, nói: “Tôi đã bỏ ra 500 nghìn mua lại đấy.”

Hạ Vệ Quốc sững sờ, hận sắt không thành thép, nói: “Lâm Lan, sao bà lại hồ đồ như thế? Cái thứ không có hóa đơn chứng từ vậy mà bà cũng dám mua sao?”

Hạ Vệ Quốc tức tới sắp ói máu, ông ấy không ngờ Lâm Lan lại ngu dốt như vậy, bỏ ra 500 nghìn để mua cái mức chiết khấu không có giấy tờ chứng thực, ngộ nhỡ sau này người ta chối thì phải làm sao.

“Hồ đồ? Hạ Vệ Quốc, ông nói ai hồ đồ? Ông không biết tính toán à? Tôi bỏ ra 500 nghìn để mua mức chiết khấu 30%, sau đó lúc tôi mua nhà, căn nhà 15 triệu được giảm hẳn 3 triệu, tức là tôi có thể tiết kiệm được 2 triệu rưỡi, ông còn dám nói tôi hồ đồ à? Có ông hồ đồ ấy.” Lâm Lan dương dương đắc ý, cảm giác bản thân mình rất thông minh.

Căn nhà 15 triệu, không có chiết khấu, chỉ có thể giảm 10%, vậy nếu mua sẽ phải bỏ ra 13 triệu rưỡi, còn sau khi có chiết khấu, thì có thể giảm được 30%, tính ra chỉ phải trả có 10 triệu rưỡi.

Trừ đi số tiền 500 nghìn trả cho chị Phương, tức là sẽ tiết kiệm được 2 triệu rưỡi.

“Hai triệu rưỡi!” Hạ Vệ Quốc tức tới nỗi không biết phải nói gì, ông ấy nhìn Lâm Lan như một kẻ ngốc.

“Ông Hạ, tôi cũng không muốn tranh luận với ông đâu, là thật hay giả, ông cứ đi với tôi sang đó xem là biết.” Lâm Lan trong lòng đã có dự tính trước.

“Được, chúng ta đi xem, nhưng mà phải nói trước, đừng có gọi Trần Phong và Mộng Dao.” Hạ Vệ Quốc từ từ mở miệng, dù gì đây cũng là mấy triệu đồng, ông ấy không thể dương mắt đứng nhìn Lâm Lan bị lừa, có điều dẫu thế nào thì ông ấy cũng không muốn Trần Phong phải bỏ tiền ra.

“Không gọi cái thằng vô dụng đó, hai chúng ta có lên được không?” Lâm Lan tức giận trừng mắt nhìn Hạ Vệ Quốc, như là biết Hạ Vệ Quốc đang lo lắng điều gì, Lâm Lan nói: “Ông yên tâm, tôi chưa từng nghĩ bắt cái thứ vô dụng đó trả tiền đâu, tối hôm qua tôi nói như vậy, chỉ là muốn xem xem cái thứ vô dụng đó có thành ý hay không thôi, hơn nữa, tôi có chiết khấu 30% rồi, số tiền tôi có cũng đủ mua một căn nhà vừa tầm rồi.”

“Vậy… bà gọi đi.” Nghi ngờ một lúc, Hạ Vệ Quốc gật đầu đồng ý.

Khóe miệng Lâm Lan nhếch lên vẻ đắc ý, gọi điện thoại cho Trần Phong, bây giờ bà ấy nói như vậy, chỉ là để trấn tĩnh Hạ Vệ Quốc cho xong, đợi lên núi rồi, bà nhất định phải bắt Trần Phong nôn tiền ra, cho dù có phải viết giấy nợ, bà cũng bắt Trần Phong phải bỏ ra mấy triệu mới được.

“Trần Phong, tôi với bố cậu định đi núi Ngọc Tuyền xem nhà, tay chân ông ấy chưa lành, không tiện lái xe, cậu lập tức qua đây đưa chúng tôi đi.” Lâm Lan nói với một giọng ra lệnh, bà ấy cũng biết, bản thân bà ấy bây giờ không sai khiến được Trần Phong, nên phải lấy Hạ Vệ Quốc ra làm cái cớ.

“Vâng.” Trần Phong thở dài, Lâm Lan giở chiêu này khiến anh thật chẳng biết phải làm sao, anh có thể không màng đến thể diện của Lâm Lan, nhưng anh lại không thể không nể mặt Hạ Vệ Quốc.

15 phút sau, chiếc xe Audi của Trần Phong đã đến dưới tầng 1 khu nhà họ Hạ, Hạ Mộng Dao ngồi bên ghế phụ, nụ cười trên gương mặt trông rất lạnh nhạt, rõ ràng là không hài lòng với thủ đoạn của Lâm Lan.

Lâm Lan dìu Hạ Vệ Quốc đi xuống, ngồi lên ghế phía sau.

“Sao hôm nay cậu không thuê một chiếc xe sang qua đây?” Lâm Lan cau mày, nhìn Trần Phong với vẻ không hài lòng, trong mắt bà ấy, Trần Phong lái chiếc xe Audi cũ này, chẳng khác nào muốn làm bà ấy khó xử, khiến bà ấy không dám ngẩng đầu trước mặt chị Phương.

“Không có tiền.” Trần Phong mở miệng thôi cũng thấy mệt.

“Hừ, tôi thấy không phải cậu không có tiền, mà đơn giản là cậu muốn tôi với bố cậu mất mặt, con rể nhà người ta lái xe Porsche 911, cậu thì sao, lái mỗi cái xe Audi rách, cũng đều là con rể, sao lại chênh lệch lớn đến vậy chứ.” Lâm Lan hục hặc, bà ấy vốn tưởng rằng, Trần Phong sẽ lại thuê một chiếc xe sang như lần trước, để bà ấy được dịp nở mày nở mặt trước mặt chị Phương.

Vậy mà không ngờ, Trần Phong lần này lại đi chiếc xe Audi mà Hạ Mộng Dao mua, lúc cần làm màu thì không làm, lúc không cần làm thì làm lố không ai bằng.

“Audi thì sao? Chạy được là được rồi, chúng ta cũng đâu phải gia đình giàu sang quyền quý gì, làm mấy cái trò giả vờ giả vịt đấy để làm gì.” Hạ Vệ Quốc thấy ngán ngẩm thở dài một hơi, Lâm Lan gần đây càng ngày càng ham hư vinh, đến cái chuyện thuê se sang cũng nghĩ ra được.

Còn việc Trần Phong thuê xe sang, Hạ Vệ Quốc không tin, hôm qua Trần Phong còn lái chiếc siêu xe Koenigsegg đâm mấy tên vệ sĩ nhà họ Diệp bay tứ tung như xe điện đụng cơ mà, có đánh chết Hạ Vệ Quốc ông ấy cũng không tin Trần Phong là người đi thuê xe sang.

Lâm Lan bĩu môi không nói gì, dù sao lát nữa đến trước mặt chị Phương, cũng chẳng phải một mình bà ấy bị mất mặt.

Đường lên núi Ngọc Tuyền Trần Phong ngày nào cũng đi, cho nên đã quen đường rồi, chỉ mất có chưa đầy 10 phút đã đến điểm hẹn của Lâm Lan và chị Phương.

Trên đường đi, Lâm Lan lại dương dương tự đắc nói lại một lần nữa về chuyện hạn mức chiết khấu, nói xong không khỏi quay sang dùng giọng quái gở châm biếm Trần Phong một trận, đều là con rể, con rể nhà chị Phương trẻ như vậy mà đã làm giám đốc kinh doanh của phòng kinh doanh núi Ngọc Tuyền, còn Trần Phong thì lại chỉ là thằng shipper.

Về chuyện này, Trần Phong chỉ cười khinh bỉ, còn Hạ Mộng Dao thì mặt mày nhăn nhó, nếu như Lâm Lan biết cái thằng shipper mà bà ấy nói đến chính là chủ nhân thực sự của của núi Ngọc Tuyền, tài sản 500 tỉ, thì Lâm Lan sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *