Ngôn Tình

Long Tế

Chương 226 – trả năm trăm triệu cho trần phong?

Đặng Dư Trạch ngậm miệng không nói gif, nhưng ánh mắt ẩn ý lại nói rõ hết thảy.

“Tôi nói mà, người anh em Trần Phong không đơn giản chỉ là người ở rể…” Chu Quảng Quyền lẩm bẩm, vẻ mặt cực kì rối rắm, hưng phấn, hụt hẫng, cay đắng…

Anh ta nhớ lại từng cảnh khi gặp gỡ Trần Phong trên núi, lúc anh ta nói nhà họ Chu giờ đang gặp khủng hoảng, cần năm trăm triệu, Trần Phong nói có thể giúp anh ta, nhưng anh ta không tin, cảm thấy Trần Phong đang ra vẻ, giờ xem ra, người ra vẻ là anh ta.

Người có thể ép nhà họ Đặng bỏ ra quà xin lỗi một tỉ cùng một lúc, mà bản thân lại không có năm trăm triệu ư?

Cả sự thong dong tự tin khi Trần Phong đối mặt với Tôn Thuyên và Đặng Thế Kỳ nữa, dáng vẻ cứ như Tôn Thuyên và Đặng Thế Kỳ chỉ là con kiến…

Chu Quảng Quyền hiểu rồi rồi, tất cả mọi thứ, anh ta hiểu hết rồi.

Trần Phong không nói không rằng xuống núi, không phải bỏ trốn mà là trước khi xuống núi, anh đã giải quyết ổn thỏa mọi việc cho anh ta rồi!

Chu Quảng Quyền rất cảm động, nhưng ngoài cảm động, tâm trạng anh ta còn hơi nặng nề, anh ta nợ Trần Phong quá nhiều, một cái mạng không đủ để trả nữa rồi.

Biểu cảm phức tạp của Chu Quảng Quyền bỗng chứng thực suy đoán của mọi người nhà họ Chu.

Thế mà lại là thằng ở rể đó thật!

Ghen tị!

Ghen tị dữ dội!

Đây chính là ánh mắt mọi người nhìn Chu Quảng Quyền lúc này, họ không biết, Chu Quảng Quyền chó ngáp phải ruồi kiểu gì.

Nhưng họ biết, Chu Quảng Quyền đã kết giao được với một quý nhân!

Một quý nhân chân chính!

Một quý nhân có thể khiến nhà họ Đặng của Nam Ninh ăn nói khép nép bỏ ra một tỉ làm quà xin lỗi!

Mặc dù thân phận của quý nhân đó chỉ là một người ở rể nhưng việc này không quan trọng!

Quan trọng là quyền lực ngút trời của người ta!

Người ta chỉ cần nói một câu đã có thể khiến nhà họ Chu trở thành gia tộc hạng một của Thương Châu!

Tâm trạng người nhà họ Chu sục sôi, chưa bao giờ họ cảm thấy Chu Quảng Quyền lại thuận mắt đến vậy.

“Anh Phùng Xuân, việc của Trần tiên sinh, không được nói với người ngoài. Ngoài ra, chuyện một tỉ này cũng chỉ nội bộ nhà họ Chu biết.” Đặng Dư Trạch mỉm cười dặn dò, tin tức của Trần Phong, ở nhà họ Đặng đã được coi là tuyệt mật, ông ta đương nhiên không muốn bị tiết lộ từ nhà họ Chu.

“Ông Đặng yên tâm, tôi sẽ nhắc họ giữ kín như bưng!” Ánh mắt Chu Phùng Xuân chăm chú, trầm giọng nói.

“Vậy tôi xin phép về trước.” Đặng Dư Trạch mỉm cười xoay người rời đi.

Người nhà họ Chu ngơ ngẩn tại chỗ, đến tận khi Đặng Dư Trạch đi xa rồi mọi người mới chuyển mắt qua nhìn chỗ tiền mặt năm trăm triệu.

Phải chia thế nào?

Rõ ràng, đây là vấn đề trước mắt của tất cả mọi người.

Người nhà họ Đặng đã trả hết khoản nợ năm trăm triệu của ngân hàng, nên năm trăm triệu này giờ thừa ra.

Nhoáng cái thừa năm trăm triệu, mấy ngày tiếp theo, e là ngày nào họ cũng sẽ phải đếm tiền đến mức chuột rút.

Đương lúc người nhà họ Chu đang nghĩ phải chia năm trăm triệu này thế nào, thì Chu Quảng Quyền lạnh mặt đứng ra.

“Năm trăm triệu này, các người đừng hòng lấy một xu nào!” Chu Quảng Quyền lạnh lùng nhìn người nhà họ Chu.

“Cái gì?! Đừng hòng lấy một xu nào!”

“Chu Quảng Quyền, cậu có ý gì? Cậu muốn độc chiếm sao?”

“Chu Quảng Quyền, cậu có chút thể diện được không, năm trăm triệu này là nhà họ Đặng cho tất cả mọi người nhà họ Chu chúng ta, chứ không phải cho một mình cậu, cậu có quyền gì mà nuốt một mình?”

“Đúng đó, muốn nuốt thì mọi người cùng ăn.”

Họ hàng nhà họ Chu tức giận không thôi, lộ ra bộ mặt xấu xí nhất định phải chiếm được.

Chu Quảng Quyền cười khẩy, không để ý mọi người, mà chuyển sang nhìn Chu Phùng Xuân: “Ông nội, ý của ông thì sao?”

Môi Chu Phùng Xuân mấp máy, ông ta đương nhiên cũng muốn Chu Quảng Quyền giao năm trăm triệu này ra, nhưng ông ta lại không có mặt mũi nào nói ra lời này, Chu Quảng Quyền dù gì cũng đã giải quyết khoản nợ ngân hàng lớn nhất của nhà họ Chu, nếu ông ta còn thèm muốn năm trăm triệu này của Chu Quảng Quyền, thì quá đáng quá.

“Năm trăm triệu này, cháu tự quyết định đi.” Do dự một lúc, Chu Phùng Xuân vẫn nói ra câu này, ông ta giờ không dám đắc tội Chu Quảng Quyền, hoặc là nói, không dám đắc tội người ở rể đằng sau Chu Quảng Quyền.

Địa vị của người đó quá lớn, lớn đến mức nhà họ Đặng – gia tộc siêu giàu của Nam Ninh cũng phải nhượng bộ nhà họ Chu.

Năm trăm triệu không có thì có thể kiếm lại, nhưng chỗ dựa như vậy, cả đời nhà họ Chu cũng không tìm được cái thứ hai.

“Lão gia, tôi không phục. Năm trăm triệu này là nhà họ Đặng đền cho nhà họ Chu chúng ta, chứ không phải đền cho một mình Chu Quảng Quyền.”

“Đúng đó, thực sự không được thì có thể để Chu Quảng Quyền một mình lấy hai trăm triệu, ba trăm triệu còn lại thì chia cho chúng ta.”

Rất nhiều thân thích của nhà họ Chu đều đỏ mặt tía tai, trước sức hấp dẫn của mấy trăm triệu, không có ai có thể giữ được bình tĩnh.

“Câm hết miệng cho tôi!”

Chu Phùng Xuân tức giận hết sức, đập mạnh bàn, cốc trà trên bàn bị đập đến mức kêu leng keng.

“Tôi nói lại lần cuối, năm trăm triệu này do một mình Quảng Quyền toàn quyền quyết định, nếu ai có ý kiến thì cút khỏi nhà họ Chu cho tôi!”

Ông cụ đã nổi giận, người nhà họ Chu bỗng câm như hến, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Chu Quảng Quyền lại tràn ngập hận thù.

Chu Quảng Quyền nhìn thẳng vào ánh mắt thù hận, hằn học của mọi người, không hề sợ hãi.

“Các người tưởng tôi muốn nuốt năm trăm triệu này một mình sao?” Chu Quảng Quyền cười khẩy.

“Không phải nuốt một mình thì là gì?” Có người lớn tiếng chất vấn.

“Đồ ngu!” Chu Quảng Quyền hừ một tiếng, nói: “Năm trăm triệu này, tôi không lấy xu nào.”

“Cái gì?” Người nhà họ Chu kinh ngạc, không lấy xu nào?

“Năm trăm triệu này tôi sẽ trả cho người anh em Trần Phong.” Chu Quảng Quyền gằn giọng nói, đây là quyết định được đưa ra sau khi anh ta suy nghĩ kĩ càng, anh ta đã nợ Trần Phong rất nhiều rồi, lúc Trần Phong ở trên núi đã cứu mạng Chu Giai Nhan, sau khi xuống núi, còn giải quyết phiền phức với nhà họ Đặng và Tôn Thuyên cho anh ta, còn khiến nhà họ Đặng trả nợ năm trăm triệu cho nhà họ Chu.

Chỉ những việc này thôi, anh ta có làm trâu làm ngựa cũng không trả hết.

Chứ đừng nói đến chỗ tiền mặt năm trăm triệu này.

Anh ta không phải người có lòng tham không đáy.

Năm trăm triệu, mặc dù anh ta cũng muốn, nhưng anh ta coi trọng mối quan hệ với Trần Phong hơn!

“Trả cho thằng ở rể kia?” Người nhà họ Chu đã bị câu nói của Chu Quảng Quyền làm cho kinh ngạc đến mức không biết nói gì.

Não Chu Quảng Quyền bị úng nước chắc, đây là năm trăm triệu đó!

Không phải năm mươi nghìn, cũng không phải năm triệu hay năm mươi triệu, mà là năm trăm triệu!

Người ta tặng không cho cậu, cậu không cần, mà lại muốn trả cho người ta?!

Chu Phùng Xuân cũng kinh ngạc khôn cùng, ông ta cũng không ngờ Chu Quảng Quyền sẽ đưa ra quyết định thế này, năm trăm triệu, lông mày cau lại, trả lại?

“Chu Quảng Quyền, cậu không ấm đầu chứ? Đây là năm trăm triệu đó…”

“Người anh em Trần Phong đã giúp nhà họ Chu trả khoản nợ năm trăm triệu rồi.” Chu Quảng Quyền lạnh lùng nói.

“Nhưng mà chỗ tiền này cũng không phải của Trần Phong kia, là nhà họ Đặng cho mà, hơn nữa, người anh em Trần Phong kia của cậu giỏi giang thế, chắc chắn không thiếu năm trăm triệu.” Mọi người nhà họ Chu vẫn không bỏ cuộc, còn muốn khuyên tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *