Ngôn Tình

Long Tế

Chương 213 – trận đua chuyên nghiệp

Manh mối duy nhất trong tay Trần Phong lúc này là mùi.

Mặc dù kẻ tu luyện tà môn hấp thụ sinh khi của bốn người bọn Chu Giai Nhan bỏ trốn rất nhanh, nhưng ông ta vẫn để lại mùi của mình.

Trần Phong đương nhiên đã nhớ kĩ mùi này, nếu gặp lại thì anh hoàn toàn có thể nhận ra được.

Giờ chỉ xem kẻ đó có gan xuất hiện lại ở vịnh Bột Hải không thôi, Trần Phong nghĩ bụng.

Sáng hôm sau, Trần Phong dậy đúng giờ.

Trận đua siêu xe hôm qua chỉ là món khai vị của Cúp Thánh Xe, phần hay thực sự vẫn là trận đua chuyên nghiệp hôm nay.

Đã gọi là trận đua chuyên nghiệp, thì người ra sân đương nhiên đều là tay đua chuyên nghiệp, trình độ của họ đa phần đều là hàng đầu hiện tại, hoàn toàn có thể đè bẹp mấy người con nhà giàu hôm qua.

Nhưng Trần Phong không quan tâm những việc này, suy nghĩ của anh lúc này đều là về người của Ngự Nữ giáo.

Sau khi đi một vòng trong đám đông, Trần Phong dần phát hiện có mấy người đáng ngờ.

Mùi tỏa ra trên người những người này gần như là y hệt với kẻ tu luyện tà môn Ngự Nữ giáo gặp sau núi hôm qua.

Trần Phong cau mày, cứ tưởng sau cú hù dọa của anh hôm qua, kẻ tu luyện tà môn Ngự Nữ giáo chắc phải sợ hãi rút khỏi vịnh Bột Hải, nhưng không ngờ, chúng căn bản chưa từng nghĩ đến việc bỏ chạy.

Có nghĩa chúng chắc chắn mình không làm gì được chúng sao?

Trong lòng Trần Phong không kìm được dâng lên sự lạnh lùng, nếu đã không muốn chạy thì các người đừng hòng chạy!

“Người anh em Trần Phong, trận đua chuyên nghiệp sắp bắt đầu rồi, sao cậu còn ở đây?” Lúc này, Chu Quảng Quyền vội vàng đi đến.

“Trận đua chuyên nghiệp?” Trần Phong giật mình, mình hình như chưa từng nói sẽ tham gia trận đua chuyên nghiệp.

Thấy Trần Phong ngơ ra, Chu Quảng Quyền cũng sững sờ: “Cậu không biết?”

“Biết gì cơ?” Trần Phong cười gượng, tối qua sau khi về thì anh ngủ luôn, chẳng nhận được tin gì về trận đua chuyên nghiệp.

“Ba người đứng đầu trận đua siêu xe có thể trực tiếp đăng ký tham gia trận đua chuyên nghiệp.” Chu Quảng Quyền nói, điểm khác biệt với trận đua siêu xe hôm qua là vì tuyển thủ thi đấu tham gia trận đua chuyên nghiệp của Cúp Thánh Xe đều là tay đua chuyên nghiệp nên yêu cầu rất cao, không phải bạn muốn tham gia thì có thể tham gia.

Cần tư cách tham gia thi đấu.

Kém nhất cũng phải là tay đua hạng B đã có chứng nhận của Hiệp hội đua xe.

Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó là ba tuyển thủ đứng đầu trận đua siêu xe.

Bình thường có thể giành được ba hạng đầu trận đua siêu xe, trình độ đều không kém hơn tay đua chuyên nghiệp mấy.

Như Đặng Thế Kỳ, cấp bậc chứng nhận của Hiệp hội đua xe là tay đua hạng A.

Chỉ thấp hơn tay đua hạng S – cấp cao nhất một cấp.

Dù là trong trận đua chuyên nghiệp lần này, cấp bậc của Đặng Thế Kỳ cũng thuộc hàng đầu.

Đương nhiên, những tin tức này chỉ có người trong giới mới biết, bình thường Trần Phong căn bản không để ý những cái này, không biết nội tình cũng bình thường.

“Thôi tôi không đăng ký đâu.” Trần Phong hơi bất đắc dĩ, anh không biết có quy định này, nếu biết thì hôm qua anh đã không chạy đến hạng hai, mà chạy đến hạng bốn hoặc năm, tóm lại thắng Tôn Thuyên là được.

“Tại sao không đăng ký?” Chu Quảng Quyền sững sờ, nói: “Người anh em Trần Phong, trình độ của cậu không tham gia trận đua chuyên nghiệp đáng tiếc lắm, nếu cậu ra sân thì chẳng có việc gì của thằng oắt Đặng Thế Kỳ cả.”

“Hơn nữa, cậu có biết không? Phần thưởng cho quán quân trận đua chuyên nghiệp là một trăm triệu!” Vừa nói đến tiền, mắt Chu Quảng Quyền đã tỏa sáng.

“Là một trăm triệu không phải mười triệu đâu!” Chu Quảng Quyền nhắc lại: “Người anh em Trần Phong, nếu cậu có thể giành quán quân, thì chỉ riêng tiền thưởng thôi cũng đủ để cậu không lo cái ăn cái mặc nửa đời sau rồi, chứ chưa nói đến danh tiếng.”

Chu Quảng Quyền nhìn Trần Phong với ánh mắt nóng bỏng, với anh ta, việc này căn bản không có gì phải nghĩ, nếu anh ta có trình độ như Trần Phong, thì anh ta chắc chắn sẽ đi tham gia thi đấu luôn chứ không cần nói nhiều.

Tiền thưởng một trăm triệu đó!

Một trăm triệu là khái niệm gì, nói thông tục chút thì tương đương với một người bình thường liên tục trúng hai mươi lần năm triệu tiền xổ số.

Nhưng trúng số thì cần may mắn, rất nhiều người bình thường cả một đời cũng không trúng nổi một lần, chứ đừng nói là liên tục trúng hai mươi lần.

Nhưng bây giờ, Trần Phong chỉ cần tham gia thi đấu thì có thể làm được việc mà rất nhiều người bình thường cả đời cũng không làm được.

“Được rồi, tôi thử xem sao.” Trần Phong cười gượng nói, Chu Quảng Quyền đã nói đến thế rồi, nếu anh còn không đi thì hơi quá đáng, mặc dù anh không thiếu một trăm triệu đó, nhưng chơi chút cũng không tệ.

“Đi, đi, đi, người anh em Trần Phong, tôi dẫn cậu đi thay đồ.” Chu Quảng Quyền vui vẻ nói, anh ta đã mong mỏi nhìn thấy dáng vẻ Trần Phong dẫn dầu trong trận đua chuyên nghiệp lắm rồi.

“Cậu chủ, hắn tham gia thi đấu rồi.” Gần như là ngay khi Trần Phong vừa vào phòng thay đồ thì có người đã báo tin cho Đặng Thế Kỳ.

Con ngươi Đặng Thế Kỳ lóe lên một cái khó phát hiện, nói với giọng nham hiểm: “Ra tay!”

“Vâng, cậu chủ!”

Cùng lúc đó, trong biệt thự nhà họ Diệp.

Nữ thư ký mặc bộ váy công sở lễ phép nói: “Cô chủ, như cô dự đoán, người của Đặng Thế Kỳ đã động tay động chân với xe đua của Trần Phong.”

Diệp Hải Đường hơi ngẩng đầu nói: “Tôi biết rồi.”

Biết rồi? Nữ thư kí ngạc nhiên: “Cô chủ, cô không định nhắc Trần Phong sao?”

“Nhắc?” Diệp Hải Đường nhếch mép, nói: “Cô cảm thấy Trần Phong đó ngốc thế sao?”

“Ngốc?” Nữ thư ký càng không hiểu.

Diệp Hải Đường lắc đầu, nói: “Hương, cô yên tâm đi, một Đặng Thế Kỳ nho nhỏ, anh ta vẫn có thể ứng phó được, nếu cả Đặng Thế Kỳ anh ta cũng không ứng phó nổi thì anh ta chết cũng đáng đời!”

Sau khi Trần Phong thay đồ xong, thì đã là mười rưỡi, còn nửa tiếng nữa trận đua sẽ bắt đầu.

Những tay đua chuyên nghiệp tham gia thi đấu khác cũng lần lượt ra sân.

Đặng Thế Kỳ mặc bộ đồ đua trắng đỏ đan xen cũng ở trong đó, Đặng Thế Kỳ hôm nay không những mặc đồ đua, mà trên đầu còn đội một cái mũ bảo hiểm màu trắng.

Mặc dù cả người bị che kín mít, nhưng thân hình cao thẳng của hắn, vẫn cực kì nổi bật trong đám đông.

Bên cạnh đã có mấy cái máy quay chĩa ống kính về phía hắn, làm bài phỏng vấn trước khi thi đấu của Đặng Thế Kỳ.

Là một trong những tay đua hạng A hiếm hoi trong Cúp Thánh Xe lần này, Đặng Thế Kỳ chắc chắn có năng lực giành quán quân, cộng thêm thân phận cậu chủ nhà họ Đặng, khiến người ta không muốn chú ý cũng khó.

Lúc này, trong đám đông lại lần nữa vang lên một đợt xôn xao.

Một bóng người mảnh khảnh mặc đồ đua màu đen, đội mũ bào hiểm màu đen xuất hiện.

Diệp Hải Đường!

Trần Phong nheo mắt, mặc dù bóng người này cũng đội mũ bảo hiểm, chỉ để lộ đôi mắt, nhưng Trần Phong vẫn có thể nhận ra.

Người này chính là Diệp Hải Đường.

Không khác mấy với suy đoán của Trần Phong, Diệp Hải Đường đúng là một võ sĩ, hơn nữa cảnh giới còn rất cao.

Giai đoạn cuối Minh Kình!

Có thể nói là đáng sợ!

Ở nơi võ thuật bị đứt đoạn, tài nguyên tu luyện cực kì thiếu thốn như Thương Châu, Diệp Hải Đường có thể đạt đến cảnh giới giai đoạn cuối Minh Kình ở độ tuổi này có thể nói là vạn người cũng không có nổi một rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *