Ngôn Tình

Long Tế

Chương 210 – giai nhiên mất tích rồi!

Tôn Thuyên liên tục sủa mấy tiếng liền, nhưng người qua đường vây xem lại không ai dám cười,

Ngược lại lại mang vẻ mặt rối rắm.

Ai cũng không ngờ, tình thế lại thành như hiện giờ.

Lúc mới đầu, khi Tôn Thuyên và Trần Phong đánh cược, căn bản không ai nghĩ Tôn Thuyên sẽ thua.

Dù Tôn Thuyên có thua thì cũng không ai cảm thấy Trần Phong sẽ có năng lực bắt Tôn Thuyên thực hiện giao kèo.

Nhưng bây giờ…

Nhìn Tôn Thuyên quỳ trên đất sủa, mọi người đều cảm thấy mặt mình đau rát.

Trong sân chỉ có Nhạc Linh không thấy bất ngờ chút nào với kết quả này, cô ta là người duy nhất biết đại khái thân phận của Trần Phong, nên cũng biết rõ trước mặt Trần Phong, Tôn Thuyên căn bản không làm gì được.

Tôn Thuyên đã thực hiện giao kèo, Trần Phong bèn rời khỏi sân đua, chuẩn bị về khách sạn, cũng không có ý định tiếp tục so đo với Tôn Thuyên.

Nhìn bóng lưng Trần Phong, Chu Giai Nhan khẽ thở dài, Trần Phong trút giận thay anh em họ, sỉ nhục Tôn Thuyên ngông cuồng, tự cao tự đại.

Nhưng cái giá của việc sỉ nhục này lại hơi đắt.

Đắc tội với nhà họ Tôn, còn có… nhà họ Đặng! Hai ngọn núi lớn!

Đắc tội với nhà họ Tôn, chắc chắn sẽ như đi trên băng mỏng, không cẩn thận là sẽ không ngóc đầu lên nổi.

“Người anh em Trần Phong, đợi tôi với!” Ngược lại với Chu Giai Nhan, Chu Quảng Quyền căn bản không nghĩ nhiều thế, với anh ta, giờ sướng là được, việc sau này sau này tính.

Lúc tối, thân phận của Trần Phong cuối cùng cũng bị mọi người đào ra.

Con rể ở rể nhà họ Hạ!

Rõ ràng, thân phận của Trần Phong lại gây ra một đợt sóng to gió lớn.

Ai cũng không ngờ, người có thể không nể mặt Đặng Thế Kỳ, sau đó khiến Tôn Thuyên nhục nhã quỳ xuống sủa như chó trên cuộc đua siêu xe thế mà chỉ là một thằng ở rể!

Người đi ở rể bây giờ đều trâu bò thế sao?

Trong khách sạn, Tôn Thuyên thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu xé nát tài liệu trong tay.

Con rể ở rể!

Thế mà lại là thằng đi ở rể vô dụng!

Có đánh chết hắn, hắn cũng không ngờ người khiến hắn chịu bao nhục nhã lại có thân phận thế này.

Tôn Thuyên sắp tức điên rồi.

Có thể đoán được người bên ngoài sẽ chê cười hắn thế nào.

Đường đường là cậu chủ nhà họ Tôn, thế mà lại bị một thằng ở rể ép đến mức quỳ xuống đất sủa!

Không chỉ mất hết mặt mũi hắn, mà còn mất hết cả thể diện của nhà họ Tôn!

Phải lấy lại mặt mũi!

Tôn Thuyên cắn chặt răng nói thầm, nếu hắn không thể giết chết Trần Phong trước khi Cúp Thánh Xe kết thúc, vậy khi hắn về nhà họ Tôn sẽ bị các nguyên lão trong gia tộc giết chết!

Trần Phong không biết, thân phận của anh đã đồn khắp vịnh Bột Hải.

Lúc này, anh vẫn ở trong phòng, thử xem làm sao để điều khiển chân khí.

Lúc này, Chu Quảng Quyền sốt ruột đẩy cửa vào.

“Trần Phong, Giai Nhiên mất tích rồi.”

“Giai Nhiên mất tích?” Trần Phong giật thót, sao Giai Nhiên lại mất tích?

“Ừ, gọi điện cho nó không được, hỏi hết nhân viên khách sạn, họ cũng nói không gặp.” Chu Quảng Quyền lo đến mức vã hết cả mồ hôi, Chu Giai Nhan căn bản không phải là kiểu người đi mà không nói tiếng nào, giờ cô biến mất một cách bí ẩn, rất có thể là bị bắt cóc rồi.

“Hỏi Tôn Thuyên chưa?” Trần Phong gằn giọng nói, mặc dù hôm nay anh đồng thời đắc tội Đặng Thế Kỳ và Tôn Thuyên, nhưng Đặng Thế Kỳ không giống người sẽ làm ra việc bắt cóc, loại tiểu nhân như Tôn Thuyên thì rất có thể sẽ dùng Chu Giai Nhan để uy hiếp anh và Chu Quảng Quyền.

“Hỏi rồi, thằng chó Tôn Thuyên đó nói hắn cũng không biết.” Chu Quảng Quyền nói.

“Tôi đi hỏi thử.” Trần Phong đứng dậy, Tôn Thuyên không sợ Chu Quảng Quyền, nên chưa chắc hắn đã nói thật với Chu Quảng Quyền.

“Được.” Chu Quảng Quyền gật đầu.

Không lâu sau, hai người đã đến phòng Tôn Thuyên.

Thấy Trần Phong, mắt Tôn Thuyên ngay lập tức phun trào lửa giận, nhưng hắn ép xuống rất nhanh.

“Có việc?”

“Giai Nhiên ở đâu?” Trần Phong lạnh lùng nói.

“Không biết” Tôn Thuyên kiềm chế tức giận nói, vừa nãy Chu Quảng Quyền đã đến hỏi hắn rồi, nhưng hắn thực sự không biết Chu Giai Nhan ở đâu.

“Đi thôi.” Trần Phong cau mày nói, xoay người bỏ đi luôn, Tôn Thuyên không nói dối, anh nhìn ra được.

“Có phải là Đặng Thế Kỳ không?” Sau khi rời khỏi phòng Tôn Thuyên, Chu Quảng Quyền không nhịn được hỏi, mặc dù anh ta cũng biết rõ, khả năng Đặng Thế Kỳ làm việc này rất thấp, nhưng anh ta vẫn không nhịn được nghi ngờ.

“Chắc không phải.” Trần Phong cau mày, Đặng Thế Kỳ rõ ràng là loại người cao ngạo, thủ đoạn thấp kém như bắt cóc, hắn không làm được, nếu hắn muốn đối phó mình và Chu Quảng Quyền, hoàn toàn có thể sử dụng thế lực trong tay hắn.

“Tạm thời anh đừng nóng, tôi lên núi tìm thử.” Trần Phong nói, anh là võ sĩ Hóa Kình, nếu chạy hết sức, tìm hết vịnh Bột Hải cũng không mất bao lâu.

“Được, tôi xuống núi.” Chu Quảng Quyền gật đầu, việc đến nước này, nóng nẩy cũng vô ích, nếu đối phương đưa Chu Giai Nhan đi mà mục đích cuối cùng là anh ta và Trần Phong, vậy sớm muộn gì cũng sẽ nói, nếu không phải, vậy hơn một tiếng qua đi rồi, hi vọng Chu Giai Nhan còn sống e là không lớn.

Sau khi ra khỏi phạm vi khách sạn, Trần Phong bèn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận hơi thở của Chu Giai Nhan ở xung quanh.

Võ sĩ đến cảnh giới Hóa Kình, ngoài kình khí trong người ra thì thần niệm cũng bắt đầu từ từ sinh ra.

Giai đoạn của Hóa Kình, dù là nhắm mắt, Trần Phong cũng có thể cảm nhận được biến động nhỏ trong chu vi một trăm mét.

Đây là chỗ tốt của thần niệm.

Võ sĩ Hóa Kình, có thể tránh được đạn nguyên nhân lớn là vì có thần niệm, có thể biết trước được quỹ đạo của viên đạn, từ đó đưa ra phản ứng.

Một lúc sau, Trần Phong đột nhiên mở bừng mắt, trong con ngươi bắn ra một tia sáng.

Anh vốn chỉ ôm thái độ thử cảm nhận thôi, nhưng không ngờ lại cảm nhận được thật.

Trần Phong giậm mạnh chân, cả người lao đi như tên bắn, bay vút về phía Chu Giai Nhan biến mất.

Lúc này, trên một tảng đá khổng lồ sâu trong núi rừng.

Một ông lão gầy gò da nhăn nheo, mặc sườn xám đen đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt tu luyện.

Trước mặt ông lão, có bốn thiếu nữ trẻ tuổi ăn mặc khác nhau cũng ngồi khoanh chân, nhưng lúc này, trạng thái của bốn thiếu nữ lại hơi quái lạ.

Gương mặt xinh đẹp của họ nhợt nhạt, mất hết vẻ hồng hào, cơ thể cũng run rẩy không ngừng.

Trên cổ tay họ đều đeo một sợi dây đỏ, sợi dây đỏ dài phải hai mét, một đầu buộc trên cổ tay bốn thiếu nữ, đầu còn lại thì được nắm trong tay ông lão gầy gò.

Lúc này, ông lão gầy gò như đang vận hành công pháp gì đó, miệng hít thở không ngừng, bụng ông ta cũng hô hấp theo, không ngừng phập phồng.

Trông rất là đáng sợ.

Một lúc sau, có vẻ cảm nhận được có gì đó không đúng, ông lão gầy gò bỗng mở bừng mắt, vẻ mặt hơi ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.

Ai đến?

Tại sao mình lại có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng? Lòng ông lão gầy gò bị một cảm giác bất an mãnh liệt bao trùm, ông ta chưa từng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến mức này, cứ như, giây tiếp theo sẽ phải chết vậy!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *