Ngôn Tình

Long Tế

Chương 205 – ngự khí lái xe!

Sau khi tiếng súng lệnh vang lên, cuộc đua cuối cùng cũng bắt đầu.

Hơn ba mươi chiếc xe thể thao đồng thời gầm rú, sóng âm đinh tai nhức óc như thủy triều vỗ từng đợt, từng đợt vào màng nhĩ của nhiều khán giả.

Cả sân vận động bắt đầu sục sôi!

Dẫn đầu là một chiếc Bugatti Veyron, chủ xe đương nhiên là Đặng Thế Kỳ.

Kĩ thuật lái xe của hắn khỏi phải nghi ngờ, dù là so với tay đua chuyên nghiệp thì cũng không kém cạnh, thậm chí còn nhỉnh hơn chút.

Dĩ nhiên, ánh mắt phần lớn mọi người đều tập trung vào chiếc Bugatti Veyron của hắn.

Trên khán đài, có không ít thiếu nữ gào thét khàn cả giọng, điên cuồng hò hét cổ vũ cho Đặng Thế Kỳ.

Đương nhiên, cũng có ánh mắt của một bộ phận nhỏ rơi trên chiếc Lamborghini màu trắng của Tôn Thuyên và chiếc California của Trần Phong.

Đặc biệt là California của Trần Phong, cũng là “nhân vật chính” của hôm nay.

Trần Phong không khiến khán giả thất vọng, từ lúc bắt đầu, anh đã tụt lại mãi phía sau, chạy với tốc độ rùa bò trên đường đua Bột Hải.

Người điều khiển màn hình cũng rất nể mặt Trần Phong, cố tình đưa cảnh này lên màn hình.

Trên khán đài, bỗng chốc vang lên một đợt mỉa mai.

“Thứ mất mặt, trình độ này cũng dám đến tham gia Cúp Thánh Xe.”

“Còn không biết tự lượng sức mình đánh cược với cậu Tôn, đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà!”

Nghe thấy tiếng mắng nhiếc xung quanh, Chu Giai Nhan không nhịn được thở dài, cô đã không ôm kì vọng gì với Trần Phong rồi, tốc độ này của Trần Phong, chẳng hít nổi khói của Tôn Thuyên chứ đừng nói là vượt qua Tôn Thuyên.

Chu Quảng Quyền cũng hơi cạn lời, anh ta không ngờ, lúc mới đầu Trần Phong đã tụt lại xa thế, cả đường đua, dài ba mươi kilomet, hiện tại kỉ lục thông qua nhanh nhất là năm phút hai mốt giây.

Bây giờ đã qua gần một phút rồi, Đặng Thế Kỳ dẫn đầu đã chạy được hơn bốn kilomet, Tôn Thuyên thì chạy được gần bốn kilomet, còn Trần Phong chưa chạy xong một kilomet nữa, hiển nhiên, Trần Phong đã bị bỏ xa, nếu không có gì bất ngờ, thì để anh chạy hết quãng đường thì phải mất khoảng nửa tiếng, có thể nói là chậm nhất trong lịch sử.

Tôn Thuyên đương nhiên là người chú ý Trần Phong nhất tại đây, thấy trong rất nhiều siêu xe phía sau, căn bản không có bóng dáng chiếc California của Trần Phong, Tôn Thuyên không nhịn được cười khẩy, quả nhiên, như hắn dự đoán, Trần Phong từ lúc bắt đầu đã thua rồi.

Đúng là đồ vô dụng!

Tôn Thuyên dần giảm tốc độ, hắn muốn đợi Trần Phong!

Đợi Trần Phong đuổi kịp rồi lại sỉ nhục Trần Phong một phen.

Với quán quân cuộc đua siêu xe, hắn không có hứng thú, vì quán quân đã bị Đặng Thế Kỳ xí trước rồi.

Hắn không có gan đi tranh quán quân với Đặng Thế Kỳ.

Mục đích chính của hắn vẫn là Trần Phong.

Mấy chục giây sau, chiếc California của Trần Phong theo kịp.

Tôn Thuyên đương nhiên bắt đầu cố ý khống chế tốc độ xe, khiến Lamborghini của mình vừa hay hơn chiếc California của Trần Phong một chút.

Dự định của hắn là dù Trần Phong lái nhanh thế nào thì hắn cũng giữ khoảng cách nhanh hơn Trần Phong một cái đầu xe.

Cứ như mèo vờn chuột, con mèo rõ ràng có thể ăn con chuột, nhưng lại không ăn.

Hắn muốn khiến Trần Phong thua cuộc đua này trong tuyệt vọng.

Suy nghĩ của Tôn Thuyên rất đẹp, Trần Phong cũng rất phối hợp, luôn khống chế tốc độ xe của California.

Không quá chậm, cũng không quá nhanh.

Không lâu sau, màn hình chiếu đường đua xuất hiện một cảnh kì quái.

Chiếc Lamborghini màu chắc đang dẫn trước chiếc California màu đỏ bên cạnh một cái đầu xe như đang sỉ nhục.

Tốc độc của chiếc California chậm, Lamborghini bèn chậm theo.

Tốc độc của chiếc California nhanh, Lamborghini bèn nhanh theo.

Bỡn cợt!

Bỡn cợt trắng trợn!

Người có mắt đều có thể nhìn ra, Tôn Thuyên đang bỡn cợt Trần Phong.

Rõ ràng, Tôn Thuyên căn bản không để ý quán quân cuộc đua là ai, hắn chỉ để ý việc sỉ nhục Trần Phong.

Có thể thắng Trần Phong là được.

“Thằng vô dụng này, mẹ nó mặt dày thật, nếu tôi là hắn, giờ tôi đã tìm miếng đậu phụ đập đầu chết rồi.”

“Đập chết chính mình? Vây ông đây lát nữa xem ai sủa như chó? Ha ha ha, muốn chết cũng phải để hắn sủa xong rồi hẵng chết.”

Trên khán đài, mọi người chế giễu không kiêng dè.

Nhạc Linh thì lại trợn to mắt, nhìn chằm chằm chiếc California trên màn hình, cô ta sao lại thấy chủ xe California hơi giống Trần Phong chứ?

Cô ta hoa mắt sao? Hay là Trần Phong thực sự đã đến đây?

Không đúng, nếu Trần Phong đến đây thật thì phải lái chiếc Koenigsegg của bản thân chứ.

“Nhạc Linh, sạo cô cứ nhìn chiếc California thế? Chẳng lẽ cô quen chủ xe ngu ngốc đó?” Tống Na nhìn Nhạc Linh một hỏi hỏi.

“Chủ xe California kia hình như là người lái Koenigsegg mà tôi nói với cô lần trước.” Nhạc Linh hơi không chắc chắn nói.

“Vớ vẩn! Chắc chắn là cô hoa mắt rồi, khổng thể thế được!” Tống Na bĩu môi khinh thường, nói: “Người lái chiếc Koenigsegg mà cô nói, người ta là nhân vật tai to mặt lớn có thể khiến Cố Đông Thâm và Hàn Long làm đàn em, người như vậy sao có thể lái chiếc xe California vớ vẩn, hơn nữa còn bị Tôn Thuyên sỉ nhục không kiêng dè gì chứ?”

“Có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi.” Nhạc Linh ngập ngừng nói, cô ta cũng cảm thấy, khả năng Trần Phong lái chiếc California rất thấp.

“Được rồi, được rồi, đừng nhìn thằng ngu đó nữa, nhìn Đặng thiếu gia, Đặng thiếu gia đẹp trai biết bao, anh ấy lái được một phần ba rồi, sắp được mười kilomet rồi, biết đâu lần này, Đặng thiếu gia có thể phá kỉ lục đường đua Bột Hải.” Tống Na nói.

“Ừ.” Nhạc Linh gật đầu, chuyển mắt nhìn Đặng Thế Kỳ đang dẫn đầu trên màn hình.

Chiếc Bugatti màu xanh dương của Đặng Thế Kỳ, như ông vua không đối thủ, dẫn đầu đường đua, cách người thứ hai tận hơn sáu trăm mét.

Cả sân đua gào thét điên cuồng vì việc này.

Còn Tôn Thuyên và Trần Phong, lúc này đã không mấy người chú ý, vì thắng thua cuộc đua của hai người chẳng có gì bất ngờ hết.

Đây là màn sỉ nhục đơn phương.

Mọi người chỉ cần đợi khoảnh khắc công bố kết quả, Trần Phong bò quanh sân vận động một vòng, sủa như chó là được.

Khi tất cả mọi người đều tưởng Trần Phong thua chắc, thì Trần Phong cuối cùng cũng đặt tay lên vô lăng.

“Xem ra công phu điều khiển khí của mình vẫn chưa được.” Trần Phong lẩm bẩm than thở, nếu có người thấy cảnh Trần Phong lái xe lúc trước, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt tròng mắt.

Từ lúc bắt đầu chạy, Trần Phong đã không đặt tay trên vô lăng, mà dùng kình khí trong cơ thể khống chế vô lăng!

Đột nhiên có ý nghĩ kì quái muốn dùng kình khí khống chế vô lăng không phải là vì Trần Phong muốn làm màu, mà là vì anh vẫn chưa thể vượt được trình độ giai đoạn đầu Hóa Kình này, để bước vào giai đoạn giữa Hóa Kình.

Mấu chốt của đột phá giai đoạn giữa Hóa Kình là ngự khí.

Ngự khí chính xác!

Vì đột phá quá nhanh, Trần Phong vẫn luôn không thể điều khiển chính xác kình khí trong cơ thể.

Cuộc đua lần này, sau khi thấy vô lăng, Trần Phong bèn nảy ra ý định dùng kình khí khống chế vô lăng.

Hiệu quả không tốt lắm, Trần Phong cuối cùng không thể điều khiển kình khí như ý, chỉ có thể khống chế phương hướng tổng thể.

Nhưng Trần Phong cũng không nản lòng, dù sao anh mới đột phá giai đoạn đầu Hóa Kình chưa đến hai tháng, tốc độ này đã có thể nói là nhanh nhất đương thời rồi.

Nên đột phá giai đoạn giữa Hóa Kình chỉ là vấn đề thời gian thôi, Trần Phong có niềm tin tuyệt đối với thiên phú của mình.

Chú thích:

Ngự khí: Điều khiển khí.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *