Ngôn Tình

Long Tế

Chương 203 – cậu có vợ rồi?

“Được, phải, phải!” Trần Phong rất bất đắc dĩ, mình giống người hay sinh sự sao?

“Thằng chó Tôn Thuyên rõ ràng muốn ôm đùi (1) Đặng Thế Kỳ.” Chu Quảng Quyền tức giận bất bình nhìn Tôn Thuyên một cái, mắng chửi, từ sau khi Đặng Thế Kỳ xuất hiện, Tôn Thuyên cứ vây quanh Đặng Thế Kỳ như con chó pug, chỉ còn thiếu mỗi nước liếm đế giày cho Đặng Thế Kỳ thôi.

“Để ôm bợ đi, ai là đùi còn chưa biết đâu.” Trần Phong cười thích thú, nói.

“Sao có thể để hắn ôm được? Đồ chó này nếu ôm được đùi Đặng Thế Kỳ, thì đối phó với cậu có khác gì chơi đâu.” Chu Quảng Quyền nói.

Trần Phong cười thích thú, như chơi? Chỉ dựa vào Đặng Thế Kỳ? Anh thực sự không để Đặng Thế Kỳ vào mắt.

“Mà nhé Đặng Thế Kỳ này cũng lắm tiền thật, nghe nói lúc đầu vì chuẩn bị đội xe Hắc Long kia mà hắn đã tiêu gần một tỉ rưỡi, sau khi bắt đầu xây dựng được đội xe, hàng năm bảo dưỡng đội xe còn phải chi hai, ba trăm triệu.”

“Đương nhiên, Đội xe Hắc Long hắn tốn nhiều tiền thế để bồi dưỡng, thực lực cũng khỏi phải bàn, các sự kiện đua xe lớn trong nước hầu như đều có thể lấy được thứ hạng.”

“Lần này quán quân của Cúp Thánh Xe, tám, chín phần mười là hắn rồi.” Chu Quảng Quyền chặc lưỡi nói.

“Hắn có ý với Diệp Hải Đường?” Trần Phong hỏi, rõ ràng, Đặng Thế Kỳ không phải đến vì một trăm triệu tiền thưởng kia, có lẽ một trăm triệu tiền thưởng đó với người bình thường rất có sức hút, nhưng đến tầng lớp như hắn, một trăm triệu chẳng khác gì mười nghìn, nên cũng chỉ có thể là vì Diệp Hải Đường.

“Ừ, Đặng Thế Kỳ thích Diệp Hải Đường, việc này không phải là bí mật trong giới.” Chu Quảng Quyền gật đầu, nói: “Nghe nói mấy năm trước, Đặng Thế Kỳ để theo đuổi Diệp Hải Đường đã xếp 999 đóa hồng trước của nhà Diệp Hải Đường, tạo một biển hoa hồng.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó bị Diệp Hải Đường phóng lửa đốt trụi.”

“Hả?” Trần Phong kinh ngạc, không ngờ Diệp Hải Đường còn là một người nóng tính.

“Người anh em Trần Phong, tôi cảm thấy Diệp Hải Đường không thích Đặng Thế Kỳ, nên cậu vẫn có cơ hội.” Chu Quảng Quyền vỗ vai Trần Phong, trêu chọc.

“Tôi có vợ rồi.” Trần Phong cười gượng nói, đương nhiên, dù chưa có, anh cũng sẽ không có gì với bông hồng có gai như Diệp Hải Đường.

“Cậu có vợ rồi?” Chu Quảng Quyền há hốc miệng, cứ như có thể nhét cả quả trứng gà.

Cả Chu Giai Nhan vẫn luôn bình tĩnh cũng không nhịn được bất ngờ nhìn Trần Phong một cái, có vợ rồi còn đến xem Diệp Hải Đường, Trần Phong sẽ không phải là đồ sở khanh đấy chứ?

“Ừm, tôi kết hôn ba năm rồi, tình cảm rất tốt.” Trần Phong gật đầu.

“Vậy cậu còn đến đây không sợ về phải quỳ bàn giặt à?” Chu Quảng Quyền hỏi.

Trần Phong cười gượng: “Tôi đến đây đúng là vì Diệp Hải Đường, nhưng không phải như anh nghĩ.”

“Không phải như tôi nghĩ?” Chu Quảng Quyền khó hiểu vô cùng, không phải vì chính Diệp Hải Đường còn có thể là vì cái gì?

“Sau này anh sẽ hiểu.” Trần Phong thở dài rồi nói.

Lúc này, Tôn Thuyên dẫn mấy người đi đến chỗ này.

Chu Quảng Quyền vô thức đứng đến trước mặt Trần Phong.

“Tránh ra!” Tôn Thuyên lạnh lùng nhìn Chu Quảng Quyền một cái.

“Mày muốn làm gì?” Chu Quảng Quyền không hề yếu thế nhìn thẳng Tôn Thuyên, không dịch chân.

“Tránh ra! Tao tìm hắn có việc!” Tôn Thuyên chỉ Trần Phong, lạnh lùng quát.

“Có việc gì?” Chu Quảng Quyền một bước cũng không nhường.

“Chu Quảng Quyền! Đm mày đừng có không biết điều!” Tôn Thuyên siết chặt nắm đấm, có chiều hướng nổi giận.

Lúc này, Trần Phong đứng ra: “Lão Chu, anh tránh ra đi, hắn đến tìm tôi.”

“Người anh em Trần Phong…” Chu Quảng Quyền lo lắng nhìn Trần Phong một cái.

Trần Phong lắc đầu, ra hiệu ý bảo yên tâm đó, sau đó chuyển mắt sang Tôn Thuyên, bình tĩnh nói: “Có việc gì?”

“Cuộc đua siêu xe lát nữa, tao muốn đấu với mày một trận.” Tôn Thuyên sầm mặt nói, với hắn mà nói, trận đua siêu xe là cơ hội trả thù cực tốt, vì hàng năm, trên đường đua đều sẽ có mấy người chết, năm nay, Trần Phong cũng có thể ở trong danh sách người chết.

“Tôi không biết lái xe.” Trần Phong lắc đầu, anh đương nhiên biết suy nghĩ của Tôn Thuyên, nhưng thời gian của anh rất quý báu, không cần lãng phí vì Tôn Thuyên.

“Mày sợ rồi?” Tôn Thuyên bật cười thành tiếng, có ý khiêu khích Trần Phong.

“Ừm, tôi sợ rồi.” Trần Phong gật đầu, thừa nhận luôn.

“Mày…” Tôn Thuyên cạn lời, mãi mới chửi hai chữ: “Vô dụng!”

“Hắn không đấu với tao, thì mày đấu với tao!” Tôn Thuyên chuyển ánh mắt nham hiểm sang Chu Quảng Quyền.

“Sao bố phải đấu với mày?” Chu Quảng Quyền bĩu môi, kĩ thuật lái xe của Tôn Thuyên mặc dù chỉ là tay đua nghiệp dư nhưng cũng mạnh hơn anh ta nhiều, anh ta đấu với Tôn Thuyên, xác suất thắng gần như bằng không!

“Mày không đấu với bố mày, có tin bố cho nhà họ Chu bọn mày phá sản luôn không?” Tôn Thuyên cười khẩy, nói rồi bèn lấy điện thoại ra.

Hắn đề nghị đấu với Chu Quảng Quyền không phải vì sỉ nhục Chu Quảng Quyền mà là muốn dùng Chu Quảng Quyền để dụ Trần Phong, nếu quan hệ của Trần Phong và Chu Quảng Quyền đủ sâu, vậy Trần Phong ắt sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

“Tôn Thuyên, mày đừng quá đáng!” Sắc mặt Chu Quảng Quyền đỏ bừng, Tôn Thuyên đúng là nắm được điểm yếu của anh ta, hơn nữa lời Tôn Thuyên nói cũng không phải dọa anh ta, Tôn Thuyên thực sự có cách khiến nhà họ Chu phá sản ngay.

“Bố cứ quá đáng thế đấy, mày cắn bố đi này.” Tôn Thuyên hếch mũi lên trời, cực kì vênh váo.

“Được, bố đấu với mày!” Chu Quảng Quyền căn răng, việc đến nước này, anh ta cũng chỉ có thể cố mà làm thôi, không đua với Tôn Thuyên, nhà họ Chu sẽ phá sản, đua với Tôn Thuyên nếu thua thì cùng lắm bị Tôn Thuyên sỉ nhục một trận, anh ta không phải không thể chịu.

“Anh…” Chu Giai Nhan hơi sốt ruột, Chu Quảng Quyền căn bản không phải đối thủ của Tôn Thuyên, nếu cố đấu thì thua chỉ là việc nhỏ, chỉ sợ giữa chừng Tôn Thuyên giở trò, dùng mánh khóe, Chu Quảng Quyền sẽ có chuyện bất trắc trên đường đua.

“Đừng lo, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu.” Chu Quảng Quyền xua tay, trầm giọng nói.

“Thôi, tôi đấu với hắn vậy.” Lúc này, Trần Phong đứng ra, anh vốn không muốn để ý Tôn Thuyên, nhưng Tôn Thuyên lại giở cái trò làm anh buồn nôn này, phải nói là, mắt Tôn Thuyên không tồi, có thể nhìn ra quan hệ của anh và Chu Quảng Quyền không tệ.

Anh không thể trơ mắt nhìn Chu Quảng Quyền bị sỉ nhục.

“Không được! Người anh em Trần Phong, cậu căn bản chưa lên sân đua bao giờ, siêu xe và xe bình thường cậu lái khác nhau, hơn nữa mọi việc trên đường đua thay đổi trong nháy mắt, yêu cầu rất cao với phản ứng của con người, chỉ hơi sai sót chút là sẽ mất cả xe lẫn người…” Chu Quảng Quyền sốt ruột, mặc dù chỉ tiếp xúc với Trần Phong chưa đến một ngày, nhưng anh ta thực sự coi Trần Phong như anh em, nên không mong Trần Phong có chuyện gì.

Hơn nữa quan trọng nhất là Trần Phong chưa từng lái siêu xe, không quen tính năng của siêu xe, nếu thực sự lên đường đua, xác suất xảy ra việc ngoài ý muốn đạt đến 100%.

“Yên tâm, chưa ăn thịt lợn thì cũng đã thấy lợn chạy, tôi từng lái siêu xe, thực sự không được, cùng lắm thì lên đường đua rồi lái chậm chút là được.” Trần Phong cười ngắt lời, thực ra anh không lo xảy ra vấn đề gì, là võ sĩ Hóa Kình, dù trên sân có biến cố gì thì anh cũng đủ tự tin ứng phó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *