Ngôn Tình

Long Tế

Chương 200 – chó tôn

“Chó Tôn, ông đi đâu hình như không liên quan gì mày nhỉ?” Chu Quảng Quyền quay đầu lạnh giọng nói.

Trần Phong cũng đánh giá một lượt cái người ăn nói quái gở vừa nãy, đây là một chàng thanh niên vuốt tóc ngược lên, mặc bộ com-lê Armani, đôi mắt chàng thanh niên sưng mọng, sắc mặt tái nhợt kiểu bị bệnh, rõ ràng là do buông thả dục vọng nhiều năm gây nên.

“Trư thiếu gia sao nói chuyện dữ thế? Anh đi đâu không liên quan đến tôi, nhưng em gái anh đi đâu thì có liên quan đến tôi đó, hì hì.” Chàng thanh niên Amarni nói rồi bèn giơ tay ra, sờ gương mặt nhỏ nhắn của Chu Giai Nhan.

Chu Giai Nhan hất văng tay của thanh niên Amarni, lạnh lùng nói: “Cậu Tôn, xin tự trọng!”

“Tự trọng?” Tôn Thuyên cười thích thú, nói: “Giai Nhan, lời cô nói có ý gì? Cô là vợ tương lai của tôi đó, tôi sờ cô, sao lại không tự trọng?”

“Chó Tôn, mày tốt nhất đừng quá đáng! Hôn sự của mày với em gái tao vẫn chưa có gì chắc chắn đâu, mày…” Chu Quảng Quyền gằn giọng nói, trên trán đã nổi gân xanh, có thể thấy, anh ta đang cố gắng kiềm chế tức giận.

Nhưng anh ta chưa nói xong đã bị Tôn Thuyên cười khẩy ngắt lời: “Trư Quảng Quyền, ông nể mặt mày, mới gọi mày một tiếng Trư thiếu gia, mẹ kiếp mày đừng tưởng mình là thiếu gia thật đấy nhé.”

“Chỉ cần ông đây muốn thì một câu nói của ông đã có thể khiến nhà họ Chu của mày phá sản, đến lúc đó, cả nhà họ Chu bọn mày đều phải quỳ trước mặt ông, xin ông chịch em gái mày!” Trên gương mặt nhợt nhạt của Tôn Thuyên toàn là nụ cười mỉa mai, nhà họ Chu của Chu Quảng Quyền, mấy năm nay tình hình kinh doanh ngày càng sa sút, nợ tiền rất nhiều ngân hàng, nếu không phải nhờ nhà họ Tôn tiếp tế thì nhà họ Chu đã phá sản lâu rồi.

Nên nhà họ Tôn giờ là chủ nợ lớn nhất của nhà họ Chu, một năm trước, để làm yên lòng nhà họ Tôn, nhà họ Chu đã đồng ý gả Chu Giai Nhan cho hắn, hai nhà đã đính ước lâu rồi.

Hắn biết Chu Giai Nhan không vừa ý hắn, thậm chí rất ghét hắn, nhưng thế thì có sao đâu, hắn có tiền, một câu nói của hắn cũng có thể khiến nhà họ Chu phá sản.

Chu Giai Nhan cô có không tự nguyện thì có thể làm gì được tôi?

“Mày…” Chu Quảng Quyền nghiến răng ken két, trong mắt có lửa giận đang phun trào, nhưng anh ta cũng biết rõ, Tôn Thuyên nói không sai, sự tồn vong sống chết của nhà họ Chu hiện giờ đúng là chỉ là một suy nghĩ của Tôn Thuyên thôi.

Tôn Thuyên đi đến trước mặt Chu Quảng Quyền, vỗ vào mặt Chu Quảng Quyền như sỉ nhục, cười khẩy nói: “Chu Quảng Quyền, hôm nay tâm trạng ông vui vẻ, tạm tha cho mày, hôm khác mày gặp ông nếu còn không biết điều thế này, đừng trách ông không khách sáo với mày!”

“Ngoài ra… trông em mày kĩ vào, ông không muốn cô ta qua lại với kẻ không ra gì, rồi cắm sừng ông đây đâu!” Nói rồi, Tôn Thuyên lại liếc Trần Phong ở bên cạnh một cái, ý cảnh cáo rất rõ ràng, hắn không biết thân phận của Trần Phong, nên cũng không xuống tay trực tiếp với Trần Phong được, nhưng vẫn phải có đề phòng.

Sau khi Tôn Thuyên dẫn người đi, Chu Quảng Quyền thở dài, nhìn Trần Phong với vẻ xin lỗi, nói: “Người anh em Trần Phong, ngại ghê, liên lụy cậu rồi.”

“Liên lụy gì chứ, tôi là người ngay thẳng, chẳng lẽ chỉ vì tôi và Giai Nhan đi chung, hắn đã muốn làm gì tôi chắc?” Trần Phong mỉm cười nói, chó Tôn trong miệng Chu Quảng Quyền chắc không phải gia tộc bản địa Thương Châu, nếu là gia tộc bản địa Thương Châu thì anh đã biết.

Chu Quảng Quyền lắc đầu, thở dài nói: “Người anh em Trần Phong, cậu không biết Tôn Thuyên nhỏ nhen thế nào đâu, ngày trước, chỉ vì thấy một bạn học của em gái tôi cùng đi đường với nó, hắn đã sai người đánh gãy một chân bạn học của em gái tôi, hôm nay, muộn thế này mà cậu vẫn ở cùng em gái tôi, chắc chắn hắn sẽ không tha cho cậu.”

“Không ra tay với cậu ở đây e là vì vẫn chưa điều tra chi tiết rõ ràng về cậu.” Chu Quảng Quyền gằn giọng nói.

“Hống hách thế sao?” Trần Phong nhếch mày, nếu lời Chu Quảng Quyền nói là thật, vậy Tôn Thuyên này đúng là chẳng kiêng kị gì cả.

“Ừm.” Chu Quảng Quyền gật đầu nói: “Người anh em Trần Phong, hay tôi sai người đưa cậu xuống núi đi, mấy hôm tới cậu đi nơi khác tránh sóng gió đã, đợi việc này qua rồi cậu lại về.”

“Không cần.” Trần Phong lắc đầu, nói: “Nếu hắn đến gây chuyện với tôi, tôi đỡ là được.”

“Đỡ?” Chu Quảng Quyền hơi kinh ngạc, đỡ bằng gì?

“Đại bản doanh của nhà họ Tôn mặc dù ở Nam Ninh, nhưng Thương Châu cũng có không ít gia tộc có quan hệ tốt với họ, những gia tộc đó nếu gây sự với anh, vậy chưa chắc anh đã đỡ được.” Chu Giai Nhan cũng nói, lời này của cô đương nhiên là đang nhắc nhở Trần Phong, đừng cậy mạnh, đỡ tự hại mình.

“Đỡ được không thử rồi mới biết.” Trần Phong mỉm cười rồi nói.

Chu Giai Nhan mấp máy môi, cô muốn nói Trần Phong làm vậy không hề có lý trí, nhưng lời đến bên môi lại bị cô nuốt vào, vì cô cũng không hiểu thân phận của Trần Phong, nhỡ Trần Phong cũng có gia thế gì thì sao?

“Được rồi, vậy người anh em Trần Phong, mấy hôm tới cậu ở cùng bọn tôi đi, nhỡ có ai gây chuyện với cậu, tôi cũng có thể giúp đỡ cậu.” Chu Quảng Quyền nói, nếu Trần Phong đã quyết định, vậy anh ta cũng không tiện khuyên nữa, chỉ có thể dốc hết sức bảo vệ Trần Phong.

Dù sao cũng là vì Chu Giai Nhan mới liên lụy Trần Phong.

“Được.” Trần Phong gật đầu.

Sau khi ba người nói xong thì đi đến quầy lễ tân, mấy hôm trước Chu Quảng Quyền đã đặt phòng, anh ta và Chu Giai Nhan mỗi người một phòng, bây giờ chỉ cần lấy thẻ là được.

Còn Trần Phong vì không đặt trước, cộng thêm việc khách sạn giờ đã kín chỗ, nên chỉ đành ở chung một phòng với Chu Quảng Quyền.

Nhưng may mà hai người cũng không phải kiểu câu nệ tiểu tiết, nên cũng không để ý lắm.

Sau khi vào phòng, Trần Phong thay dép lê của khách sạn.

Chu Quảng Quyền thì kéo rèm cửa sổ khách sạn, chỉ ra tòa nhà cổ nhỏ kiểu Âu cách đó không xa, cười hỏi: “Người anh em Trần Phong, cậu biết ai ở trong tòa nhà đó không?”

Trần Phong nhìn tòa nhà Chu Quảng Quyền chỉ một cái, lắc đầu, anh không biết ai ở trong tòa nhà đó thật, nhưng nhìn vị trí và cách trang trí của căn nhà đó, thì địa vị và thân phận của người ở đó rõ ràng không tầm thường.

“Hì hì, anh Chu nói cho cậu biết, người ở trong căn nhà đó họ Diệp.” Chu Quảng Quyền cười hì hì, vẻ mặt khá lá đáng khinh.

“Họ Diệp?” Sắc mặt Trần Phong quái lạ, sẽ không phải là Diệp Hải Đường chứ?

Sau khi thấy vẻ quái lạ của Trần Phong, Chu Quảng Quyền cũng cười đầy ẩn ý, nói: “Xem ra người anh em cũng đến vì Diệp nữ hoàng.”

“Sao anh biết?” Trần Phong hơi ngạc nhiên, anh lén lút đến quan sát, vẫn chưa bắt đầu đã bị phát hiện rồi?

Chu Quảng Quyền lườm Trần Phong một cái, nói: “Cậu đúng là nói lời thừa thãi, đàn ông đến đây có ai không vì Diệp nữ hoàng đâu.”

“Nói thực với cậu, sau khi biết Cúp Thánh Xe lần này là Diệp nữ hoàng tổ chức, không chỉ Thương Châu chúng ta đến mà thành phố Nam Ninh bên cạnh cũng có không ít con nhà giàu đến, đồ chó Tôn Thuyên chính là người Nam Ninh.” Chu Quảng Quyền nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *