Ngôn Tình

Long Tế

Chương 189 – đừng để mình tủi thân

“Cậu Trần, lấy danh nghĩa của cậu?” Cố Đông Thâm không phản ứng lại kịp, Trần Phong nói lấy danh nghĩa của anh, rốt cuộc là lấy danh nghĩa con rể ở rể nhà họ Hạ hay là danh nghĩa người thế kế nhà họ Trần của anh.

Với việc này, Trần Phong chỉ nhẹ nhàng nói ba chữ: “Nhà họ Hạ.”

“Được, cậu Trần, tôi hiểu rồi.” Cố Đông Thâm vội vàng gật đầu, nếu đã là lấy danh nghĩa con rể ở rể nhà họ Hạ, thì trong lúc thông báo, đương nhiên không thể để lộ thân phận của Cố Đông Thâm, phải khiến những người như nhà họ Diệp biết là chính Trần Phong thông báo.

“Ừ.” Trần Phong khẽ gật đầu, sau đó dập máy, nhưng lại nhận ra Hạ Mộng Dao đang nhìn mình với vẻ rối rắm.

“Sao thế?” Trần Phong bất giác dịu dàng nói.

“Trần Phong, mai để em bàn với họ trước được không? Em muốn thử.” Hạ Mộng Dao khẽ há miệng, cô đã nhìn ra được, mọi việc Trần Phong làm bây giờ có ý đẩy cô ra phía trước, rõ ràng, Trần Phong muốn để cô có năng lực độc lập, nguyên nhân phía sau Hạ Mộng Dao đã không rảnh để nghĩ.

Điều duy nhất cô có thể làm được có là không phụ lòng Trần Phong, nhanh chóng khiến mình mạnh lên, có thể một mình chống đỡ, chứ không phải mãi đứng sau Trần Phong, hưởng thụ sự bảo vệ của Trần Phong, cuộc đàm phán với mấy người như nhà họ Diệp lần này chính là một cơ hội rèn luyện rất tốt.

“Được, mai sẽ do em bàn với họ.” Trần Phong mỉm cười, suy nghĩ trong lòng Hạ Mộng Dao, anh ít nhiều gì cũng đoán được một chút, đương nhiên, anh cũng ủng hộ vô điều kiện, dù sao đây cũng là ý đồ ban đầu của anh.

“Trần Phong, cảm ơn anh.” Hạ Mộng Dao mỉm cười như trút được gánh nặng, cô vốn còn lo Trần Phong sẽ vì sợ cô bị tổn thương mà không để cô tham dự lần đàm phán này.

“Cảm ơn anh làm gì?” Trần Phong ung dung cười, lại nói: “Mộng Dao, đàm phán ngày mai, anh chỉ có một yêu cầu với em.”

“Yêu cầu gì?” Hạ Mộng Dao không nhịn được hỏi.

“Đừng để mình tủi thân.” Trần Phong nói nghiêm túc: “Nhớ kĩ, em là người phụ nữ của anh, dù lúc nào, ở đâu, anh đều sẽ ở phía sau bảo vệ em, chỉ cần anh còn sống ngày nào, thì em sẽ không thể chịu chút tủi thân ngày ấy!”

“Ừm, em sẽ.” Hạ Mộng Dao khẽ gậy đầu.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau.

Trần Phong và Hạ Mộng Dao đến Cổ Nguyệt Sơn Trang từ sớm, hẹn đám người kia ở đây, Trần Phong đương nhiên có cân nhắc kĩ, vì chỗ này là địa bàn của Cố Đông Thâm.

Những người này hôm nay, nếu ngoan ngoãn giao công trình ra thì tốt, nếu không ngoan ngoãn thì xử lý cũng tiện.

“Cậu Trần, cô Hạ.” Cố Đông Thâm đích thân ra đón, phía sau còn dẫn theo cả mấy đàn em như A Hào.

“Đến cả chưa?” Trần Phong thản nhiên hỏi.

Cố Đông Thâm lắc đầu, nói: “Cậu Trần, có mấy người không biết điều không đến, nhưng người phụ trách của nhà họ Diệp, Bất động sản Sơn Thủy, Bất động sản Khang Vân đều đến rồi.”

“Ừ.” Trần Phong hơi ngẩng đầu, tình hình này anh đã đoán được từ trước, những kẻ không đến, thực lực ngang với nhà họ Hạ, một phần không muốn nể mặt anh, phần khác vẫn là hơi kiêng dè nhà họ Hạ, nên định dùng cách không để ý nhà họ Hạ để tỏ rõ thái độ.

Còn người của nhà họ Diệp, Bất động sản Sơn Thủy và Bất động sản Khang Vân dám đến, vì họ đều khá là tự tin, căn bản không sợ nhà họ Hạ, nên mới đến, chỉ ôm thái độ chơi chơi thôi, nói cách khác, họ căn bản không lo nhà họ Hạ có thể đòi lại được công trình từ trong tay họ.

“Lập một danh sách những người không đến, rồi đánh gãy mỗi người một chân.” Trần Phong thản nhiên dặn dò, nếu những người này đã không nể mặt anh, vậy anh cũng không cần phải nể mặt những người này.

“Vâng, cậu Trần.” Cố Đông Thâm giật mình, vội vàng gật đầu.

“A Hào, lát nữa anh vào cùng Mộng Dao, bảo vệ Mộng Dao.” Trần Phong lại chuyển sang nhìn A Hào, mặc dù đã đồng ý để Hạ Mộng Dao đi nói chuyện với mấy người này, nhưng anh cũng sẽ không không có chút bảo vệ nào.

“Cậu Trần, vậy còn anh?” A Hào ngạc nhiên, cậu Trần chẳng lẽ không định vào cùng cô Hạ?

Trần Phong mỉm cười, nói: “Tôi ở ngay bên ngoài, có việc gì tôi sẽ vào luôn.”

“Được, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cô Hạ.” A Hào gật đầu, Trần Phong làm vậy nhất định có lí do của Trần Phong, anh ta tất nhiên sẽ không nghi ngờ.

Lúc này, trong phòng riêng, Diệp Minh Mân và hai người đàn ông trung niên bụng phệ đã bắt đầu ăn uống linh đình, bên cạnh ba người, còn có mấy cô gái ăn mặc hở hang dựa sát rạt, bóc nho, rót rượu cho ba người, có thể nói là hưởng thụ như hoàng đế.

Ngoài phòng, mười mấy vệ sĩ cường tráng đeo tai nghe mặc com-lê đen đứng tách làm hai hàng, cực kì khí thế.

“Giám đốc Diệp, đồ vô dụng kia sao vẫn chưa đến?” Trong phòng, có một người đàn ông trung niên mập mạp trông hơi bất nhã không nhịn được nói, tên ông ta là Khang Hải Ba, là người phụ trách của Bất động sản Khang Vân, Bất động sản Khang Vân là một trong mười công ty bất động sản lớn nhất thành phố Thương Châu, cộng thêm việc dựa vào nhà họ Khang – gia tộc hạng hai, tài lực đúng là hùng hậu vô cùng, quy mô công ty thậm chí đã gần năm tỉ.

Là giám đốc của phòng kế hoạch Bất động sản Khang Vân, bản thân Khang Hải Ba cũng là người có thu nhập hơn chục triệu, vốn ông ta không định để ý sự vênh váo của Trần Phong, nhưng sau khi nghe nói Trần Phong có cô vợ đẹp như tiên, ông ta lại đổi ý, bình thường ông ta thích nhất là chơi thiếu phụ nhà lành, cơ hội này đương nhiên không thể bỏ qua.

Diệp Minh Mân nhấp ngụm vang đỏ, từ tốn nói: “Vội cái gì? Sớm muộn gì cũng đến thôi, hơn nữa, thằng vô dụng không đến chẳng phải hợp ý ông sao, mấy công trình ông mua cũng không cần trả lại nữa.”

“Hì hì, giám đốc Diệp, cậu biết đùa thật.” Khang Hải Ba cười hì hì: “Tôi không định nể mặt thằng vô dụng đó trả công trình lại đâu, tôi đến chỉ vì vợ thằng vô dụng đó thôi.”

“Ông cũng để ý vợ thằng vô dụng đó?” Diệp Minh Mân còn chưa nói gì, người đàn ông trung niên khác đeo kính gọng vàng đã kinh ngạc nói.

“Vương Hải Sơn, lời ông nói có ý gì? Cũng cái gì, ranh con, chẳng lẽ ông cũng muốn nhúng tay vào?” Sắc mặt Khang Hải Ba hơi hung dữ, người đàn ông đeo kính gọng vàng tên là Vương Hải Sơn, là tổng giám đốc của Bất động sản Sơn Thủy, Bất động sản Khang Vân và Bất động sản Sơn Thủy bình thường đã không hợp nhau, nên quan hệ giữa ông ta và Vương Hải Sơn cũng chẳng tốt đẹp gì.

“Sao, ông có ý kiến?” Vương Hải Sơn cười khẩy, không phủ nhận, khác với Khang Hải Ba, ông ta từng trông thấy Hạ Mộng Dao từ xa một lần, sau lần đó, ông ta đã chết mê chết mệt Hạ Mộng Dao, nên sau đó vẫn luôn nghĩ cách để tiếp cận Hạ Mộng Dao, nhưng lại không có tiến triển gì, đến tận lần này Hạ Hạo đã cho ông ta cơ hội, để ông ta có cơ hội thu mua công trình núi Ngọc Tuyền.

“Hừ, tôi không có ý kiến gì, chỉ sợ bà vợ già kia nhà ông có ý kiến.” Khang Hải Ba hừ một tiếng.

Vương Hải Sơn có một bà vợ ghê gớm ở nhà, đây là việc ai cũng biết, nghe nói con hổ cái kia có quan hệ với nhà họ Lý – gia tộc hạng một, Vương Hải Sơn nếu dám ăn vụng ở ngoài thì con hổ già ở nhà sẽ không khách sáo với Vương Hải Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *