Ngôn Tình

Long Tế

Chương 179 – đền tiền!

Lúc này, cô không lo cho Trần Phong chút nào, mà ngược lại, cô hơi lo cho A Bưu.

Đúng thế, cô lo cho A Bưu.

Cô lo A Bưu sẽ bị Trần Phong đấm một phát chết tươi.

Cô đã chứng kiến sức mạnh của Trần Phong, gần như đã đạt đến mức không phải con người.

A Bưu cũng coi như là nổi bật trong đám người bình thường, nhưng dù có nổi bật thế nào thì hắn cũng chỉ là người bình thường.

Người bình thường sao có thể là đối thủ của người không phải con người chứ?

Không ngoài dự đoán của Hạ Mộng Dao, A Bưu hùng hổ đến, chưa chạm vào Trần Phong đã bị Trần Phong đấm bay, bay xa bảy, tám mét như một con diều đứt dây, rồi sau đó mới đập mạnh xuống giữa đường.

Yên lặng!

Xung quanh lặng ngắt như tờ!

Nụ cười trên mặt Lâm phu nhân bỗng chốc đông cứng, người đàn ông đầu trọc vẫn luôn rất bình tĩnh lúc này cũng há hốc miệng, cứ như có thể nhét được hai quả trứng gà.

Lâm Lan lại dụi mạnh mắt mình.

Cảm giác mình nhất định là nhìn nhầm rồi.

Thằng vô dụng này, không thể lợi hại như vậy! Chắc chắn là không thể!

Phải nói là, có một số người đê tiện vậy đó.

Ví dụ như Lâm Lan, mặc dù Trần Phong trút giận cho bà ta, nhưng bà ta lại không chấp nhận nổi.

Bà ta có thể chấp nhận sự kinh khủng của Lâm phu nhân, nhưng bà ta không thể chấp nhận nổi Trần Phong kinh khủng thế!

Vì ba năm qua Trần Phong chính là đồ vô dụng bưng nước rửa chân cho bà ta!

Nhưng Trần Phong hiện tại lại có thể giẫm kẻ vừa hạ nhục bà ta dưới chân!

Trong lòng bà ta không cân bằng!

“Giờ cô cảm thấy tôi nhận được không?” Trần Phong bước đến trước mặt Lâm phu nhân, lạnh nhạt hỏi.

Sắc mặt Lâm phu nhân thay đổi, hiển nhiên cô ta đã quá khinh thường Trần Phong rồi.

Có thể dùng một đấm đánh bay A Bưu ra xa bảy, tám mét, Trần Phong chắc chắn không phải người bình thường!

Nhưng Lâm Phương cũng không phải người bình thường!

Phía sau cô ta là nhà họ Lâm!

Lâm phu nhân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Nhận được thì sao?”

“Tôi thừa nhận, cậu đánh rất giỏi, nhưng xã hội bây giờ, không phải nắm đấm ai mạnh thì người ấy có tiếng nói! Mà là ai có quyền thì người ấy có tiếng nói! Loại người như cậu, tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại là giải quyết xong!”

Lâm phu nhân đương nhiên là có tự tin để nói thế, vì mấy chức vụ quan trọng trong Sở cảnh sát Thương Châu đều do nhà họ Lâm nắm giữ, lúc cần thiết thì cô ta có thể điều động lực lượng của Sở cảnh sát.

Đứng trước lực lượng của Sở cảnh sát, Trần Phong chỉ là con kiến!

“Một cú điện thoại là giải quyết xong?” Trần Phong cười khinh thường, ở Thương Châu, người có thể dùng một cú điện thoại giải quyết anh vẫn chưa ra đời!

“Cậu không tin?” Ánh mắt Lâm phu nhân lạnh lùng.

“Tôi không tin.” Trần Phong lắc đầu.

“Được! Được lắm!” Lâm phu nhân cắn chặt răng, nói rồi bèn lấy điện thoại ra, định gọi cho em chồng mình.

Lúc này, người đàn ông đầu chọc vẫn luôn im lặng lại đứng ra, cười khà khà nhìn Trần Phong nói: “Người anh em, tôi tên là Lâm Triệu Trung, là người nhà họ Lâm.”

“Ừm, rồi sao?” Giọng Trần Phong bình tĩnh, nhà họ Lâm, anh chưa nghe đến bao giờ thật, cả Thương Châu, cũng chỉ có mấy gia tộc hạng một mới lọt được vào mắt anh, nhưng trong số các gia tộc hạng một, không hề có nhà họ Lâm.

Mí mắt Lâm Triệu Trung giần giật, cố cười nói: “Thì là, hay người anh em nể mặt tôi, cứ thế bỏ qua việc này đi.”

Cứ thế bỏ qua? Lâm phu nhân kinh ngạc, Triệu Trung nói linh tinh gì thế?

“Nể mặt anh?” Trần Phong nhếch mày, nói: “Mặt anh to lắm à?”

Sắc mặt Lâm Triệu Trung đỏ lên, rõ ràng Trần Phong căn bản không để hắn vào mắt.

Có điều việc này cũng chứng thực suy đoán của hắn, chiếc Koenigsegg chính là của Trần Phong!

Trần Phong không chỉ có thân thủ lợi hại, mà chỗ dựa e là cũng không đơn giản!

Lâm Triệu Trung nhìn ra được điểm này, nhưng Lâm phu nhân không biết, mà ngược lại vì Trần Phong sỉ nhục Lâm Triệu Trung, nên càng thêm tức giận: “Triệu Trung, anh sợ gì, gọi điện cho chú ba, bảo cậu ấy đến…”

“Câm miệng!” Lâm phu nhân còn chưa nói xong đã bị Lâm Triệu Trung sầm mặt ngắt lời.

“Người anh em, người phụ nữ của tôi không hiểu chuyện, tôi xin lỗi cậu thay cô ấy.” Lâm Triệu Trung hít sâu một hơi, nhìn Trần Phong nói.

Trần Phong nheo mắt, Lâm Triệu Trung này, tầm nhìn không tệ, xem ra hắn không đơn giản.

“Tại Trung! Anh điên rồi à? Sao lại xin lỗi thằng ngu này hộ em?” Trần Phong vẫn chưa nói gì, Lâm phu nhân đã chửi ầm lên trước, xin lỗi con rể một kẻ nhà quê hộ cô ta, thế chẳng phải là vứt hết mặt mũi của cô ta xuống đất cho người ta giẫm đạp ư?

“Bốp!”

Lâm Triệu Trung trở tay tát ngay một cái vào mặt Lâm phu nhân.

Lâm phu nhân ngay lập tức sững sờ, Lâm Triệu Trung thế mà dám đánh cô ta?

“Cô còn dám nói thêm câu nào có tin tôi đuổi cô ra khỏi nhà họ Lâm không?” Sắc mặt Lâm Triệu Trung u ám, đồ ngu Lâm Phương này, đến giờ vẫn không hiểu mình đã chọc phải người thế nào.

Thấy gương mặt u ám có thể chảy nước của Lâm Triệu Trung, Lâm Phương đột nhiên không dám nói nữa, cô ta nhận ra, lần này Lâm Triệu Trung nghiêm túc, cô ta nếu dám cãi thì e là sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Lâm thật.

“Người anh em, cậu xem…” Lâm Triệu Trung lại nhìn Trần Phong, trong mắt mang theo chút ý dò hỏi, hắn có thể nhìn ra Trần Phong và Lâm Lan không hợp nhau, nếu không lúc trước cũng sẽ không làm ngơ việc Lâm Lan bị Lâm Phương tát.

Có điều Lâm Lan lại nói Trần Phong là con rể bà ta, cho nên hắn không thể hiểu nổi quan hệ của Trần Phong và Lâm Lan ngay.

“Đừng nhìn tôi, nhìn bà ấy.” Trần Phong liếc Lâm Lan một cái, lười biếng nói.

Thực ra anh cũng chẳng muốn so đo với Lâm Phương và Lâm Triệu Trung, nhưng chưa chắc Lâm Lan đã nghĩ thế, nếu hôm nay bà ta không thoải mái, thì sau khi về chắc chắn sẽ khóc lóc, quậy phá, đòi treo cổ, đến lúc đó người khổ nhất vẫn là Hạ Mộng Dao.

“Cô này…” Lâm Triệu Trung cười nịnh nọt nhìn Lâm Lan, khác với Trần Phong, Lâm Lan rõ ràng khó xử lý hơn nhiều.

Mặc dù không hiểu Lâm Triệu Trung tại sao đột nhiên lại có thái độ hèn mọn thế này, nhưng Lâm Lan thoáng cái tìm lại tự tin.

“Con khốn này tát tôi hai cái, giờ nói câu xin lỗi là xong à?” Hai tay Lâm Lan chống nạnh, tự tin vô cùng.

“Cô ơi, vậy ý của cô là…” Lâm Triệu Trung cố nói, nếu không có Trần Phong, thì Lâm Lan nói chuyện thế này với hắn, hắn chắc chắn sẽ tát chết Lâm Lan.

“Đền tiền! Phải đền tiền! Đền tiền thuốc men, còn cả phí tổn thất tinh thần!” Lâm Lan ngang nhiên nói, bảo bà ta đi đánh Lâm Phương, bà ta không có cái gan đó, có điều không đòi được chút lợi ích gì thì cũng không phải phong cách của bà ta.

Nghe thấy đền tiền, Lâm Triệu Trung lại thở phào, chỉ cần Lâm Lan không gây sự vô lí, thì dễ nói chuyện.

“Cô ơi, cô muốn bao nhiêu tiền?” Lâm Triệu Trung hỏi.

“Một trăm… không năm trăm nghìn! Tôi muốn năm trăm nghìn!” Lâm Lan vốn định nói một trăm nghìn, nhưng lời đến bên miệng, bà ta lại đổi ý, bà ta cảm thấy một trăm nghì ít quá, nếu đòi năm trăm nghìn thì dù đối phương không lấy ra được cũng có thể từ từ giảm giá.

Nhưng ai ngờ sau khi bà ta nói xong Lâm Triệu Trung lại không nghĩ ngợi gì đã đồng ý luôn.

“Được, năm trăm nghìn thì năm trăm nghìn, cô muốn tiền mặt hay thẻ ngân hàng?” Trên mặt Lâm Triệu Trung là nụ cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập khinh thường, đúng là đồ ngu tầm nhìn nông cạn, thế mà chỉ đòi mình năm trăm nghìn, chứ không phải một triệu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *