Ngôn Tình

Long Tế

Chương 171 – bán tháo công trình

“Chê ít? Chê ít thì cậu đừng bán nữa.” Diệp Minh Mân nhấp ngụm rượu vang đỏ trong ly, chế giễu.

Anh ta có thể đoán được Hạ Hạo vội vàng thế này, chắc chắn là trong nhà đã có chuyện, có thể là người phụ trách thực sự của núi Ngọc Tuyền – Hạ Mộng Dao về rồi, nên Hạ Hạo mới vội vàng đẩy công trình trong tay ra, lúc này không ép giá thì còn định đến bao giờ ép giá?

Đừng nói là hai mươi triệu, Diệp Minh Mân nghi ngờ dù mình ra giá mười lăm triệu, Hạ Hạo cuối cũng cũng sẽ bán.

“Giám đốc Diệp, có thể thêm chút không, tính theo giá ban đầu anh nói, một công trình ba triệu rưỡi, dù sao với anh mà nói, cũng chỉ là bỏ thêm bốn triệu rưỡi thôi mà.” Hạ Hạo cười trừ, ba triệu rưỡi một công trình, anh ta vẫn có thể kiếm thêm bốn triệu rưỡi.

Bốn triệu rưỡi này đập lên người Nhạc Linh, chắc chắn có thể khiến Nhạc Linh dạng chân, để mặc anh ta thích làm gì thì làm.

Với Nhạc Linh, giờ lòng Hạ Hạo vô cùng ngứa ngáy, đặc biệt là khi nhớ đến cơ thể xinh đẹp của Nhạc Linh, bụng dưới của Hạ Hạo đã nóng ran.

“Cũng chỉ là bỏ thêm bốn triệu rưỡi?” Diệp Minh Mân nhếch mày, đột nhiên bật dậy, chỉ vào mũi Hạ Hạo mắng to: “Mày tưởng tiền của ông là gió thổi đến chắc? Sao phải bỏ thêm bốn triệu rưỡi cho mày?”

“Giám đốc Diệp, tôi không có ý đó…” Hạ Hạo sợ đến lắp bắp, vội vàng giơ tay giải thích, phía sau Diệp Minh Mân là nhà họ Diệp, anh ta nếu chọc giận Diệp Minh Mân, chết thế nào cũng không biết đâu.

“Bố mày đây không cần biết mày có ý gì, bản hợp đồng này hôm nay mày phải kí, không muốn kí cũng phải kí!” Diệp Minh Mân cũng không thèm giả vờ với Hạ Hạo nữa, trở mặt luôn, mặt lộ vẻ dữ tợn bắt đầu uy hiếp Hạ Hạo.

“Giám đốc Diệp, anh đừng nóng, tôi kí, tôi kí luôn đây.” Hạ Hạo run giọng nói, anh ta coi như hiểu ra rồi, Diệp Minh Mân căn bản chính là kẻ cướp, nếu anh ta dám không kí, thì hôm nay có bước chân ra khỏi hộp đêm được không cũng là vấn đề.

“Hừ, vô dụng.” Thấy Hạ Hạo không phản kháng chút nào đã kí hợp đồng, Diệp Minh Mân khinh thường chửi một câu, anh ta dám chắc, nhà họ Hạ nếu giao vào tay thằng vô dụng như Hạ Hạo, thì không đến ba năm sẽ phá sản.

Mặc dù bị Diệp Minh Mân mắng thẳng mặt là vô dụng, nhưng Hạ Hạo lại không dám hó hé gì, ngược lại trên mặt lộ nụ cười nịnh nọt: “Ừm, giám đốc Diệp, từ giờ trở đi, những công trình này không liên quan gì đến tôi đâu nhé.”

Thấy Hạ Hạo vội vàng phủi sạch quan hệ, Diệp Minh Mân không nhịn được cười nhạo rồi nói: “Sao? Cậu còn sợ cô em họ kia của cậu đến đòi lại những công trình trong tay tôi?”

Hạ Hạo cười xu nịnh, anh ta đúng là nghĩ thế thật, Hạ Mộng Dao nếu biết anh ta bán tháo mấy công trình trọng điểm của núi Ngọc Tuyền với giá mấy triệu một cái, chắc chắn sẽ gây sự với anh ta, hoặc là tự tìm những người mua kia đòi công trình về.

Một khi công trình bị đòi về, vậy Diệp Minh Mân ắt sẽ tìm anh ta tính sổ, hai mươi triệu đến tay anh ta cũng sẽ phải nôn ra.

“Yên tâm, cô em họ của cậu, nếu dám đến tìm tôi đòi công trình, thì ông đấy chắc chắn sẽ khiến cô ta có đi không có về.” Diệp Minh Mân lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, dù không tính phía Diệp Hải Đường, thì nhà họ Diệp hiện tại cũng là gia tộc hạng một chân chính ở Thương Châu, thậm chí trong các gia tộc hạng một cũng coi như là thuộc hàng đầu.

Nếu cộng thêm Diệp Hải Đường, vậy có thể nói nhà họ Diệp mới là gia tộc lớn nhất Thương Châu.

Nhà họ Thẩm, nhà họ Lý cái gì đều phải tránh sang một bên hết!

Hạ Mộng Dao nếu dám gây sự với nhà họ Diệp, thì không khác gì động thổ trên đầu Thái Tuế, đến lúc đó anh ta sẽ cho Hạ Mộng Dao biết, hối hận là gì.

“Giám đốc Diệp, tôi không lo em họ tôi đến tìm anh đòi công trình.” Hạ Hạo ngập ngừng một lát rồi nói.

“Hử? Cậu có ý gì?” Diệp Minh Mân cau mày, Hạ Mộng Dao không đòi công trình, ai đòi, chẳng lẽ là Hạ Vân Thịnh đích thân đến?

“Giám đốc Diệp, thằng ở rể nhà chúng tôi anh biết chứ?” Hạ Hạo không nói thẳng mà là định nói vòng vo.

“Ở rể?” Diệp Minh Mân nhếch mày, nói: “Chồng em họ cậu?”

Hạ Hạo gật đầu nói: “Chính là cậu ta, giám đốc Diệp, khả năng em họ tôi đến tìm anh đòi công trình không lớn, nhưng chồng nó, nếu biết việc này thì trăm phần trăm sẽ đến gây sự với anh.”

“Hạ Hạo, cậu cảm thấy, ông đây không đối phó nổi một thằng bám váy đàn bà?” Mặt Diệp Minh Mân tối đi, nói một hồi, anh ta còn tưởng người gây sự với anh ta là nhân vật ghê gớm thế nào, thế mà mẹ kiếp lại là một thằng đi ở rể.

Diệp Minh Mân dù có th nào cũng là quản gia của nhà họ Diệp, Hạ Hạo thế mà nghĩ anh ta không đối phó nổi một thằng vô dụng bám váy đàn bà.

Thấy Diệp Minh Mân hơi tức giận, trên trán Hạ Hạo ngay tức khắc rịn một hôi, vội vàng giải thích: “Giám đốc Diệp, tôi không có ý xem thường anh. Nhưng thằng chồng vô dụng của em họ tôi đúng là có chút bản lĩnh, là bạn học của Lâm Tông Vĩ – quản lý của Bất động sản Đỉnh Phong, đến lúc đó, nếu cậu ta gây sức ép với anh qua Lâm Tông Vĩ…”

Hạ Hạo còn chưa nói xong, Diệp Minh Mân đã phẩy tay ngắt lời: “Lâm Tông Vĩ chẳng qua chỉ là một con chó của nhà họ Trần thôi, có gì mà phải sợ?”

“Nếu nhà họ Trần đích thân gây sức ép với tôi, tôi có thể sẽ cho em họ cậu chút mặt mũi, nhưng Lâm Tông Vĩ, hừ hừ, hắn còn không xứng để tôi để vào mắt.” Diệp Minh Mân hừ một tiếng bổ sung một câu, nhà họ Trần, là gia tộc siêu giàu thực sự, nhìn cả Hoa Hạ, cũng không có mấy gia tộc có thể sánh ngang với nhà họ Trần.

Thậm chí nói quá một chút, thì các gia tộc và thế lực ngầm ở Thương Châu hiện tại liên hiệp với nhau cũng không đủ chống lại một ngón tay của nhà họ Trần.

Diệp Minh Mân dù có ngông cuồng thế nào cũng không dám coi thường nhà họ Trần.

Nhưng nhà họ Trần là nhà họ Trần, Lâm Tông Vĩ là Lâm Tông Vĩ.

Lâm Tông Vĩ cùng lắm cũng chỉ là người thêm thuê cao cấp, Diệp Minh Mân không cảm thấy Lâm Tông Vĩ sẽ vì một bạn học ở rể, chọc vào nhà họ Diệp phía sau anh ta, dù sao nhà họ Diệp cũng không hiền lành gì.

Diệp Minh Mân đã nói thế Hạ Hạo cũng không nói nhiều nữa, thực ra ý của anh ta là muốn Diệp Minh Mân chú ý Trần Phong, tốt nhất là dạy cho Trần Phong một trận, đương nhiên, nếu Trần Phong trâu bò, có thể dần cho Diệp Minh Mân một trận cũng không tệ, dù sao Diệp Minh Mân vừa nãy cũng đã sỉ nhục anh ta.

Nhưng Hạ Hạo cũng không ôm quá nhiều hi vọng gì với Trần Phong, thế lực nhà họ Diệp, anh ta cũng biết một chút, Diệp Hải Đường bình thường mặc dù ru rú trong nhà, không lộ mặt.

Nhưng hai người anh của cô ta, Diệp Hải Đông và Diệp Hải Thành lại luôn ở bên ngoài khoác lác.

Mấy năm trước hai người thành lập công ty bất động sản, giờ đã chiếm hơn nửa thị phần ngành bất động sản thành phố Thương Châu, chỉ tính riêng đội công trình hơn nghìn người cũng đã có hơn bảy đội.

Thế lực như vậy, nhà họ Hạ không bì nổi, Trần Phong có lẽ có thể dựa vào Lâm Tông Vĩ, giậm chân quát tháo ở nhà họ Hạ, nhưng cậu ta nếu dám khiêu khích nhà họ Diệp, thì đúng là thắp đèn trong hố xí — tìm phân (1).

Chú thích:

(1) Tìm phân: đồng âm với từ tự tìm đường chết, muốn mạng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *