Ngôn Tình

Long Tế

Chương 170 – bia đỡ đạn

Trần Phong không nhịn được lắc đầu, phải nói là Diệp Hải Đường này không đơn giản.

Nếu cô ta là một quái vật già bảy, tám mươi tuổi, có thể nhìn ra được những thứ ẩn giấu đó thì thôi đi.

Nhưng cô ta chẳng qua chỉ là một cô gái trẻ trung hơn hai mươi tuổi, có thể nhìn ra được những khúc chiết ở độ tuổi này, Trần Phong chỉ có thể nói một câu, quá kinh khủng.

Dù là Trần Phong, lần này cũng phải thận trọng.

Mặc dù anh có võ công cái thế, nhưng đối phó với kiểu con gái kinh khủng này, võ công có khi lại trở thành một gánh nặng.

Thấy sắc mặt Trần Phong nóng lòng muốn thử, trong lòng Hàn Long không kìm được mà thở dài, ông ta biết, Trần Phong không phải là một người an phận, xem ra lần này, ông ta và Diệp Hải Đường khó tránh khỏi chạm trán rồi.

“Nhưng mà cậu Trần, mặc dù Diệp Hải Đường không phát triển thế lực của nhà họ Diệp, nhưng hai người anh kia của cô ta, những năm qua lại cậy danh tiếng của nhà họ Hạ mà lôi kéo nhiều người ở bên ngoài, giờ cũng có thành tựu.”

“Vì Diệp Hải Đường năm ấy đánh gãy mỗi người một chân, nên hai người họ luôn hận Diệp Hải Đường, thường xuyên gây sự với Diệp Hải Đường.”

“Cậu Trần nếu muốn ra tay với Diệp Hải Đường, có thể xuống tay từ hai người này.” Hàn Long nói đúng sự thật.

Trần Phong lắc đầu, nói: “Hay người này chẳng qua là con bia đỡ đạn Diệp Hải Đường đẩy ra thôi, muốn đối phó với Diệp Hải Đường, đừng có trông đợi ở bọn họ.”

“Bia đỡ đạn?” Ba người nhất tề sững sờ, hai người này sao lại thành bia đỡ đạn rồi?

Trần Phong mỉm cười cũng không giải thích.

Nếu anh đoán không sai, năm ấy Diệp Hải Đường cố tình đánh gãy mỗi người một chân, sau khi đuổi hai người ra khỏi nhà, thế lực mà hai người lôi kéo căn bản đều là trò của Diệp Hải Đường.

Còn về mục đích? Rất đơn giản.

Đánh gãy chân hai người, cũng có nghĩa là giữa cô ta và hai người đó không có cơ hội vãn hồi nữa, mà sau đó hai người bị thù hận che mắt, đương nhiên sẽ nghĩ cách trả thù, muốn báo thù thì phải xây dựng thế lực của riêng mình.

Lúc này Diệp Hải Đường có thể nhân cơ hội cài cắm người của mình vào bên cạnh họ, thậm chí trực tiếp giúp hai người xây dựng thế lực cũng chưa biết chừng.

Nhưng hai người không biết, thế lực của họ phát triển càng lớn thì sẽ chết càng sớm.

Vì sau này, nếu kẻ thù của Diệp Đông Khiếu tìm tới, chắc chắn sẽ để ý hai đồ ngu phách lối này trước, chứ không phải Diệp Hải Đường luôn kín tiếng.

Dù kẻ thù của Diệp Đông Khiếu không tìm tới, thì hai người muốn dựa vào thế lực Diệp Hải Đường cho họ để trả thù Diệp Hải Đường, cũng là người si nói mộng, căn bản không có khả năng.

Phải nói là, người phụ nữ Diệp Hải Đường này đã tính toán lòng người đến cực hạn.

Nếu không cần thiết, Trần Phong không muốn trở thành kẻ thủ của kiểu phụ nữ này.

Đương nhiên, giữa Trần Phong và Diệp Hải Đường, cũng không nhất định phải thành kẻ thù, còn có thể hợp tác, nhưng phải xem Diệp Hải Đường có đồng ý hay không.

“Vậy cậu Trần, phải đối phó với Diệp Hải Đường thế nào?” Hàn Long không nhịn được hỏi, không dùng hai người anh của Diệp Hải Đường, muốn ra tay trực tiếp với Diệp Hải Đường, thế thì còn khó hơn lên trời, dù sao trong tay Diệp Hải Đường cũng nắm giữ ám bộ của nhà họ Diệp, đây là lực lượng tinh nhuệ Diệp Đông Khiếu để lại năm ấy, trong đó toàn là võ sĩ, lại còn không hề ít.

“Diệp Hải Đường để tôi đối phó, các ông không cần quan tâm, nhiệm vụ của các ông là, nhanh chóng giải quyết tôm tép khu vực các ông quản lý, phải làm đến mức nắm giữ tuyệt đối khu vực của mình.” Trần Phong nói, ba người Hàn Long, Cố Đông Thâm và Trương Bắc Thần chắc chắn không đối phó được Diệp Hải Đường, anh phải đích thân ra mặt đối phó với Diệp Hải Đường.

“Rõ, cậu Trần.” Ba người nhất tề gật đầu, mặc dù không hiểu, Trần Phong sẽ đối phó với Diệp Hải Đường thế nào, nhưng mệnh lệnh của Trần Phong, họ lại không dám làm trái.

Trần Phong nheo mắt, ngoài Diệp Hải Đường ra còn có nhà họ Lý, và nhà họ Thẩm.

Hai gia tộc bản địa này, không có gia tộc nào dễ đối phó.

Lý Tuấn Thành của nhà họ Lý anh chưa từng tiếp xúc, nên không biết mức độ thế nào.

Nhưng Thẩm Hồng Xương lại là cộng sự của anh, anh ít nhiều gì cũng biết một chút.

Cáo già điển hình!

Thẩm Hồng Xương có lẽ đã nhìn ra mối quan hệ nhạy cảm giữa anh và nhà họ Trần lâu rồi.

Nên ông ta chắc chắn sẽ không dễ dàng theo phe ai, tương lai, chỉ cần nhà họ Trần thể hiện mạnh hơn chút, ông ta đều sẽ nghiêng về nhà họ Trần.

Nhưng hiện tại, không cần phải lo việc này, nhiệm vụ cấp bách của anh là tìm được điểm đột phá ở chỗ Diệp Hải Đường.

Ở chỗ khác, sau khi Hạ Hạo rời khỏi Khách sạn Quân Thịnh, thì lái xe đến cửa một hộp đêm.

Dưới sự tiếp đón của nữ tiếp tân, Hạ Hạo vào phòng riêng nguy nga lộng lẫy.

Trong phòng riêng, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặc đồ Âu đang đứng chắp tay sau lưng.

Thấy Hạ Hạo vào, người đàn không không nhịn được nhếch môi mỉa mai: “Nghĩ kĩ rồi?”

Hạ Hạo cười nịnh nọt, gật đầu nói: “Vâng, tôi nghĩ kĩ rồi, giám đốc Diệp.”

“Hừ, cậu nghĩ xong sớm thì tốt rồi, nói thực cho cậu biết, cái vùng đất bé tí Thương Châu này, nhà họ Diệp tôi nếu không gật đầu, thì những công trình trong tay cậu chẳng bán được cái nào đâu.” Giám đốc Diệp lạnh lùng hừ một tiếng.

“Vâng, vâng, vâng, giám đốc Diệp, anh nói đúng, ngày trước tôi không hiểu chuyện…” Hạ Hạo cười trừ, trong lòng lại mắng giám đốc Diệp là đồ ngu, nếu không phải tại thằng sao Tang Môn Trần Phong kia về, nên anh ta sợ có sự cố, thì anh ta sẽ chẳng vội vàng đẩy những công trình trong tay ra đâu.

“Nếu đã vậy thì kí hợp đồng đi, bảy công trình trong tay cậu, tôi mua hai mươi triệu.” Giám đốc Diệp mặt mày vênh váo, thực ra Diệp Hải Đông đã đưa cho anh ta ba mươi triệu, nhưng bàn chuyện làm ăn với thằng ngu Hạ Hạo này, hai mươi triệu đủ rồi, đỡ được mười triệu, anh ta có thể bao nuôi thêm mấy sao nữ.

“Giám đốc Diệp, hai mươi triệu ít quá.” Hạ Hạo không nhịn được nói, anh ta cảm thấy tim mình đang rỉ máu, mấy hôm trước, anh ta đã bán ba công trình của núi Ngọc Tuyền, mỗi cái đều từ năm triệu đổ lên, sau đó còn bảy công trình này, anh ta vốn định ít nhất đợi tăng lên tám triệu mới bán.

Nhưng không ngờ, hôm nay Trần Phong đột nhiên trở về, nên đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của anh ta.

Một khi Trần Phong về cũng có nghĩa là Hạ Mộng Dao có thể quay về quản lý núi Ngọc Tuyền rồi, những công trình kia cũng không có quan hệ gì với anh ta nữa.

Đừng nói tám triệu, kể cả tám trăm nghìn anh ta cũng không lấy được, nên anh ta mới vội vàng bán những công trình đó đi.

Còn Diệp Minh Mân này chính là người mua mấy hôm trước liên hệ với anh ta, nhưng lúc đó Diệp Minh Mân đưa ra giá thấp quá, một công trình ba triệu rưỡi, nên mấy hôm trước, anh ta không nghĩ ngợi gì từ chối Diệp Minh Mân luôn.

Nhưng lúc này, Diệp Minh Mân lại trở thành là người mua thích hợp nhất, vì chỉ có Diệp Minh Mân mới có thể mua một lúc bảy công trình còn lại, hơn nữa Diệp Minh Mân dựa vào nhà họ Diệp, có chỗ dựa đủ vững chắc, chỗ dựa này, dù là Lâm Tông Vĩ cũng không dám tùy tiện chọc vào.

Hạ Hạo tính rất hay, nhưng không ngờ, giờ Diệp Minh Mân lại thay đổi đột ngột, muốn mua bảy công trình của anh ta với giá hai mươi triệu, chia trung bình thì còn chưa đến ba triệu một công trình.

Sao anh ta có thể chấp nhận được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *