Ngôn Tình

Long Tế

Chương 167 – gió tanh mưa máu

Hàn Long bước ra khỏi thang máy đầu tiên, Cố Đông Thâm và Trương Bắc Thần theo ngay sau.

Lúc vừa ra khỏi thang máy, Hàn Long vẫn đang cười nói với Cố Đông Thâm, nhưng đang nói hăng thì lại nhận ra Cố Đông Thâm đột nhiên im bặt.

Nhìn theo ánh mắt Cố Đông Thâm, Hàn Long ngay lập tức thấy cảnh tượng khiến mình lạnh cả sống lưng.

Trợ thụ đắc lực của ông ta, Lưu Báo, lúc này thế mà đang quỳ trước mặt cậu Trần!

Mặc dù đã vào cuối thu, nhưng trên trán Hàn Long vẫn toát mồ hôi hột.

“Hàn gia!”

Thật trùng hợp, lúc này Lưu Báo còn hưng phấn gọi ông ta một tiếng.

Hàn Long sầm mặt bước đến trước mặt Lưu Báo.

“Hàn…”

Chữ gia của Lưu Báo còn chưa nói ra khỏi miệng, thì Hàn Long đã đạp vào mồm Lưu Báo, chặn ngay cái chữ gia kia lại.

Lúc Lưu Báo bị đạp ngã xuống đất thì chợt ngẩn người.

Hàn gia… tại sao lại đạp mình?

Nhạc Linh ở phía sau cũng không hiểu sao, chẳng phải Lưu Báo nói ông ta là trợ thủ đắc lực của Hàn gia sao? Hàn gia thậm chí còn định để ông ta lên thay sau này.

Nhưng hiện tại…

Nhạc Linh còn đang không hiểu sao Hàn Long lại đạp Lưu Báo, thì ngay sau đó, Hàn Long lại đến trước mặt Trần Phong, khom lưng, cúi người, một chuối động tác liền mạch!

“Cậu Trần! Xin lỗi, tôi đến muộn.” Mồ hôi trên trán Hàn Long ngày càng nhiều, giờ ông ta chỉ có thể cầu nguyện, Lưu Báo vẫn chưa làm việc gì quá đáng, nếu không cả ông ta cũng bị Lưu Báo làm cho liên lụy.

Cậu Trần?!

Nghe thấy xưng hô này, trong đầu Lưu Báo nổ bùm một tiếng, trong lòng càng dậy sóng dữ dội.

Sao có thể?

Hàn gia thế mà lại gọi thằng ở rể này là cậu Trần?!

Nhạc Linh lúc này cũng tái mét mặt, thậm chí bắp chân còn không khống chế nổi mà bắt đầu run rẩy.

Nếu Hạ Hạo bây giờ xuất hiện trước mặt cô ta, thì cô ta chắc chắn sẽ xé xác Hạ Hạo.

Thằng ngu này! Hắn thế mà nói Trần Phong là thằng hèn nhát bám váy đàn bà.

Hèn nhát cái quái gì! Nhạc Linh có cảm giác muốn chửi thề.

Trần Phong xua tay, mỉm cười: “Không sao.”

“Cậu Trần, thằng ngu này…” Hàn Long không nhịn được nhìn Lưu Báo một cái, gằn giọng nói: “Cậu Trần, tại tôi quản không nghiêm, không dạy được cấp dưới, mong cậu Trần trách tội.”

Trần Phong lắc đầu nói: “Không cần, cũng không phải việc to tát gì.”

Không nể mặt sư cũng phải nể mặt phật, dù gì giờ Hàn Long cũng là người của anh, anh vẫn phải nể mặt Hàn Long, hơn nữa Lưu Báo đúng là không làm gì anh, anh cũng không thèm so đo với Lưu Báo.

Thấy Trần Phong tha cho Lưu Báo, Hàn Long cũng không nhịn được mà thở phào, xem ra không phải việc to tát gì.

“Đồ ngu! Còn không cảm ơn cậu Trần đi!” Hàn Long lạnh lùng nhìn Lưu Báo một cái, quát.

“Cảm ơn cậu Trần! Cảm ơn cậu Trần, rộng lượng…” Lưu Báo gần như là lê lết đến dưới chân Trần Phong, dập đầu cảm ơn Trần Phong.

Sau khi chứng kiến sức mạnh của Trần Phong, ông ta đã hiểu, nếu Trần Phong muốn lấy mạng chó của ông ta thì chỉ là việc một câu nói thôi.

Nhưng Trần Phong lại rộng lượng tha cho ông ta, nên lúc này ông cảm kích Trần Phong từ tận đáy lòng.

“Tội chết có thể tha, tội sống khó thoát! Đồ ngu này, quỳ ở đây ba ngày đi, tự kiểm điểm mình hẳn hoi, sao lại ngu như vậy!” Hàn Long lạnh lùng hừ một tiếng, mặc dù Trần Phong nói không so đo với Lưu Báo, nhưng ông ta vẫn muốn nể mặt Trần Phong, để Lưu Báo quỳ ở đây ba ngày, cũng coi như là trả lại công bằng cho Trần Phong.

“Vâng, Hàn gia, tôi nhất định sẽ tự kiểm điểm hẳn hoi.” Lưu Báo vội vàng gật đầu, so với việc nhặt về được cái mạng thì quỳ ba ngày có là gì đâu.

“Được rồi, chúng ta vào đi, việc chính quan trọng hơn.” Trần Phong cười nói.

“Vâng, cậu Trần.” Mấy người vội vàng gật đầu đi theo.

Sau đó mọi người vào một phòng sang trọng.

Cả quá trình, Trần Phong không nhìn Nhạc Linh lấy một cái.

Nhạc Linh lại như một vũng bùn nhão, xụi lơ trên đất, mặt cười như mếu.

Nhớ lại hành vi của mình lúc nãy, chỉ cảm giác buồn cười, cô ta thế mà còn tưởng lúc cô ta mắng Trần Phong, Trần Phong không đáp lại là vì sợ cô ta.

Giờ xem ra, Trần Phong căn bản khinh thường việc so đo với cô ta.

Khinh thường!

Trần Phong như một con hổ dữ, còn cô ta lại như một con kiến không biết trời cao đất dày, con kiến vênh váo với hổ dữ, hổ dữ sẽ để ý con kiến ư?

Sẽ không!

Để ý thì sẽ mất giá!

Buồn cười hơn nữa là thằng ngu Hạ Hạo thế mà tưởng người cực kì có thế lực như này là kẻ hèn nhát.

Thảo nào mà hắn mãi mãi cũng không thể chen vào giới thượng lưu của Thương Châu.

Chỉ cần Hạ Hạo thông minh chút, bám được vào Trần Phong, thì nhà họ Hạ cũng sẽ không ở trạng thái như hiện giờ! Nhạc Linh oán hận nghĩ.

Xảy ra việc thế này, cô ta đương nhiên sẽ không chủ động liên lạc với Hạ Hạo nữa, càng sẽ không nói cho Hạ Hạo biết thân phận thực sự của Trần Phong.

Giờ cô ta chỉ muốn Hạ Hạo đi chọc Trần Phong, sau đó bị Trần Phong xử cho một trận.

Không lâu sau, Nhạc Linh xuống tầng.

Lúc lại nhìn thấy chiếc Koenigsegg, cô ta chỉ cảm thấy mỉa mai vô cùng.

Lúc này, dù có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra, chiếc Koenigsegg này là của Trần Phong.

Nhưng cô ta vì sự ngu ngốc của mình nên là vô duyên với chiếc Koenigsegg ngay từ đầu.

Lúc này, trong phòng, ba người Cố Đông Thâm, Hàn Long, Trương Bắc Thần đều không dám thở mạnh.

Trần Phong tập hợp bọn họ lại nghiêm túc thế này, chắc chắn là muốn tuyên bố việc gì lớn.

Thương Châu sau này, e là sẽ không tránh được một trận gió tanh mưa máu.

“Vết thương của anh thế nào rồi?” Trần Phong chưa vào chủ đề ngay, mà hỏi thăm Cố Đông Thâm một chút, dù sao lần trước Cố Đông Thâm bị Bạch Quảng Nghĩa ngược đãi cũng là vì anh.

“Cảm ơn cậu Trần quan tâm, tôi chỉ bị thương nhẹ, đã khỏi lâu rồi.” Cố Đông Thâm cười nói, đúng là hoạn nạn thấy chân tình, dù thế nào hắn cũng không ngờ được Trần Phong sẽ vượt cả quãng đường dài một mình đến Kim Lăng, cứu hắn ra khỏi đầm rồng hang hổ.

Đây là ơn cứu mạng chân chính đó!

Đồng thời, hắn cũng có hiểu biết mới về Trần Phong, chắc chắn có tình có nghĩa!

Dù sao nếu đổi lại là hắn, thì chắc chắn sẽ không làm được, vì cứu một đàn em mà đẩy mình vào chỗ nguy hiểm.

Nên với Trần Phong, lúc này hắn bội phục từ tận đáy lòng.

Thương Châu sau này, nếu ai dám nói Trần Phong sai, Cố Đông Thâm hắn sẽ là người đầu tiên không đồng ý!

Trần Phong gật đầu, sau đó chuyển mắt sang Hàn Long và Trương Bắc Thần.

“Mọi người quen nhau cả đúng chứ?” Trần Phong hỏi, Trương Bắc Thần là tâm phúc thực sự của anh, cũng là đường lui mẹ anh để lại cho anh, nên với mức độ trung thành của Trương Bắc Thần, Trần Phong không hề nghi ngờ.

Lần trước lúc Lâm Lan bán đêm đầu tiên của Hạ Mộng Dao, anh đã điều động Trương Bắc Thần, bảo Trương Bắc Thần chơi Thẩm Quân Văn một vố.

“Quen, quen, tôi đã nghe danh cậu Trương lâu rồi.” Hàn Long cười nói, thực ra trên đường đến đây, ông ta đã mừng thầm, dù sao nhà họ Trương ở Thương Châu cũng là gia tộc hạng một đẳng cấp, thậm chí không yếu hơn nhà họ Thẩm bao nhiêu.

Vốn tưởng Trần Phong chỉ có quan hệ với nhà họ Thẩm thôi, nhưng giờ xem ra, cả nhà họ Trương cũng có cài cắm người của Trần Phong.

Ở Thương Châu, Trần Phong rốt cuộc có bao nhiêu đường lui vẫn chưa để lộ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *