Ngôn Tình

Long Tế

Chương 166 – hàn gia đến rồi!

“Câm miệng!” Lưu Báo lạnh lùng trừng mắt với Nhạc Linh, sau đó lại nhìn Trần Phong: “Lời mày nói lúc nãy có ý gì?”

“Không có ý gì hết.” Trần Phong cười thích thú, nói: “Chính là, mấy phút trước, tôi nhìn thấy người phụ nữ của ông và anh họ tôi anh anh em em, anh họ tôi còn gọi cô ta cục cưng…”

“Anh nói bậy!” Nhạc Linh thét ré lên muốn lao lên.

Nhưng Lưu Báo lại túm lấy cô ta từ đằng sau, hung dữ trừng Nhạc Linh nói: “Cậu ta nói thật không?”

“Không phải… không phải thật đâu! Anh Báo, hắn lừa anh đó.” Nhạc Linh nước mắt nước mũi tèm lem lắc đầu, giả vờ đáng thương.

“Lừa anh?” Lưu Báo bán tín bán nghi.

Lúc này, Trần Phong bật cười, nói: “Tôi lừa ông hay không ông tự đi xem camera khách sạn là biết thôi.”

Vừa nghe đến camera khách sạn, sắc mặt Nhạc Linh thoáng cái tái nhợt.

Lưu Báo không ngốc, đương nhiên có thể nhận ra Trần Phong nói thật qua vẻ mặt Nhạc Linh.

“Con khốn!”

“Bốp!” một tiếng, Lưu Báo giơ tay lên, tát mạnh lên mặt Nhạc Linh, thoáng cái đã đánh cho Nhạc Linh chảy máu mồm.

“Anh Báo, anh nghe em nói, em chỉ chơi với hắn thôi, em không thích hắn thật lòng…”

“Anh Báo, em chỉ coi thằng ngu đó như máy rút tiền thôi, người em yêu thật lòng chỉ có anh thôi.”

“Anh Báo, anh tin em… hu hu.”

Nhạc Linh lau nước mắt, bắt đầu kêu khóc một cách đáng thương.

“Chơi? Con đĩ! Mỗi tháng ông đây cho mày hơn một trăm nghìn, không đủ cho mày chơi à?” Lưu Báo tức giận cùng cực, ông ta tặng hơn năm trăm nghìn tiền quà cho Nhạc Linh mới hẹn được Nhạc Linh ra, hơn nữa lúc đó, Nhạc Linh cũng đồng ý làm bồ của ông ta, sau này sẽ chỉ ở bên một mình ông ta.

Nhưng không ngờ, Nhạc Linh thoáng cái đã thông đồng với thằng đàn ông khác, việc này sao ông ta nhịn được.

“Anh Báo, xin lỗi… xin lỗi, tại em tham quá.” Nhạc Linh ôm đùi Lưu Báo, khóc cứ phải nói là thê thảm: “Anh Báo, em trả thằng ngu kia tiền ngay đây, anh Báo, xin anh, tha thứ cho em đi…”

Lưu Báo lạnh lùng hừ một tiếng, đứng tại chỗ không nói gì, ông ta vẫn còn chút tình cảm với Nhạc Linh, dù sao kĩ thuật trên giường của Nhạc Linh rất tốt, hầu hạ ông ta lâu rồi, bảo ông ta bỏ ngay Nhạc Linh ông ta cũng không làm được.

“Được, lần này ông tha cho mày, nhưng còn để ông phát hiện mày quyến rũ thằng khác, thì ông sẽ đánh gãy chân mày, nghe rõ chưa?” Lưu Báo lạnh lùng mắng.

Nhạc Linh vội vã gật đầu: “Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi, anh Báo, anh yên tâm, sau này em chắc chắn sẽ không có bất kì quan hệ gì với người đàn ông nào khác, em chỉ yêu mình anh…”

“Được, đứng dậy đi.” Lưu Báo lạnh lùng hừ một tiếng, Nhạc Linh lúc này mới dám đứng dậy.

Kịch hạ màn, Trần Phong lại như còn chưa đã nghiền lắc đầu, nghĩ bụng Lưu Báo này vẫn quá dễ nói chuyện, thế mà chỉ tát Nhạc Linh một cái rồi thôi.

Không đã nghiền, không đã nghiền.

Thấy dáng vẻ lắc đầu chẹp lưỡi của Trần Phong, lửa giận trong mắt Nhạc Linh sắp phun ra rồi, nhưng lúc này, cô ta lại không dám nói gì Trần Phong nữa, dù sao với Lưu Báo mà nói, Trần Phong cũng được coi như một nửa “công thần”.

“Nhóc con, nể tình mày nhắc nhở ông, việc mày chòng ghèo Linh Linh, ông đây không so đo với mày nữa.”

“Cút đi.” Lưu Báo phẩy tay, bực bội nói, ông ta hơi bực mình với Trần Phong, vì thái độ và giọng điệu lúc Trần Phong nói chuyện với ông ta không hề cung kính lễ độ, ông ta cứ cảm thấy Trần Phong khinh thường ông ta từ tận đáy lòng.

“Ông cảm thấy tôi chòng ghẹo loại này thật á?” Trần Phong nheo mắt nói. Loại “mộc nhĩ đen” (1) như Nhạc Linh, cách cả mười mét vẫn có thể ngửi được mùi lẳng lơ trên người cô ta, Trần Phong có kém đến mấy cũng không vừa mắt Nhạc Linh.

“Nhóc con, đừng có không biết điều!” Giọng Lưu Báo lạnh đi, lời Trần Phong không những mắng Nhạc Linh, mà còn mắng cả ông ta, cứ như, ông ta cũng là loại không ra gì.

Trần Phong lắc đầu, cũng chẳng buồn so đo với Lưu Báo, đi thẳng về phía căn phòng mình đặt trước.

Thấy Trần Phong thế mà dám lờ mình, Lưu Báo bỗng hơi bực mình.

Một thằng ở rể cỏn con, cậu ta dựa vào đâu mà vênh váo thế?

“Đứng lại!” Lưu Báo bước lên trước, ấn vai Trần Phong.

Trần Phong dừng bước, giọng điệu bình tĩnh: “Bỏ ra.”

“Đồ ngu, ông đây không bỏ thì sao?” Lưu Báo khiêu khích.

“Không bỏ?” Trần Phong quay đầu, mỉm cười nói: “Không bỏ, thì ông sẽ hối hận.”

“Hối hận?” Trên mặt Lưu Báo xẹt qua vẻ dữ tợn: “Trong từ điển của Lưu Báo tao, không có hai chữ hối hận!”

“Từ hôm nay, ông có rồi.” Trần Phong hững hờ nói.

“Ha, đồ…” Lưu Báo vừa định chửi Trần Phong đồ ngu, thằng vô dụng này còn dám không biết tự lượng sức mà uy hiếp ông ta.

Nhưng chữ ngu còn chưa nói ra, thì đã thấy ánh mắt Trần Phong ở đối diện đột nhiên sắc bén.

Thoáng cái, Lưu Báo cảm giác mình như bị bủa vây với khí thế ngút trời, hô hấp dần trở nên khó khăn.

Nhạc Linh ở bên cạnh không hề biết xảy ra chuyện gì.

Còn tưởng Lưu Báo muốn xử lý Trần Phong, trút giận cho cô ta.

Trên mặt Nhạc Linh đã nở nụ cười tươi tắn, thằng vô dụng chết tiệt! Còn dám tố cáo việc riêng của bà!

Lưu Báo là xã hội đen, còn thằng vô dụng Trần Phong chẳng qua chỉ là thằng ở rể bám váy đàn bà, Lưu Báo xử lý Trần Phong còn không dễ như bố dạy con ư?

Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Nhạc Linh lại đông cứng.

Vì “bố” trong mắt cô ta thế mà lại quỳ xuống!

Nhạc Linh dụi mạnh mắt mình, cảm thấy mình chắc chắn là hoa mắt rồi.

Anh Báo sao lại có thể quỳ lạy thằng hèn nhát chết tiệt kia chứ?

“Không thể nào, không thể nào…” Nhạc Linh mất hồn mất vía lẩm bẩm.

Nhưng dù dụi đến chảy nước mắt, thì cảnh tượng đập vào mắt cũng vẫn là Lưu Báo quỳ trước mặt Trần Phong.

“Giờ trong từ điển của ông có hai chữ hối hận chưa?” Trần Phong cười hỏi.

“Có… có rồi.”

Lưu Báo quỳ trên đất, run rẩy nói, cơ thể run như cầy sấy, nỗi sợ trong lòng đã không thể dùng ngôn từ để miêu tả.

Gặp kẻ khó nhằn rồi!

Đây là suy nghĩ duy nhất của ông ta!

Chỉ dựa vào khí thế đã có thể ép cho ông ta quỳ xuống đất, thậm chí không cả dùng tay.

Người như vậy, sao có thể là kẻ vô dụng chứ?

Lưu Báo tuyệt vọng vô cùng, định cầu xin, nhưng lúc này, ông ta lại nhìn thấy một bóng người khiến ông ta bất ngờ.

Hàn Long!

Sao Hàn Long lại đến đây?

“Hàn gia!” Mặc dù không hiểu, nhưng tâm trạng Lưu Báo bỗng chốc hưng phấn hẳn.

Hàn gia đến rồi!

Mình được cứu rồi!

Nghe thấy Lưu Báo gọi Hàn gia, Nhạc Linh đang mặt mũi ảm đạm, mặt mày thoáng cái tươi tỉnh hơn.

Hàn gia!

Thế mà là Hàn gia!

Nhạc Linh hơi hưng phấn, từ ngày được Lưu Báo bao nuôi, cô ta đã biết, đại ca bên trên Lưu Báo, chính là ông vua thế giới ngầm cả khu đông của Thương Châu.

Nhân vật truyền kì chân chính!

Hàn gia giậm chân một cái cả Thương Châu đều phải lung lay ba lần!

Sắc mặt Nhạc Linh hồng hào, đây là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc gần với nhân vật máu mặt thế này, lát nữa phải thể hiện cho tốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *