Ngôn Tình

Long Tế

Chương 159 – tôi có căn nhà ở đỉnh núi

Đi ra đường cái với Hạ Mộng Dao, vẫy một chiếc taxi.

“Cậu nhóc, đi đâu thế?”

Lái xe là một người đàn ông trung niên bụng phệ, sau khi Hạ Mộng Dao và Trần Phong lên xe, ánh mắt của lái xe dừng trên người Hạ Mộng Dao đúng ba giây, mới lưu luyến chuyển sang Trần Phong.

“Núi Ngọc Tuyền.” Trần Phong thản nhiên nói.

“Núi Ngọc Tuyền?” Tài xế trung niên sửng sốt, nói: “Cậu nhóc, cậu là người nơi khác đúng không, khu du lịch núi Ngọc Tuyền giờ đang khai thác, không mở cửa.”

Trần Phong cười nói: “Ngại quá, tôi không nói rõ, tôi đến khu dân cư núi Ngọc Tuyền, không đến khu du lịch.”

Núi Ngọc Tuyền phân làm hai khu vực, một khu là khu dân cư Thẩm Hồng Xương khai thác, một khu khác là khu nghỉ dưỡng du lịch mà nhà họ Trần đang quản lý khai thác.

“Khu dân cư?” Tài xế trung nhiên lặng lẽ nhìn Trần Phong một cái, nói: “Cậu nhóc, nhà cậu ở đó?”

Khu dân cư núi Ngọc Tuyền, là khu dân cư cao cấp nhất Thương Châu, dù là nhà dưới chân núi bình thường nhất thì một mét vuông cũng phải một trăm nghìn đổ lên, có thể mua được nhà ở đó đều là giai cấp trung lưu ở Thương Châu, gia sản ít nhất cũng phải từ một, hai chục triệu trở lên.

Trần Phong lúc này, dù thế nào cũng không giống người mua được nhà ở núi Ngọc Tuyền.

Trần Phong lắc đầu nói: “Không có, nhưng định đến xem thử nhà bên đó.”

Nghe thấy Trần Phong chỉ là đi xem nhà, tài xế trung niên bĩu môi, nói: “Cậu nhóc, nhà ở núi Ngọc Tuyền thực ra không có gì để xem đâu, ngoài đặc điểm đắt ra thì chẳng có gì khác với nhà chỗ khác ở Thương Châu chúng ta.”

“Cậu có thời gian đi xem nhà ở núi Ngọc Tuyền, thì đi xem nhà những chủ đầu tư như Hằng Đạt xây còn hơn, đó mới là nơi người bình dân như chúng ta nên ở.” Giọng tài xế trung niên có chút ý dạy bảo Trần Phong, với ông ta, Trần Phong hơi suy nghĩ viển vông, rõ ràng là không mua được nhà ở núi Ngọc Tuyền, lại cứ muốn đi xem, chỉ lãng phí thời gian.

“Cảm ơn chú, tôi sẽ đi xem.” Trần Phong thản nhiên nói.

Thấy Trần Phong không bận tâm tài xế trung niên lắc đầu, cũng không muốn nói nhiều với Trần Phong, người trẻ tuổi như Trần Phong chỉ có sau khi gặp khó khăn vài lần, bị xã hội mài giũa vài lần, thì mới chấp nhận sự tầm thường của bản thân.

Hạ Mộng Dao ở bên cạnh thì lại bất giác cau mày, cô biết rõ, Trần Phong chắc chắn có khả năng mua nhà ở núi Ngọc Tuyền, chỉ có điều, Trần Phong mua nhà ở núi Ngọc Tuyền từ bao giờ? Sao cô không biết gì cả.

Chẳng lẽ… là lần trước?

Hạ Mộng Dao đột nhiên nhớ ra, lần trước lúc Trần Phong bị Lâm Lan đuổi ra khỏi nhà, nói muốn dẫn cô đến núi Ngọc Tuyền, lúc ấy cô đương nhiên không tin, cảm thấy Trần Phong đang nói linh tinh.

Nhưng giờ xem ra, e là lần trước điều Trần Phong nói là thật, từ rất lâu trước kia anh đã mua nhà ở núi Ngọc Tuyền rồi.

Hạ Mộng Dao đột nhiên hơi chờ mong nhìn thấy nhà mới Trần Phong chuẩn bị cho cô.

Nửa tiếng sau, xe lái đến văn phòng kinh doanh dưới chân núi núi Ngọc Tuyền.

Khu dân cư ở núi Ngọc Tuyền chia làm ba phần, chân núi, là khu nhà bình thường.

Giá nhà là một trăm nghìn một mét vuông.

Còn lưng chừng núi thì là khu dân cư cao cấp, tầm nhìn của khu dân cư cao cấp thoáng hơn, hơn nữa thiết kế nhà cũng cực tốt, nên giá một mét vuông đã lên đến một trăm năm mươi nghìn.

Còn về chỗ cao nhất trên đỉnh núi thì là khu biệt thự nổi tiếng mọi người dân Thương Châu đều biết đến.

Cả khu biệt thự, chỉ có mười căn.

Người ở trong mười căn biệt thự này không có ai là không phải trâm anh thế phiệt và giai cấp quyền quý nhất của Thương Châu.

Người có quyền nhất Thương Châu – Lý Tuấn Thành, người giàu nhất Thẩm Hồng Xương, còn có chủ của mấy gia tộc hạng một…

Có thể nói, khu biệt thự của núi Ngọc Tuyền, là khu tập trung của giai cấp thượng lưu Thương Châu.

Còn về giá nhà khu biệt thự thì là năm trăm nghìn một mét vuông trở lên! Hơn nữa còn là trạng thái có tiền không mua được.

Căn biệt thự của Trần Phong, là Trần Trung mua từ trong tay Thẩm Hồng Xương, nói là mua thực ra không khác gì tặng, vì giá Thẩm Hồng Xương bán cho Trần Trung là năm trăm nghìn một mét vuông.

Biệt thự một nghìn mét vuông, giá gốc năm trăm triệu.

Nhưng vì là Trần Phong, nên căn biệt thự này cuối cùng chỉ mua với giá năm mươi triệu, tương đương với giảm 90%.

“Cậu nhóc, đến rồi.”

Sau khi đến cửa văn phòng kinh doanh, tài xế trung niên dừng xe, ra hiệu cho Trần Phong xuống xe.

Trần Phong cười gượng, nói: “Bác tài, có thể lái đến đỉnh núi không?”

Chỗ này cách biệt thự trên đỉnh núi còn cả quãng đường dài, mình có thể xuống xe đi qua đó, nhưng Hạ Mộng Dao lại bị thương, đi lại bất tiện.

“Đến đỉnh núi làm gì?” Tài xế trung niên sững sờ, nói: “Chẳng phải cậu nói muốn xem nhà sao? Chỗ này là phòng bán nhà.”

“Cậu nhóc, cậu bảo xem nhà không phải chỉ khu biệt thự ở đỉnh núi đấy chứ?” Như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt tài xế trung đột nhiên trở nên quái dị.

Trần Phong gật đầu nói: “Là định đến đó xem thử.”

“Cậu nhóc, cậu đùa tôi à?” Giọng tài xế trung niên hơi không vui: “Khu biệt thự đỉnh núi là khu vực tư nhân, chỉ có người sống trong khu biệt thự thì người ta mới cho vào.”

“Tôi lái xe bao nhiêu năm, đừng nói là đỉnh núi, sườn núi cũng chưa lên được đâu.”

“Hơn nữa, ở đó tổng cộng có mười căn biệt thư, đã bán hết lâu rồi, cậu đi xem phòng quái nào?”

Tài xế trung niên cảm thấy Trần Phong đang đùa, dù biệt thự trên đỉnh núi chưa bán hết, thì thằng ất ơ như Trần Phong có mua nổi không?

Giá nhà của biệt thự là một mét vuông năm trăm nghìn, không phải một căn năm trăm nghìn! Có thể nói bán Trần Phong đi cũng không mua nổi căn nhà một mét vuông.

Phản ứng của tài xế trong dự đoán của Trần Phong, nhưng đã đến chân núi rồi, Trần Phong cũng không thể đi bộ lên, vì vậy Trần Phong đành nói thật.

“Bác tài, thực ra… ngày trước tôi đã mua một căn biệt thự trên đỉnh núi, lần này đến là xem căn biệt thự kia của tôi.” Trần Phong cười gượng nói, anh còn định tạo niềm vui bất ngờ cho Hạ Mộng Dao, nhưng tài xế trung niên này quậy một hồi, không tạo niềm vui bất ngờ được rồi.

“Cậu nhóc, sao cậu không nói cả núi Ngọc Tuyền đều là của cậu?” Tài xế trung niên cười khinh thường, thằng ất ơ này chém giỏi thật, trước tiên bỏ qua giá nhà khu biệt thự núi Ngọc Tuyền, chỉ nói đến thân phận của người vào ở được khu biệt thự núi Ngọc Tuyền thôi thì đều là những nhân vật máu mặt của Thương Châu.

Người đứng đầu thành phố Lý Tuấn Thành, người giàu nhất Thẩm Hồng Xương…

Đều là những nhân vật truyền kì người dân Thương Châu ai cũng biết, thằng nhóc này là cái thá gì?

Trần Phong đã cạn lời rồi, tài xế trung niên này nói trúng phóc, núi Ngọc Tuyền, giờ đúng là của anh, dù sao anh cũng đầu tư năm mươi tỉ vào núi Ngọc Tuyền.

Nhưng nếu nói việc này ra thì đừng nói tài xế trung niên không tin, kể cả Hạ Mộng Dao cũng sẽ cảm thấy anh đang nằm mơ.

Sự thực là Hạ Mộng Dao lúc này đúng là hơi nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Trần Phong.

Vì thích núi Ngọc Tuyền, nên Hạ Mộng Dao cũng hiểu rất rõ về khu biệt thự núi Ngọc Tuyền, rất lâu trước kia, khoảng lúc núi Ngọc Tuyền vừa xây dựng xong, mười căn biệt thự đã bị mua sạch, lúc đó, cô thậm chí còn chưa biết Trần Phong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *