Ngôn Tình

Long Tế

Chương 156 – sao tang môn

Lần này nói với Trần Phong việc Trần Anh Nhu định đến gây sự đã là phá lệ rồi.

Nếu không phải coi trọng Trần Phong, thì cô ấy sẽ không báo cho Trần Phong.

“Được, tôi biết rồi.” Trần Phong gật đầu, nếu Trần Anh Nhu tuần sau đến thì anh phải “tiếp đãi” Trần Anh Nhu hẳn hoi, dù sao giờ hơn nửa Thương Châu đều là địa bàn của anh.

Không lâu sau, Trần Phong bèn dẫn Hạ Mộng Dao về Thương Châu.

Sau khi về nhà, mở cửa nhà ra, thấy chỉ có một mình Lâm Lan ở nhà, đang xem tivi.

“Trần Phong!” Sau khi thấy Trần Phong, sắc mặt Lâm Lan bỗng chốc tối sầm, thằng vô dụng này, còn dám về.

“Cậu vẫn còn mặt mũi về nhà à?!” Lâm Lan nhìn Trần Phong đầy chán ghét, nói. Lần trước Trần Phong sập cửa rời khỏi nhà họ Hạ trước mặt mẹ con Tôn Quế Phương, khiến bà ta mất hết mặt mũi trước mẹ con Tôn Quế Phương.

Trần Phong cau mày, không để ý Lâm Lan, đi thẳng về hướng phòng mình, nếu không phải sợ Hạ Mộng Dao bị kẹp ở giữa khó xử thì lần này anh sẽ chẳng về nhà họ Hạ.

“Đứng lại!” Thấy Trần Phong dám lờ mình, Lâm Lan thoáng cái tức giận không thôi, bước về phía trước một bước, chặn trước mặt Trần Phong, mắng: “Bà đây hỏi cậu đấy? Cậu điếc à?”

“Tránh ra!” Trong giọng Trần Phong có vài phần lạnh lẽo, anh có thể nể mặt Hạ Mộng Dao không so đo với Lâm Lan, nhưng việc gì cũng có mức độ, Lâm Lan hết lần này đến lần khác gây sự, anh cũng sẽ không nhẫn nhịn mãi.

Đối diện với ánh mắt của Trần Phong, Lâm Lan bất giác rùng mình, thằng vô dụng này, mấy ngày ở ngoài rốt cuộc đã có chuyện gì, sao cảm giác khác trước rồi.

Lúc này, Hạ Mộng Dao cũng vào nhà.

Vừa vào cửa, Hạ Mộng Dao đã thấy Lâm Lan và Trần Phong đang vô cùng căng thẳng, Hạ Mộng Dao cau đôi mày lá liễu, không nhịn được nói: “Mẹ, mẹ chắn trước mặt Trần Phong là gì?”

“Con gái, cuối cùng con cũng về rồi.” Thấy Hạ Mộng Dao, Lâm Lan mừng húm, cứ như tìm được tâm phúc vậy, chỉ mấy bước đã đến trước mặt Hạ Mộng Dao, đang định mách với Hạ Mộng Dao, thì lại thấy cánh tay Hạ Mộng Dao được băng bó bởi băng gạc trắng.

“Con gái, tay con sao thế này?” Lâm Lan há hốc miệng, sao mới mấy mấy ngày không gặp con gái mà con gái đã tiều tụy thế này rồi, không những cánh tay bị thương mà mặt hình như cũng bị thương.

“Không có gì.” Hạ Mộng Dao lắc đầu, nói: “Không cần thẩn bị dao cứa.”

“Cái gì? Bị sao cứa?” Lâm Lan kinh ngạc, tiếp đó lại hơi tức giận nói: “Bị dao cứa mà còn không sao? Con gái, ai cứa con? Nói cho mẹ biết, mẹ đi tính sổ với nó!”

Hạ Mộng Dao cười gượng, nói: “Không cần đâu, mẹ, đã qua rồi, người phụ nữ dùng dao cứa con đã bị Trần Phong dạy cho một bài học rồi.”

Hạ Mộng Dao đương nhiên không thể nói vết thương do sói cắn, nên chỉ có thể nói nửa thật nửa giả.

“Thằng vô dụng này không bị người ta dạy cho bài học đã không tệ rồi, nó còn có thể dạy bảo ai?” Lâm Lan khinh thường nhìn Trần Phong một cái, bà ta cảm thấy rất có thể người phụ nữ cứa Hạ Mộng Dao bị thương không làm sao hết.

Hạ Mộng Dao nói vậy là vì muốn giữ thể diện cho Trần Phong.

“Mẹ, Trần Phong thực sự đã dạy cho người phụ nữ đó một bài học…” Hạ Mộng Dao bất lực nói, cũng không biết cái tật khinh thường Trần Phong của Lâm Lan lúc nào mới sửa được, Trần Phong hiện giờ đã không còn là Trần Phong ngày trước nữa rồi, Lâm Lan còn châm chọc Trần Phong thế này e là sẽ có chuyện.

“Được rồi, con gái, con đừng nói nữa.” Lâm Lan trực tiếp ngắt lời Hạ Mộng Dao, sau đó lại nhìn Trần Phong đầy chán ghét, nói: “Việc thằng vô dụng này không bảo vệ tốt cho con tạm bỏ qua, việc cấp bách lúc này là, con gái, bao giờ con li hôn với thằng vô dụng này?”

“Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con sẽ không li hôn với Trần Phong.” Hạ Mộng Dao hơi bực mình nói, ngày trước lúc Lâm Lan bảo cô li hôn với Trần Phong, mặc dù cô không vui nhưng cũng không đến mức phản cảm, nhưng giờ, nghe thấy Lâm Lan nói đến li hôn, cô lại cảm thấy phản cảm với Lâm Lan.

“Hạ Mộng Dao!” Lâm Lan nghiêm khắc quát một tiếng: “Chẳng lẽ đến giờ, con vẫn không nhìn rõ, thằng vô dụng này là sao Tang Môn sao? Từ khi nó ở rể nhà họ Hạ chúng ta, nhà họ Hạ chúng ta đã có ngày nào yên chưa?”

“Đầu tiên là bố con bị ông nội chèn ép, mất tiêng nói trong gia tộc, tình hình kinh tế nhà chúng ta ngày càng sa sút.”

“Sau đó lại là bố con gặp tai nạn, đến giờ vẫn chưa tỉnh.”

“Cuối cùng, đến cả con ra ngoài cũng bị người khác dùng dao cắt bị thương.”

“Con nói xem, thằng vô dụng này không phải sao Tang Môn thì là gì? Nó ở rể nhà chúng ta chính là muốn khắc chết cả nhà chúng ta.”

“Đầu tiên là bố con, sau đó là con, nếu con còn không li hôn với thằng vô dụng này thì người tiếp theo bị khắc chính là mẹ!”

Tâm trạng Lâm Lan hơi quá khích, mấy ngày Trần Phong và Hạ Mộng Dao bỏ đi, bà ta cứ cảm thấy việc gì cũng không suôn sẻ, nên đến chỗ cầu vượt, bỏ ra năm nghìn đồng, thuê một đạo sĩ xem mệnh, đến nhà xem phong thủy, hơn nữa nói tình hình trong nhà với đạo sĩ đó.

Sau đó đạo sĩ đó bèn nói, Trần Phong là thiên sát cô tinh, khắc người khắc mình, người sống với Trần Phong đều không sống lâu.

Vốn Lâm Lan còn bán tín bán nghi lời của đạo sĩ đó, nhưng lần này, sau khi thấy Hạ Mộng Dao mang theo vết thương về, mọi nghi ngờ của bà ta bỗng chốc tan biến, chắc chắn là Trần Phong, là Trần Phong khắc!

Nếu còn không đuổi Trần Phong đi thì người tiếp theo Trần Phong khắc chắc chắn là bà ta!

Bà ta không muốn gặp tai nạn, hoặc ra ngoài bị dao cắt đâu.

“Mẹ, mẹ đang nói linh tinh gì thế? Trần Phong có gì mà sao Tang Môn?” Hạ Mộng Dao hơi bực mình, nói: “Sao mẹ không nói vì Trần Phong nên con mới thành người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền.”

“Hạ Mộng Dao, con đừng có dát vàng lên mặt thằng vô dụng này nữa. Con có thể trở thành người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền, là vì nhà họ Hạ chúng ta có thực lực, hơn nữa bản thân con cũng đủ ưu tú, không liên quan gì tới thằng vô dụng này hết.” Lâm Lan lạnh giọng nói, trước kia bà ta rất vui khi Hạ Mộng Dao trở thành người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền, nhưng sau đó lại phát hiện, Hạ Vân Thịnh kiểm soát gắt gao tài vụ của dự án núi Ngọc Tuyền, Hạ Mộng Dao căn bản không thể bòn rút được gì, có nghĩa là vẫn đang làm thuê cho Hạ Vân Thịnh, nếu đã không thể đạt được lợi ích, vậy thân phận người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền kia có nghĩa lí gì chứ? Không làm còn hơn.

“Mẹ! Lâm Tông Vĩ, tổng giám đốc của Bất động sản Đỉnh Phong là bạn học của Trần Phong, lúc đầu nếu không phải Trần Phong bảo Lâm Tông Vĩ ra mặt giúp đỡ thì con căn bản không thể ngồi vào vị trí người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền.” Hạ Mộng Dao kiên nhẫn giải thích.

Lâm Lan cười khẩy một tiếng: “Con gái, con tưởng tổng giám đốc Bất động sản Đỉnh Phong là đồ ngốc à? Người ta là thương nhân, thương nhân quan trọng lợi ích nhất. Đúng, mẹ thừa nhận, thằng vô dụng này là bạn học của Lâm Tông Vĩ, nhưng thằng vô dụng này có gì chứ? Nó có thể mang lại cái gì cho Lâm Tông Vĩ? Lâm Tông Vĩ sao phải nể mặt nó giao dự án trị giá bảy, tám trăm triệu cho con?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *