Ngôn Tình

Long Tế

Chương 147 – một xử ba

Sỉ nhục!

Sỉ nhục trắng trợn!

Tục ngữ có câu đánh người không đánh vào mặt, hai người lúc này mặc dù đang tỉ thí, nhưng Trương Sơn Nhạc lại chọn cách sỉ nhục người khác để đánh bại Lục Viễn.

Mắt Lục Viễn đỏ ngầu, thở hồng hộc như một con bò tót phẫn nộ.

“Tao giết mày!” Lục Viễn hét lên một tiếng, lại lao vào Trương Sơn Nhạc.

Trương Sơn Nhạc cười khinh thường, trở tay lại là một cú đấm nặng trịch, thúc vào bụng dưới của Lục Viễn.

“Phụt!”

Một ngụm máu tươi phun ra.

Lục Viễn bay lên, đập vào dây sàn đài.

“Lục Viễn!”

“Lục sư huynh!”

Dưới sàn đấu, Triệu Đông và những người khác của Võ đường Hạo Nhiên đồng loạt biến sắc.

Quá mạnh!

Trương Sơn Nhạc quá mạnh!

Lục Viễn thế mà không có chút sức chống cự nào!

Sao lại thế được?

Phải biết là, năm ngoái, Lục Viễn có thể trên cơ Trương Sơn Nhạc. Chỉ một năm ngắn ngủi, khoảng cách của hai người sao lại lớn đến thế?

Sắc mặt Tô Hạo Nhiên cũng không tốt chút nào, ông ta không chỉ thua Kim Lục An về võ thuật, mà cả về đệ tử ông ta cũng thua Kim Lục An.

“Phục không?”

Trương Sơn Nhạc đến trước mặt Lục Viễn, trịch thượng nhìn Lục Viễn rồi hỏi.

“Bố mày không phục!” Vẻ mặt Lục Viễn đầy căm phẫn, bật dậy, muốn đánh lén Trương Sơn Nhạc.

Trương Sơn Nhạc cười khẩy, đạp một phát lên ngực Lục Viễn.

“Rắc” một tiếng.

Lục Viễn lại lần nữa bay lên, không biết gãy mấy cái xương sườn rồi.

“Đủ rồi!” Lúc này, Triệu Đông lạnh lùng quát, bay lên sàn đấu.

“Trương Sơn Nhạc, trận này coi như sư đệ tôi thua!”

“Anh nói cũng tính?” Trương Sơn Nhạc nhếch mày, mặc dù Triệu Đông là người mạnh nhất trong số các đệ tử của Tô Hạo Nhiên, nhưng lúc này hắn cũng không hề sợ hãi.

“Đừng bắt nạt người khác quá!” Ánh mắt Triệu Đông lạnh đi, ý của Trương Sơn Nhạc rất rõ ràng, muốn để Lục Viễn tự nhận thua.

Nhưng nếu Lục Viễn thực sự nói nhận thua thì cả đợi này của anh ta chắc là hỏng rồi, ít nhất là trên con đường võ thuật, không thể tiến lên thêm chút nào!

“Bắt nạt người khác quá?” Trương Sơn Nhạc cười khinh bỉ, nhìn Triệu Đông nói: “Anh biết sư đệ anh năm ngoái đánh gãy mấy cái xương sườn của tôi không?”

Sắc mặt Triệu Đông thay đổi, năm ngoái lúc tỉ thí, Lục Viễn đúng là xuống tay quá ác, cũng khó trách lần này bị Trương Sơn Nhạc trả thủ.

“Việc năm ngoái, đúng là sư đệ tôi làm không đúng…” Triệu Đông vẫn muốn cố giải thích.

Trương Sơn Nhạc lại xua tay, lạnh nhạt nói: “Được rồi, không cần nói nữa, lần này tôi tha cho hắn, tiếp tục tỉ thí đi.”

“Tiếp tục.” Triệu Đông hít sâu một hơi, sau lần này, Trương Sơn Nhạc chắc hẳn sẽ trở thành ám ảnh trong lòng Lục Viễn, nếu Lục Viễn không thể đánh bại Trương Sơn Nhạc, thì cả đời này đều phải sống dưới cái bóng của Trương Sơn Nhạc.

“Bên các anh ai lên sàn?” Trương Sơn Nhạc nhìn người Võ đường Hạo Nhiên dưới võ đài một cái đầy khiêu khích, hôm nay hắn muốn mở mày mở mặt, một mình xử hết Võ đường Hạo Nhiên.

“Tôi!”

Triệu Đông lạnh mặt nói, đến cả Lục Viễn cũng không phải đối thủ của Trương Sơn Nhạc, thì những người khác lên cũng chỉ như đưa thức ăn vào miệng Trương Sơn Nhạc thôi, chỉ có anh ta mới có thể đấu với Trương Sơn Nhạc một trận.

“Sư huynh, giúp em đánh hắn tàn phế!” Lục Viễn hằn học hét, một cái tát kia của Trương Sơn Nhạc khiến anh ta mất hết mặt mũi, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh được.

Triệu Đông cau mày, không nói gì.

Trương Sơn Nhạc cười khinh thường, nếu Triệu Đông là giai đoạn giữa Minh Kình thì hắn có lẽ còn có vài phần sợ hãi, nhưng Triệu Đông cũng là giai đoạn đầu Minh Kình như hắn, hắn chẳng coi ra gì.

Dưới võ đài, Tô Linh Ngọc khua khoắng nắm đấm, mặt mày tức tối: “Gã Trương Sơn Nhạc này quá đáng ghét, phải để đại sư huynh dạy cho hắn một bài học nhớ đời!”

Trần Phong lắc đầu, thản nhiên cười nói: “Ai dạy cho ai bài học còn chưa biết đâu.”

“Chú này, chú có ý gì? Chẳng lẽ đến cả đại sư huynh của tôi cũng không phải đối thủ của gã đó?” Tô Linh Ngọc phồng mang trợn mắt chất vấn, Triệu Đông là cao thủ số một của Võ đường Hạo Nhiên, hình ý quyền xuất quỷ nhập thần, nhận hết chân truyền của Tô Hạo Nhiên, Trương Sơn Nhạc so với anh ta, căn bản không phải cùng một đẳng cấp.

Trần Phong thở dài: “Cô xem tiếp là biết.”

Vốn Triệu Đông và Trương Sơn Nhạc có thể vẫn ngang bằng nhau, nhưng Trương Sơn Nhạc lại tìm thấy tự tin ở chỗ Lục Viễn, tích lũy lòng tin vô địch, còn Triệu Đông lại vì thất bại của Lục Viễn mà trạng thái ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, so ra thì, ai thắng ai bại nhìn cái biết ngay.

Vừa dứt lời, hai người đã giao chiến.

Hình ý quyền của Triệu Đông, mạnh mẽ dứt khoát, về khí thế đúng là hơn hẳn Lục Viễn.

Nhưng Trương Sơn Nhạc lúc này lại cũng không hề kém cạnh, dùng pháo quyền xuất quỷ nhập thần, quyền ảnh như gió táp mưa sa, khiến Triệu Đông liên tục lùi về sau.

Qua mấy chiêu, Triệu Đông bị đấm một phát bay ra xa, rơi ra ngoài võ đài.

“Đại sư huynh!”

Các đệ tử của Võ đường Hạo Nhiên lần lượt tụ lại, đỡ Triệu Đông dậy.

Tô Linh Ngọc cũng há hốc miệng, lúc Trần Phong nói Triệu Đông không phải đối thủ của Trương Sơn Nhạc, cô ta còn không tin, thế mà mới đó, Triệu Đông đã là bại tướng trong tay Trương Sơn Nhạc, chỉ có điều, sao Trần Phong nhìn ra được.

Trên võ đài, Trương Sơn Nhạc mặt mày vênh váo: “Người tiếp theo, ai lên?”

“Tôi lên!”

Tam đệ tử của Tô Hạo Nhiên – Tôn Kiên mặt mày phẫn nộ, lần này Trương Sơn Nhạc đã làm mất hết mặt mũi của Võ đường Hạo Nhiên, dựa vào sức một mình mình mà đánh bại cao thủ số một, số hai của Võ đường Hạo Nhiên.

“Cậu không phải đối thủ của tôi.” Trương Sơn Nhạc khinh thường nói.

“Vớ vẩn!” Mặt Tôn Kiên đỏ phừng phừng, ra tay luôn với Trương Sơn Nhạc.

Mắt Trương Sơn Nhạc lạnh đi, bước lên trước một bước, nắm đấm sắt như đại bác bắn ra, đánh bay Tôn Kiên.

Một đấm!

Tôn Kiên thua thảm!

Sắc mặt mọi người Võ đường Hạo Nhiên trắng bệch, ba cao thủ hàng đầu của Võ đường Hạo Nhiên bị một mình Trương Sơn Nhạc xử!

Một xử ba!

Phải làm sao đây?

“Chú, gã này có phải cắn thuốc không?” Tô Linh Ngọc tức giận giậm chân, đến Trương Sơn Nhạc đã mạnh thế này vậy Đoàn Hồng và Thường Thu chẳng phải là vô địch ư?

“Toi rồi, toi rồi, chú, tôi có lẽ phải đi Châu Phi thật rồi.” Tô Linh Ngọc hơi hoảng, bắt đầu lẩm bẩm.

“Tôi còn chưa ra tay, cô lo cái gì?” Trần Phong lười biếng ngáp một cái.

“Chú!” Tô Linh Ngọc trợn trắng mắt: “Đến cả đại sư huynh của tôi cũng không phải đối thủ của gã đó, chú đừng nghĩ nữa thì hơn, kể cả chú có thắng gã đó thì sau hắn còn Đoàn Hồng và Thường Thu.”

“Aiz, tôi vẫn nên nhanh chóng mua vé thì hơn.” Tô Linh Ngọc đã không ôm hi vọng gì nữa rồi.

Trần Phong mỉm cười, không nói gì.

“Còn ai?” Trương Sơn Nhạc đứng chắp tay, ngạo mạn vô cùng.

Người của Võ đường Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn nhau, lại không ai dám lên tiếng, Trương Sơn Nhạc mặc dù vênh váo, nhưng hắn lại có tư cách để lên mặt, lúc này, Võ đường Hạo Nhiên chắc chắn không có ai đánh được Trương Sơn Nhạc.

Tứ đệ tử của Tô Hạo Nhiên, người đáng ra phải lên sàn cúi đầu, không hề có ý định lên sàn, anh ta sợ rồi!

Mất mặt là việc nhỏ, điều anh ta sợ là bị Trương Sơn Nhạc đánh trọng thương đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *