Ngôn Tình

Long Tế

Chương 146 – trần phong áp chót

“Giai đoạn đầu Minh Kình thì sao, giai đoạn đầu Minh Kình thì không thể đánh được giai đoạn giữa Minh Kình chắc?” Trần Phong nghiêm túc hỏi, có lẽ trong mắt Tô Linh Ngọc, giữa giai đoạn đầu và giữa Minh Kình có một rãnh trời không thể vượt qua, nhưng với anh mà nói, cái gọi là rãnh trời chỉ là một rãnh nước nhỏ, nhấc chân là qua được, từ khi anh tu luyện võ thuật, yêu cầu của Tiêu Quốc Trung với anh đã là bắt buộc phải đạt đến mức vô địch trong số người cùng cảnh giới.

Nên mỗi một cảnh giới của Trần Phong đều rèn luyện vô cùng thành thạo, với anh mà nói, giai đoạn đầu và giữa Minh Kình đúng là quá đơn giản.

“Được, được, được, chú này, tôi tin chú, chú có thể đánh được giai đoạn giữa Minh Kình được chưa?” Tô Linh Ngọc cười hì hì nói, nhưng trong lòng lại chắc chắn, không thể đặt cược hết lên người Trần Phong được, nếu lát nữa, tình hình có gì không ổn cô ta sẽ đặt vé đi Châu Phi, rời khỏi Kim Lăng ngay trong đêm.

Trần Phong đương nhiên nhận ra sự không tín nhiệm trong mắt Tô Linh Ngọc, nhưng anh cũng chẳng buồn giải thích gì, đợi anh lên sàn đấu rồi thì mọi thứ sẽ rõ ràng thôi.

“Chú này, chúng ta qua đó đi, tỉ thí bắt đầu rồi.” Tô Linh Ngọc kéo ống tay áo Trần Phong, nói.

Sau đó hai người đi đến trước võ đài.

Mặc dù mấy người Triệu Đông vẫn không tin Trần Phong là võ sĩ, nhưng Tô Linh Ngọc đã nói vậy thì họ vẫn quyết định để Trần Phong thay Phùng Viễn, nhưng lại xếp Trần Phong ở vị trí áp chót, lên sàn cuối cùng.

Đương nhiên, để Trần Phong áp chót không phải là khinh thường Trần Phong, mà là hi vọng Trần Phong có thể biết khó mà lui sau khi xem xong bốn trận đấu cam go trước đó.

Phía Võ đường Hạo Nhiên, người đầu tiên lên sàn là nhị đệ tử của Tô Hạo Nhiên, Lục Viễn.

Lục Viễn là cao thủ số hai trong số các đệ tử của Võ đường Hạo Nhiên, chỉ xếp sau Triệu Đông.

Xếp Lục Viễn lên sàn là vì hi vọng Võ đường Hạo Nhiên có khởi đầu tốt đẹp, dù sao thì kết quả thắng thua của trận đầu cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sĩ khí.

“Sư huynh Lục Viễn lên sàn, chỉ cần bên Võ đường Kim Cương không cử Đoàn Hồng và Thường Thu, vậy trận này sư huynh Lục Viễn thắng chắc rồi.” Tô Linh Ngọc đứng một bên phân tích, cô ta hiểu rõ tuyển thủ của cả hai võ đường, Lục Viễn đã dừng ở cảnh giới giai đoạn đầu Minh Kình năm năm rồi, nên cũng coi như là võ sĩ giai đoạn đầu Minh Kình lâu đời, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú.

Còn Đoàn Hồng và Thường Thu là đại đệ tử và nhị đệ tử của Kim Lục An, Đoàn Hồng là giai đoạn giữa Minh Kình, Thường Thu thì là giai đoạn đầu Minh Kình, Đoàn Hồng thì khỏi nói, giai đoạn giữa Minh Kình là con bài tẩy lớn nhất của Võ đường Kim Cương lần này, với Võ đường Hạo Nhiên mà nói, gần như là tồn tại vô địch.

Còn Thường Thu mặc dù cũng là giai đoạn đầu Minh Kình nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn phong phú hơn Lục Viễn nhiều, Lục Viễn gặp phải hắn, tỉ lệ thắng không đến 30%.

Võ đường Hạo Nhiên đương nhiên hi vọng trận đầu bên Võ đường Kim Cương không cử Đoàn Hồng và Thường Thu, như vậy Võ đường Hạo Nhiên mới có khả năng thắng một trận.

Đúng thế, một trận, chỉ thẳng một trận.

Mấy người Triệu Đông căn bản chưa từng nghĩ có thể đánh đến trận thứ năm với Võ đường Kim Cương, vì thực lực của họ không cho phép.

Điều duy nhất họ mong là đừng để bị Võ đường Kim Cương đánh cho không thắng được trận nào.

Nếu năm trận thua liên tục, vậy mặt mũi Võ đường Hạo Nhiên sẽ mất sạch.

Còn về việc nếu Võ đường Hạo Nhiên thua, Tô Linh Ngọc phải gả thì họ không quan tâm, họ hiểu rất rõ, Tô Hạo Nhiên muốn gả Tô Linh Ngọc đi, họ đương nhiên phải nể mặt Tô Hạo Nhiên.

Không lâu sau, Võ đường Kim Cương cũng cử người lên sàn, một người đàn ông thấp bé, xốc vác, không phải Đoàn Hồng và Thường Thu.

Nhìn thấy người đàn ông thấp bé, Tô Linh Ngọc đột nhiên hơi vui vẻ: “Là Trương Sơn Nhạc!”

“Chú này, sư huynh Lục Viễn thắng chắc rồi, người đánh trận đầu của Võ đường Kim Cương tên là Trương Sơn Nhạc, là ngũ đệ tử của Kim Lục An, năm ngoái hắn đã đánh một trận với sư huynh Lục Viễn, nhưng chẳng chống đỡ nổi mười chiêu trong tay sư huynh Lục Viễn.”

Thấy Tô Linh Ngọc hưng phấn, Trần Phong không kìm được mà lắc đầu, cô nhóc này vui mừng quá sớm rồi.

Có lẽ năm ngoái thực lực của Lục Viễn đúng là vượt qua Trương Sơn Nhạc.

Nhưng năm nay, trên người Trương Sơn Nhạc này rõ ràng đã có thay đổi long trời lở đất, khí độ vững vàng, ánh mắt tự tin, hơn nữa thực lực bản thân cũng đạt đến đỉnh cao của giai đoạn đầu Minh Kình, có vẻ bất kì lúc nào cũng có thể đột phá đến giai đoạn giữa Minh Kình.

Mà nhìn lại Lục Viễn, mặc dù đã dừng lại ở giai đoạn đầu Minh Kình rất nhiều năm, nhưng vẫn thiếu nhuệ khí, thậm chí có cảm giác không tiến thêm nữa.

So về tinh thần thì Lục Viễn kém hơn Trương Sơn Nhạc quá nhiều, nếu hai người đấu với nhau không đến năm hiệp, Lục Viễn sẽ thua.

Tất cả những điều này Tô Linh Ngọc đương nhiên không nhìn ra được, đừng nói Tô Linh Ngọc, cả cái Võ đường Hạo Nhiên bao gồm chính Tô Hạo Nhiên đang bày vẻ mặt tự tin đều cảm thấy trận này Lục Viễn thắng chắc.

Còn khóe môi Kim Lục An thì lại mang chút giễu cợt.

Trên sàn, Trương Sơn Nhạc mặt lạnh tanh, Lục Viễn phía đối diện hắn thì lại không giấu được vẻ vui mừng trên mặt.

“Anh Sơn Nhạc, anh yên tâm, năm nay tôi sẽ nương tay.” Lục Viễn cười nói, năm ngoái lúc anh ta đấu với Trương Sơn Nhạc, Trương Sơn Nhạc quyết không nhận thua, bởi vậy anh ta lỡ tay đánh gãy hai cái xương sườn của Trương Sơn Nhạc, nghe nói Trương Sơn Nhạc sau khi về phải nằm liệt giường một tháng mới xuống giường được.

Trương Sơn Nhạc cười khẩy: “Lục Viễn, nếu cậu muốn chết thì cứ nương tay đi.”

“Hử?” Lục Viễn nhếch mày: “Anh Sơn Nhạc, anh có ý gì?”

“Lát nữa cậu sẽ biết thôi.” Trương Sơn Nhạc lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Năm ngoái sau khi thua Lục Viễn, hắn đã khắc tên Lục Viễn lên đầu giường, nhắc nhở bản thân, lúc nào cũng phải nhớ trận đấu nhục nhã đó.

Một năm qua, có lẽ người tiến bộ nhanh nhất của cả Võ đường Kim Cương không phải hắn, nhưng tu luyện khắc khổ nhất chắc chắn là hắn.

Có hi sinh thì sẽ được đền đáp, hắn thành công nâng sức mạnh của mình lên 350 cân, gần như là cực hạn của võ sĩ Minh Kình bình thường, cộng thêm việc mấy hôm trước Kim Lục An sau khi đột phá đến Ám Kình đã hướng dẫn hắn rất nhiều chiến thuật khống chế sức mạnh, có thể nói, hắn hiện giờ thuộc nhóm mạnh nhất trong võ sĩ giai đoạn đầu Minh Kình.

Tên nhóc Lục Viễn này, thế mà dám khinh thường hắn, đúng là không biết chữ chết được viết thế nào mà!

“Được rồi, bắt đầu!” Ngay sau hiệu lệnh của Triệu Đông, trận tỉ thí của hai người chính thức bắt đầu!

Lục Viễn ra tay trước, anh ta giậm mạnh chân một cái, cả người như mũi tên sắc bén rời cây cung, bắn về phía Trương Sơn Nhạc.

“Màu mè!”

Trương Sơn Nhạc cười khẩy một tiếng, dùng một cú pháo quyền, đấm về phía Lục Viễn.

Nắm đấm sắt xé rách không khí, đập thẳng vào sống mũi Lục Viễn.

Sắc mặt Lục Viễn bỗng chốc khác hẳn, sao lại mạnh vậy?!

Anh ta cảm thấy một đấm này của Trương Sơn Nhạc, thoáng cái đã chặn cứng mọi đường lui của anh ta.

Trong lúc cấp bách, Lục Viễn vô thức ngoảnh đầu, muốn tránh một đấm thế như chẻ tre của Trương Sơn Nhạc.

Nhưng Trương Sơn Nhạc lại như đã đoán trước được việc này, lúc Lục Viễn ngoảnh đầu thì đổi đấm thành chưởng.

“Bốp” một tiếng.

Trương Sơn Nhạc tát mạnh lên mặt Lục Viễn, bốn, năm chiếc răng dính cả máu bỗng chốc bắn ra khỏi miệng Lục Viễn, trên gương mặt tuấn tú, thoáng cái xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ chót.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *