Ngôn Tình

Long Tế

Chương 143 – cảm ơn chú

Năm ấy sở dĩ anh có thể nhanh chóng đột phá đến Ám Kình đầu tiên chắc chắn là không thể tách rời với thiên phú kinh khủng của anh, thứ nữa cũng là vì sư phụ của anh, tên Tiêu Quốc Trung!

Chuyên gia võ thuật thực sự của giới võ thuật Hoa Hạ! Có thể mở môn phái riêng, tồn tại vang danh nghìn năm!

Nhờ sự chỉ dạy của Tiêu Quốc Trung, Trần Phong bớt được gần mười năm đường vòng.

Nghĩ thôi cũng biết, có một người thầy giỏi quan trọng thế nào.

“Chúc mừng thì không cần, nhưng bổn cô nương nếu đột phá đến Ám Kình thì anh đến tìm bổn cô nương, bổn cô nương sẽ che chở cho chú.” Tô Linh Ngọc xua tay, rất chi là “khiêm tốn” nói.

“Được, hứa rồi nhé.” Trần Phong cười nói, cô nhóc này, da mặt dày thật.

Thấy Trần Phong nịnh bợ mình thế Tô Linh Ngọc lại hơi ngại, gã ngốc này không tin lời mình thật đấy chứ?

Nếu gã ngốc này dễ lừa thế thì có thể lừa anh lát nữa lên sàn đấu thay cho võ đường Hạo Nhiên, đánh một trận với người của võ đường Kim Cương được không nhỉ? Con ngươi Tô Linh Ngọc lay động, lại nhắm vào Trần Phong, mặc dù Trần Phong là võ sĩ giai đoạn đầu Minh Kình, nhưng thực lực của anh lại không thể nghi ngờ được.

Có thể đánh túi cát hạt sắt 500 cân, có khi còn mạnh hơn đại sư huynh mấy phần, để Trần Phong lên sàn đấu, thay cho Phùng Viễn, tỉ lệ thắng của Võ đường Hạo Nhiên chắc sẽ tăng lên không ít.

“Chú này, tôi đã hứa sẽ che chở chú rồi, vậy chú cũng phải bày tỏ gì chứ nhỉ?” Tô Linh Ngọc cười tít mắt nói.

Trần Phong sững sờ, đang đòi lợi ích từ mình à?

“Cô muốn tôi bày tỏ cái gì?” Trần Phong cười hỏi.

“Khụ, khụ, đơn giản thôi, lát nữa Võ đường bọn tôi sẽ đấu một trận 5 – 5 với Võ đường Kim Cương, chú đánh thay Võ đường Hạo Nhiên bọn tôi đánh một trận là được.” Tô Linh Ngọc chớp mắt nói.

“Đánh thua thì sao?” Trần Phong không đồng ý luôn mà hỏi.

“Thua thì thôi, không sao hết, dù gì Võ đường Hạo Nhiên bọn tôi thế nào cũng sẽ thua, chỉ cần không thua mất mặt quá là được.” Tô Linh Ngọc xua tay, chẳng để ý nói.

Trần Phong hơi ngẩng đầu, xem ra đến cả chính Võ đường Hạo Nhiên cũng không có lòng tin với trận đấu này.

“Thế nào?” Tô Linh Ngọc mong đợi nhìn Trần Phong rồi hỏi.

“Được, tôi có thể lên đấu thay võ đường các cô.” Trần Phong trầm ngâm một lúc rồi nói, dù sao thì mình cũng rảnh, lên thay võ đường Hạo Nhiên coi như là khởi động trước khi giết Kim Lục An vậy.

“Hì hì, chú, cảm ơn chú.” Đôi mắt xinh đẹp của Tô Linh Ngọc cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Trần Phong lắc đầu cười, tỏ ý không cần khách sáo.

“Vậy chú đợi tôi ở đây một lát, tôi đi nói với bố tôi.” Tô Linh Ngọc nhún nha nhún nhẩy rời đi, đến trước mặt Tô Hạo Nhiên: “Bố, con tìm được một cao thủ cho bố, chú ấy hứa với con lát nữa sẽ lên đấu thay võ đường chúng ta.”

“Cao thủ?” Tô Hạo Nhiên nhìn Tô Linh Ngọc với vẻ hoài nghi, đứa con gái này của mình có thể quen cao thủ gì chứ?

“Chính là cái chú lúc nãy vào nói muốn tìm Kim Lục An đánh nhau đó, bố, bố không biết đâu, chú đó lợi hại lắm…” Tô Linh Ngọc nói mãi không ngừng, muốn nói cho Tô Hạo Nhiên biết việc Trần Phong dùng một cú đấm đã đánh được túi cát hạt sắt.

Nhưng cô ta vẫn chưa nói xong thì Tô Hạo Nhiên đã lạnh giọng mắng: “Vớ vẩn! Thằng nhóc đó là cao thủ quái gì, còn không được gọi là võ sĩ!”

Tô Linh Ngọc hơi tủi thân, giải thích: “Bố, chú ấy là võ sĩ, hơn nữa còn là võ sĩ giai đoạn đầu Minh Kinh có thần lực trời sinh…”

“Sư muội, anh thấy em bị thằng nhóc đó lừa rồi, đa số võ sĩ Minh Kình trong giới võ thuật Kim Lăng anh đều gặp rồi, nhưng thằng nhóc đó, anh lại thấy lạ mặt vô cùng.” Triệu Đông thản nhiên ngắt lời, trong mắt anh ta, Trần Phong khả năng cao là đang thèm thuồng sắc đẹp của Tô Linh Ngọc, thậm chí lần này cậu ta nói muốn tìm Kim Lục An đánh nhau cũng là để thu hút sự chú ý của Tô Linh Ngọc, thiếu nữ chưa từng biết lòng người hiểm ác thế nào như Tô Linh Ngọc rất dễ lừa.

“Sư huynh…”

“Được rồi, đừng nói nữa! Lát nữa để các sư huynh của con lên!” Tô Hạo Nhiên trực tiếp đưa ra quyết định, nói xong thì ông ta lại nhìn Triệu Đông một cái, nói: “Triệu Đông, con để ý kĩ thằng nhóc đó, đừng để thằng nhóc đó gây rối.”

“Vâng, sư phụ”, Triệu Đông lễ phép gật đầu, nếu để một người không phải võ sĩ như Trần Phong lên sàn đấu thật thì mặt mũi của võ đường Hạo Nhiên khéo mất sạch mất.

Sau khi Tô Hạo Nhiên nói xong thì rời đi luôn, người của Võ đường Kim Cương đến rồi, ông ta phải đi đón.

“Sư muội, bảo thằng ranh kia cút mau đi, còn không cút thì đừng trách anh không khách sáo với cậu ta.” Triệu Đông lạnh nhạt nói.

Tô Linh Ngọc bất mãn chu môi, sau đó giậm chân bỏ đi.

Cửa Võ đường Hạo Nhiên, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen khoanh tay đứng, phía sau người đàn ông trung niên có mười mấy thanh niên thể hình khác nhau.

Người đàn ông trung niên này chính là Kim Lục An, mười mấy thanh niên phía sau ông ta là đệ tử của ông ta.

Nhìn bốn chữ Võ đường Hạo Nhiên rồng bay phượng múa trước mặt, trên mặt Kim Lục An không có biểu cảm gì, nhưng các đệ tử của ông ta thì lại bất mãn ra mặt.

Lúc này, Tô Hạo Nhiên dẫn mấy người Phùng Viễn ra ngoài.

“Chúc mừng anh Lục An, đột phá Ám Kình! Lại thêm một người tài cho giới võ thuật Kim Lăng chúng ta!” Người vẫn ở cửa giữa, Tô Hạo Nhiên đã cười lớn lên tiếng.

“Anh Hạo Nhiên khách sáo quá, Lục An chỉ là một kẻ tầm thường nhỏ bé thôi, không có liên quan gì tới người tài hết.” Kim Lục An thản nhiên cười nói, mặc dù nói rất khiêm tốn, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng cao ngạo.

“Ha ha, anh Lục An sao phải khiêm tốn thế, nếu đến cả anh Lục An cũng không phải người tài thì trên đời này chẳng có mấy người là người tài rồi.” Tô Hạo Nhiên cười nói một câu nịnh bợ.

“Anh Lục Anh, nhà tôi chuẩn bị xong tiệc rồi, nếu anh Lục An không ngại thì theo tôi vào dùng tiệc trước di.” Tô Hạo Nhiên cười nói.

“Anh Hạo Nhiên, tiệc thì không vội, trận tỉ thí giữa các đệ tử mới là việc chính.” Kim Lục An xua tay, cười ha ha nói.

“Anh Lục An, xem anh nói gì kìa, việc gì quan trọng hơn ăn cơm chứ? Người là sắt, cơm là thép, mấy đệ tử của anh không ăn no, không phát huy được hết thực lực, thì sao mà đánh với mấy đệ tử kia của tôi được.” Tô Hạo Nhiên cười nói.

“Tiền bối Tô, ông cũng đề cao đệ tử của ông quá rồi nhỉ? Đánh họ còn cần bọn tôi phải ăn no ư?” Phía sau Kim Lục An, một thanh niên da dẻ trắng trẻo khinh thường nói, ý là kể cả có đói bụng thì họ cũng đánh được đệ tử của Tô Hạo Nhiên.

Nụ cười trên mặt Tô Hạo Nhiên cứng lại, mấy người Phùng Viễn thì lại phẫn nộ siết chặt nắm đấm, khinh thường người khác thế sao?

“Tiền bối Tô, tổ chức tỉ thí trước đi, dù sao không đến mười phút, cuộc tỉ thỉ giữa chúng ta có thể kết thúc rồi, sau khi tỉ thí kết thúc thì ăn tiệc sau cũng chưa muộn, đồ ăn cũng sẽ không nguội.” Lại có người cười tít mắt nói, sự mỉa mải lần này mặc dù không rõ ràng như thanh niên trắng trẻo trước đó, nhưng lại ác hơn, ý là người của võ đường Hạo Nhiên chẳng chịu nổi mười phút.

Kim Lục An đương nhiên nghe thấy lời mỉa mai của mấy đệ tử, nhưng ông ta cũng không ngăn lại, dù sao giờ ông ta cũng đã thành võ sĩ Hóa Kình rồi, Tô Hạo Nhiên so với ông ta thì đã không cùng một đẳng cấp, ông ta cũng không cần phải khách sáo với Tô Hạo Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *