Ngôn Tình

Long Tế

Chương 125 – hội viên vàng

“Ông đây hỏi ông có hay không, ông trả lời có hoặc không là được, nói lắm thế làm gì.” Dương Thanh hơi bực mình.

“Có, có, có! Thanh gia, vừa nãy có người họ Trần, ăn cơm ở chỗ chúng ta, có tổng cộng hơn bốn mươi người đi cùng cậu ấy, cuối cùng là cậu ấy mời, hơn nữa giữa chừng, cậu ấy còn có mâu thuẫn với người ta…” Lưu Bác không dám giấu, nói hết mọi việc ra, cả việc Trần Phong và Từ Đông Lương uống rượu thi, cùng với việc sau đó đánh Lý Tuyết, còn cả chuyện trong thẻ có một tỉ.

“Chắc chắn là cậu Trần rồi.” Nghe những cái khác, Dương Thanh còn không dám khẳng định, nhưng vừa nghe một tỉ, Dương Thanh đã có thể xác định định người kia chắc chắn là Trần Phong, ngoài Trần Phong ra, người khác không có nhiều tiền thế.

“Cậu Trần?” Lưu Bác và Trịnh Giai không kìm được trợn tròn mắt, tai họ không có vấn đề gì chứ, Dương Thanh thế mà gọi người đó là cậu Trần.

Dương Thanh cũng không có ý định giải thích gì với hai người, ra lệnh luôn: “Lưu Bác, lát nữa bảo tài vụ rút một triệu tám ra, trả tiền lại cho cậu Trần, cậu Trần đến chỗ chúng ta ăn cơm là nể mặt Biệt thự Hoa Kỳ chúng ta, chúng ta không thể lấy tiền của cậu Trần.”

Lời của Dương Thanh khiến hai người lại lần nữa há hốc mồm, rơi vào trạng thái hóa đá, người trẻ tuổi vừa này, rốt cuộc có thân phận gì?! Cả tiền mà Dương Thanh cũng không dám lấy.

“Ngoài ra, việc xảy ra ở đây hôm nay, các ông không được tiết lộ ra ngoài, nếu không, hậu quả tự chịu!” Dương Thanh hừ một tiếng, uy hiếp, giờ cả Kim Lăng, chỉ có mấy người biết thân phận của Trần Phong, nếu khiến những kẻ không râu ria khác biết thân phận của Trần Phong thì không biết sẽ loạn thế nào.

“Vâng, Thanh gia.” Lưu Bác và Trịnh Giai vội vàng gật đầu, nghe giọng Dương Thanh, thì lai lịch của Trần Phong này rõ ràng to như trời rồi, loại dân đen như họ sao dám đắc tội.

Không lâu sau, Dương Thanh đã báo tin Trần Phong đến Quốc tế Cửu Long cho Dương Thái, Dương Thái thì đã gọi điện báo cho mấy cổ đông nòng cốt của Quốc tế Cửu Long, đúng lúc nhân dịp hôm nay cho mấy cổ đông nòng cốt này làm quen với Trần Phong, dù gì Trần Phong giờ cũng là cổ đông lớn nhất của Quốc tế Cửu Long.

Ba người Trần Phong, Hạ Mộng Dao và Lý Tuyết ngồi ghế sau xe của Từ Đông Lương, còn Vương Giai Manh thì không nhường ai mà cướp luôn chỗ ghế phụ, dọc đường cười nói rôm rả với Từ Đông Lương.

“Anh Lương, nghe nói muốn vào Quốc tế Cửu Long chơi, phải có thẻ hội viên của Quốc tế Cửu Long, việc này có thật không?” Lúc sắp đến Quốc tế Cửu Long, Vương Giai Manh hiếu kì hỏi, ngày trước cô ta chỉ nghe nói về Quốc tế Cửu Long nhưng chưa từng đến đây.

Từ Đông Lương lắc đầu, cười nói: “Không phải, trong Trang viên Quốc tế Cửu Long có rất nhiều khu, có những khu giải trí thư giãn bình thường, có thẻ hội viên hay không đều vào được, nhưng một số khu vực giải trí thư giãn cao cấp thì chỉ có thẻ hội viên mới vào được.”

“Giai Manh, việc này cậu không biết nhỉ, khu giải trí thư giãn cao cấp của Quốc tế Cửu Long cũng chia mấy cấp bậc, hội viên bạc là thấp nhất, chỉ có thể vào khu vực của hội viên bạc, hội viên vàng chỉ có thể vào khu của hội viên vàng, cao hơn nữa còn có hội viên bạch kim, hội viên bạch kim thì có thể vào khu chính của Quốc tế Cửu Long, ví dụ bãi sẵn và trường bắn.” Lý Tuyết hơi tự đắc nói, thực ra cô ta cũng chưa vào Quốc tế Cửu Long bao giờ, nhưng lại nghe nói rất nhiều, đúng lúc khoe mẽ với Vương Giai Manh.

“Hội viên của Quốc tế Cửu Long phân cấp chặt chẽ vậy sao?” Vương Giai Manh hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút hiếu kì, Từ Đông Lương là hội viên cấp nào.

“Đương nhiên, lúc Quốc tế Cửu Long mới thành lập, định vị là trang viên phong cách quý tộc, phục vụ riêng cho những người tài giỏi của xã hội, dân chúng bình thường muốn vào Quốc tế Cửu Long thì không có cửa đâu.” Lúc Lý Tuyết nói vậy thì liếc Trần Phong một cái, như ám chỉ.

“Đúng rồi, anh Lương, cậu chắc chắn là hội viên của Quốc tế Cửu Long đúng không?” Lý Tuyết đột nhiên hỏi, hơi có ý tâng bốc Từ Đông Lương.

Từ Đông Lương gật đầu, đắc ý nói: “Mình là hội viên vàng của Quốc tế Cửu Long.”

“Hội viên vàng?” Lý Tuyết kinh ngạc bụm miệng, nói: “Anh Lương, hội viên vàng chỉ riêng phí thường niên cũng phải năm trăm nghìn tệ nhỉ?”

Từ Đông Lương tiếp tục gật đầu, dáng vẻ càng đắc ý hơn: “Đúng, là năm trăm nghìn, nếu thêm cả tiền tiêu hàng năm ở trang viên thì không chỉ năm trăm nghìn.”

“Anh Lương, bao giờ mình có thể nhiều tiền như cậu thì tốt rồi.” Lý Tuyết nói với vẻ ngưỡng mộ, cô ta giờ làm thiết kế cho một công ty nhỏ, một năm liều mạng làm việc cũng chỉ có lương năm là một trăm năm mươi nghìn, còn Từ Đông Lương làm một cái thẻ hội viên, chỉ phí thường niên thôi đã năm trăm nghìn, khoảng cách giữa người với người sao lại lớn vậy chứ.

Từ Đông Lương hắng giọng, nói: “Lý Tuyết, cậu phải nhìn xa chút, giờ mình mới chỉ là hội viên vàng của Quốc tế Cửu Long, cậu đã thấy mình nhiều tiền, vậy năm sau nếu mình thành hội viên bạch kim của Quốc tế Cửu Long thì chẳng phải cậu đã coi mình thành người giàu nhất rồi ư.”

Từ Đông Lương nói vậy đương nhiên là đang ngầm khoe khoang, năm sau mình sẽ trở thành hội viên bạch kim của Quốc tế Cửu Long.

Còn Lý Tuyết cũng thức thời, vội vàng hỏi: “Anh Lương, phí thường niên của hội viên bạch kim là bao nhiêu?”

“Không nhiều, cũng chỉ một triệu thôi!” Giọng Từ Đông Lương bình tĩnh, một triệu bị anh ta nói cảm giác như một trăm đồng.

“Woa, anh Lương, một triệu còn không nhiều?” Lý Tuyết sùng bái nhìn Từ Đông Lương, lại nói: “Anh Lương, một triệu này của cậu, ai đó cả đời e là cũng không kiếm được đâu.”

“Trần Phong, anh đi giao hàng nếu muốn kiếm một triệu thì phải bao lâu?” Lý Tuyết vẫn chỉ ám chỉ Trần Phong, còn Vương Giai Manh thì chĩa thẳng mũi dùi vào Trần Phong, dù sao trên xe này chỉ có hai người đàn ông, một người là Từ Đông Lương, một người là Trần Phong, hơn nữa Trần Phong vừa nãy còn đắc tội với Từ Đông Lương, lúc này, đương nhiên phải khiến Trần Phong mất mặt rồi.

“Chắc mười mấy năm.” Trần Phong thản nhiên nói, nếu tính theo lương một tháng sáu, bảy nghìn, đúng là phải không ăn, không uống giao hàng mười mấy năm mới đủ một triệu.

“Mười mấy năm?” Vương Giai Manh cười khinh bỉ, nói: “Trong mười mấy năm anh ăn, mặc, ở, đi lại không tốn tiền à?”

“Thế thì mấy chục năm, cô hài lòng chưa?” Giọng Trần Phong cũng có phần mỉa mai, Vương Giai Manh chẳng phải là muốn thấy mình mất mặt ư? Vậy mình làm hài lòng cô ta là được rồi.

Vương Giai Manh cứng họng, hơi bực mình, thằng hạ đẳng này, thế mà dám nói móc mình.

“Trần Phong, giọng diệu anh dữ dằn thế làm gì? Giai Manh nói sai à, anh không thể không ăn, không uống mười mấy năm tiết kiệm một triệu nhỉ?” Lý Tuyết bất mãn.

“Ừ, không thể.” Trần Phong gật đầu, từ nhỏ anh đã hiểu, không được nói lí với bọn ngu, bọn ngu nói gì thì bạn chỉ cần phụ họa là được, nếu nói lí với bọn ngu thì bạn sẽ biến mình thành thằng ngu mất.

“Hừ, Mộng Dao ngày trước đúng là mắt mù, sao lại để ý kẻ như anh. Cùng là đàn ông, anh nhìn anh Lương đi, có thể tiêu một triệu làm thẻ hội viên ở Quốc tế Cửu Long, còn anh, tôi đúng là không còn gì để nói.” Lý Tuyết tiếp tục mỉa mai mãi không thôi.

Mặt Trần Phong lạnh hẳn đi, mỉa mai mình thì thôi, mỉa mai Hạ Mộng Dao, anh không nhịn nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *