Ngôn Tình

Long Tế

Chương 123 – chuyện cũ

“Vương Giai Manh, đừng tưởng tôi không biết cậu có ý gì.” Hạ Mộng Dao lạnh lùng nhìn Vương Giai Manh một cái, sau đó cười tự giễu: “Ngày trước là do tôi mắt mù, coi loại người như cậu là bạn, qua hôm nay, giữa tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa hết!”

Sắc mặt Vương Giai Manh thay đổi, nhưng không nói gì nữa.

“Trần Phong, chúng ta đi thôi.” Hạ Mộng Dao nói xong thì kéo tay Trần Phong, họp lớp cái gì, cô ấy sau này sẽ không đến thêm lần nào nữa, đám người này căn bản không có ai coi cô là bạn học, đến cả Vương Giai Manh, người bạn duy nhất cô ấy công nhận lần này cũng khiến cô ấy thất vọng hoàn toàn.

“Hạ Mộng Dao, cậu đứng lại!” Lúc này, Lý Tuyết tức giận chắn trước mặt Hạ Mộng Dao, giọng điệu hung dữ: “Chị Duyệt bảo cậu đến là nể mặt cậu, cậu đừng có không biết điều.”

Sau khi Vương Giai Manh nói, Lý Tuyết cũng bừng tỉnh, Đỗ Tử Duyệt bảo Hạ Mộng Dao đến, chắc chắn là vẫn muốn gây sự với Hạ Mộng Dao, nếu Hạ Mộng Dao giờ chuồn mất chẳng phải là trốn thoát một kiếp nạn sao, còn cả mối thù Trần Phong đánh cô ta nữa, cô ta cũng không thể báo thù.

“Tránh ra!” Giọng Hạ Mộng Dao lạnh băng, cũng không buồn khách sáo với Lý Tuyết nữa.

“Hạ Mộng Dao, tôi cảnh cáo cậu, giờ cậu không phải sinh viên nữa, năm đó cậu đắc tội với chị Duyệt, giảng viên trong trường sẽ bảo vệ cậu, nhưng giờ, không có giảng viên nào bảo vệ cậu hết, lần này nếu cậu dám không nghe lời khiến chị Duyệt mất mặt, thì cậu đoán xem chị Duyệt sẽ đối phó với cậu thế nào?” Lý Tuyết khoanh tay trước ngực, cười khẩy nói, năm đó ở trường, một cậu con nhà giàu Đỗ Tử Duyệt theo đuổi thích Hạ Mộng Dao, tỏ tình với Hạ Mộng Dao, nhưng bị Hạ Mộng Dao từ chối.

Lúc ấy khiến Đỗ Tử Duyệt tức điên, tìm thẳng đến kí túc của Hạ Mộng Dao, gọi thêm mấy người, kéo Hạ Mộng Dao ra khỏi kí túc, ném vào hồ Kim Ba của trường, lúc ấy là giữa tháng chạp, nếu không phải giảng viên của trường cứu thì Hạ Mộng Dao chắc chắn đã bị chết rét trong hồ.

Dù vậy, lần ấy sau khi Hạ Mộng Dao được cứu ra khỏi hồ, thì cũng suýt nữa bị Đỗ Tử Duyệt hủy đi dung mạo, sau đó, Hạ Mộng Dao gặp Đỗ Tử Duyệt thì như chuột thấy mèo, luôn đi đường vòng.

Nhưng Đỗ Tử Duyệt lại vẫn không có ý định bỏ qua cho Hạ Mộng Dao, mặc dù không gây chuyện quá lớn với Hạ Mộng Dao nữa, nhưng mấy cái rắc rối nhỏ thì cứ hai, ba hôm lại có.

Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao lại lần nữa trắng bệch, Đỗ Tử Duyệt năm ấy đúng là đã để lại ám ảnh tâm lí rất nặng nề cho cô, cho dù là bây giờ, cô ấy cũng sẽ thỉnh thoảng gặp ác mộng, mơ thấy mình bị chết đuối, phải nói là Đỗ Tử Duyệt đúng là đã trở thành ác mộng trong tim cô.

“Chị Duyệt mà cô nói là ai? Cô ta đã làm gì Mộng Dao?” Thấy dáng vẻ sợ hãi của Hạ Mộng Dao, Trần Phong không kìm được mà cau mày, anh rất muốn biết, Đỗ Tử Duyệt kia năm đó rốt cuộc đã làm gì Hạ Mộng Dao, mà có thể khiến Hạ Mộng Dao qua ba, bốn năm rồi vẫn còn sợ cô ta như vậy.

“Hừ, chị Duyệt của bọn tôi lai lịch hơn bị lớn đấy, tôi nói ra rồi nhỡ làm thằng hạ đẳng như anh sợ thì sao?” Lý Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng khinh thường, lời cô ta cũng có ý khích tướng Trần Phong, hiện giờ Hạ Mộng Dao không muốn đối mặt với Đỗ Tử Duyệt, vậy chỉ có thể kiếm chuyện từ chỗ Trần Phong.

“Nói! Tôi muốn xem thử cô ta có lai lịch gì!” Giọng Trần Phong hơi lạnh lẽo.

“Được, đồ hạ đẳng, vậy anh nghe cho kĩ đây, chị Duyệt của bọn tôi, tên đầy đủ là Đỗ Tử Duyệt, là thiên kim của nhà họ Đỗ ở Kim Lăng!” Vẻ mặt Lý Tuyết đắc ý vô cùng, cứ như cô ta mới là thiên kim của nhà họ Đỗ ấy.

“Nhà họ Đỗ?” Đầu mày Trần Phong cau lại, anh hình như từng nghe Lý Quyến nói về gia tộc này, là một trong chín gia tộc hạng hai của Kim Lăng, thế lực lớn hơn nhà họ Bạch chút, nhưng với Trần Phong mà nói cũng chỉ là con kiến hơi cường tráng thôi.

Thấy Trần Phong ngờ vực, vẻ đắc ý trên mặt Lý Tuyết càng rõ hơn: “Đồ nhà quê, có phải không biết nhà họ Đỗ của Kim Lăng bọn tôi không?”

Không đợi Trần Phong trả lời, Lý Tuyết đã cười khinh thường, ngay sau đó nói tiếp: “Cũng đúng, một thằng nhà quê đến từ Thương Châu như anh sao mà biết được nhà giàu như nhà họ Đỗ.”

“Nói thực cho anh biết, nhà họ Đỗ làm mảng Văn hóa – Giải trí, ở Kim Lăng là trùm Văn hóa – Giải thực sự, mười mấy công ty Văn hóa – Giải trí của Kim Lăng đều là sản nghiệp của nhà họ Đỗ, những siêu sao người người nhà nhà đều biết như Liễu Yên, Vương Tuấn Sinh mà anh biết đều được nhà họ Đỗ đào tạo.”

“Đương nhiên, sản nghiệp Văn hóa – Giải trí mà tôi nói chỉ là một phần sản nghiệp bề nổi của nhà họ Đỗ thôi, nhà họ Đỗ ở mảng ẩm thực và bất động sản cũng kinh doanh rất nhiều, nhưng nói với loại quê mùa như anh thì chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.”

Từ Đông Lương lặng im không nói, Lý Tuyết nói đúng, sức mạnh của nhà họ Đỗ đúng là vượt xa tưởng tượng của người bình thường, anh ta có thể lăn lộn đến hôm nay, có thể có xưởng may mặc của riêng mình, không phải năng lực anh ta giỏi thế nào mà là hồi đó lúc ở trường, anh ta may mắn ăn chung mấy bữa với Đỗ Tử Duyệt, lọt vào mắt xanh của Đỗ Tử Duyệt.

Sau khi tốt nghiệp, nhờ Đỗ Tử Duyệt cất nhắc, anh ta mới thành thập chuỗi sản xuất của mình, nhận được nhiều đơn đặt quần áo, đi đến ngày hôm nay.

Càng nhiều tiền anh ta càng hiểu, nhà họ Đỗ sau lưng Đỗ Tử Duyệt, rốt cuộc có sức mạnh lớn đến nhường nào, có thể nói, người bình thường nếu không có cơ duyên nghịch thiên thì không thể tiếp xúc đến tầng lớp như nhà họ Đỗ.

Nhà họ Đỗ, là giai cấp đặc quyền thực sự trong xã hội hiện đại.

“Tôi không muốn biết nhà họ Đỗ cô nói trâu bò thế nào, tôi chỉ muốn biết, Đỗ Tử Duyệt kia năm đó đã làm gì Mộng Dao?” Trần Phong lạnh lùng lên tiếng, đến cả gia tộc hạng nhất như nhà họ Dương anh còn chẳng để vào mắt, chứ đừng nói một nhà họ Đỗ cỏn con.

“Anh muốn nghe thật?” Lý Tuyết cười mỉa mai, hỏi.

“Nói!”

“Ông xã, đều qua rồi, anh đừng hỏi nữa được không…” Lúc này, Hạ Mộng Dao đột nhiên lên tiếng, trên gương mặt xinh đẹp thậm chí còn có vẻ cầu xin.

Trần Phong lắc đầu: “Chưa qua, Mộng Dao, nếu Đỗ Tử Duyệt kia năm ấy khiến em phải chịu tủi nhục, vậy hôm nay anh phải khiến cô ta trả lại gấp trăm lần!”

“Trả lại gấp trăm lần? Ha ha ha! Trần Phong, mẹ kiếp anh làm tôi cười chết mất! Anh lớn lối thế không sợ bị gió cắt lưỡi à? Thằng nhà quê như anh chị Duyệt của bọn tôi chỉ dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết, chị Duyệt không gây sự với anh thì anh phải thắp hương cảm ơn tổ tiên rồi, thế mà anh còn định gây chuyện với chị Duyệt.” Lý Tuyết phá lên cười mỉa mai, Trần Phong nếu tưởng mình ăn một bữa ở Biệt thự Hoa Kỳ là có thể đấu với nhà họ Đỗ thì anh ta đúng là quá không coi nhà họ Đỗ ra gì.

“Tôi hỏi cô lần cuối, Đỗ Tử Duyệt, năm đó rốt cuộc đã làm gì Mộng Dao?” Giọng Trần Phong lạnh băng, sắp bùng lửa giận đến nơi.

“Cũng không làm gì, chỉ là vợ anh hồi đó không biết điều, quyến rũ bạn trai của chị Duyệt bọn tôi, sau đó chị Duyệt của bọn tôi bảo người kéo vợ anh ra khỏi kí túc, ném vào hồ Kim Ba, à đúng rồi, là hồ Kim Ba mùa đông, nếu không phải có giảng viên lo chuyện bao đồng thì lần đó vợ anh chắc là đã bị chết cóng rồi, aiz…” Nói đến đây, Lý Tuyết không kìm được thở dài, có vẻ hơi tiếc nuối vì năm ấy Hạ Mộng Dao không bị chết cóng.

Nhưng cả mặt Trần Phong đã xanh mét.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *