Ngôn Tình

Long Tế

Chương 111 – mặt dày mày dạn?

Dường như nhìn ra được mọi người đang nghĩ gì, Lý Tuyết cười rồi nói: “Không cần lo, với chúng ta thì có lẽ mấy trăm nghìn tệ rất to tát, nhưng trong mắt Từ Đông Lương thì mấy trăm nghìn chẳng là cái đinh gì, xưởng may của người ta làm mấy ngày là kiếm lại được ngay ấy mà.”

Lời của Lý Tuyết đánh tan mọi lo ngại trong lòng mấy người phụ nữ, cũng khiến bọn họ trở nên hăng hái hẳn lên. Là biệt thự Hoa Kỳ đấy, ăn bữa cơm ở đó thôi là có thể chém gió trong vòng bạn bè cả năm trời ấy chứ.

Tâm trạng Vương Giai Manh rộn ràng, lần này cô ta nhất định phải nắm chắc cơ hội, dù thế nào thì cũng phải nghĩ cách quyến rũ Từ Đông Lương cho bằng được, dù làm con giáp thứ mười ba cũng được.

Dù ba năm nay, cuộc sống của cô ta không như ý nhưng cô ta vẫn luôn giữ dáng và da dẻ rất tốt, đặc biệt là dáng người. Lúc học đại học, rất nhiều nam sinh đã lấy cô ta ra làm đối tượng để tự sướng trong đêm, lén lút lấy ảnh của cô ta để làm chuyện xấu xa, thân hình là vốn liếng lớn nhất để cô ta quyến rũ Từ Đông Lương.

“À, con hồ ly lẳng lơ Hạ Mộng Dao kia không tới chứ?” Lúc này, cuối cùng cũng có người nhớ tới Hạ Mộng Dao.

“Chắc sẽ không đâu, họp lớp hai năm trước đều không tham gia mà.” Có người ngập ngừng nói. Lúc Hạ Mộng Dao học đại học, dường như là kẻ thù chung của tất cả nữ sinh, là ngọn núi lớn chèn ép trong tim tất cả bọn họ.

Hơn nữa vì Từ Đông Lương từng điên cuồng theo đuổi Hạ Mộng Dao, nếu lần này cô ấy đến thì sợ rằng Từ Đông Lương sẽ chẳng thèm để ý đến bọn họ nữa. Đến lúc đó, bọn họ có muốn móc nối quan hệ với Từ Đông Lương cũng khó.

“Lần này cậu ấy sẽ đến.” Sắc mặt Vương Giai Manh hơi khó coi, nói. Nếu Từ Đông Lương không tới thì cô ta cũng rất muốn Hạ Mộng Dao có mặt, cô ta có thể cho những bạn học khác xem thử, hoa khôi năm xưa bây giờ sống thảm thế nào. Nhưng Từ Đông Lương đi thì cô ta lại không mong Hạ Mộng Dao tới, vì Hạ Mộng Dao sẽ nổi trội hơn cô ta, cô ta muốn quyến rũ Từ Đông Lương cũng khó.

“Giai Manh, sao cậu biết con hồ ly lẳng lơ kia sẽ đến? Chẳng phải cô ta vẫn luôn không có mặt mũi đi họp lớp vì chồng làm giao hàng à?” Lý Tuyết tò mò hỏi.

“Mấy ngày trước mình gặp cậu ấy ở bệnh viện…” Vương Giai Manh cũng không giấu giếm, kể lại chuyện mình gặp Hạ Mộng Dao mấy ngày trước ở bệnh viện, nhưng còn nguyên nhân Hạ Mộng Dao bị đánh thì cô ta lại nói rất mơ hồ, không kể rõ. Mục đích của cô ta rất đơn giản đó là hi vọng đám người Lý Tuyết có thể nghĩ lệch đi.

“Bị người ta tát đến mấy cái sao? Ha ha ha, đúng là ông trời có mắt mà.” Vương Giai Manh vừa nói xong thì có người lập tức cười lớn.

“Có khi nào con hồ ly đó đi quyến rũ chồng người khác không? Nếu không sao bị người phụ nữ khác đánh được chứ?” Sự dẫn dắt của Vương Giai Manh đã đạt được hiệu quả, cùng là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đã kết hôn đều sẽ rất nhạy cảm với chuyện này.

“Chắc cú rồi, thằng chồng của cô ta nổi tiếng vô dụng mà, cô ta không cam lòng nên chạy đi quyến rũ chồng người khác, làm con giáp thứ mười ba là chuyện thường mà.”

“Đúng vậy, đừng thấy ở trường cô ta ra vẻ thanh cao hơn người mà nhầm, thật ra là một con hồ ly lẳng lơ, lúc lẳng lơ thì chuyện gì cũng làm ra được đấy.”

“Phì, mặt dày, đúng là làm mất mặt trường chúng ta.”

“Cũng không biết đám đàn ông kia thích gì ở cô ta. Loại đĩ này mà cưới về nhà thì ngày ngày cắm sừng anh ấy chứ.”

“Đầu thằng chồng vô dụng của cô ta chắc sừng to và dài lắm rồi.”

Thấy tất cả các nữ sinh đều vô cùng nhất trí trong chuyện này, Vương Giai Manh bất giác cười khẩy, xem như cô ta đã đạt được nửa mục đích rồi. Lời đồn ấy mà, đồn nhiều rồi sẽ trở thành sự thật.

Nhiều người nói Hạ Mộng Dao là con giáp thứ mười ba thế này, chắc chắn đến lúc đó sẽ truyền đến tai của Từ Đông Lương, cô ta không tin Từ Đông Lương vẫn còn hứng thú với một con đàn bà đã có chồng còn đi làm con giáp thứ mười ba.

“Lần này, chồng cậu ấy cũng theo cùng đấy.” Vương Giai Manh lại đẩy câu chuyện đến Trần Phong.

“Chồng cô ta? Một thằng giao hàng chết giẫm thôi mà, chạy tới góp vui cái gì? Không thấy mất mặt à?”

“Chắc không phải nghe nói Từ Đông Lương muốn đãi tiệc ở biệt thự Hoa Kỳ thì mặt dày mày dạn sang đấy chứ?”

“Có thể lắm, dù sao thì với hạng giao hàng như chồng cô ta thì lương cả tháng cũng không đủ để ăn một bữa ở Hoa Kỳ mà.”

“Vừa nghĩ tới phải dùng bữa với một thằng giao hàng, mình cảm thấy buồn nôn quá.”

“Tục ngữ nói đúng mà, nồi nào úp vung nấy. Cặp vợ chồng này, một kẻ thì là con hồ ly lẳng lơ không biết xấu hổ, còn một kẻ thì là thằng vô dụng mặt dày mày dạn, đúng là hợp vô cùng.”

“Các cậu đừng nói vậy, mấy ngày trước mình mới gặp chồng cậu ấy, dù ăn mặc bần hàn chút nhưng cũng ổn. Hơn nữa Hạ Mộng Dao người ta cũng đã nói rồi, cậu ấy rất thích cuộc sống hiện tại, cũng không chê chồng mình là một người giao hàng.” Vương Giai Manh vờ vịt nói.

“Ha ha ha? Không chê? Con khốn Hạ Mộng Dao này mẹ kiếp giả tạo thật đấy. Nếu cô ta mà không chê chồng mình làm giao hàng thì mình nuốt cả cây cột điện này cho xem.”

“Hừ, năm xưa cô ta cao ngạo đến thế, đến Từ Đông Lương cũng từ chối, còn tưởng sau khi tốt nghiệp cô ta sẽ gả cho cậu ấm tài phiệt nào ghê gớm lắm, kết quả lại đi lấy một thằng giao hàng chết giẫm, đúng là chọc mình cười chết mất.”

“Chắc bây giờ con hồ ly lẳng lơ đó hối hận đến tím ruột rồi, nếu không cũng chẳng háo hức tới tham gia họp lớp gì đâu, chắc chắn cô ta còn muốn quyến rũ Từ Đông Lương đấy.”

“Chứ còn gì nữa, hôm nay chúng ta phải đề phòng con hồ ly này chút. Nếu cô ta dám thả thính quyến rũ Từ Đông Lương thì phải bẻ gãy móng vuốt của cô ta ngay.”

“Đúng, bây giờ Từ Đông Lương còn độc thân đấy, nhất định không được để con hồ ly lẳng lơ này làm hại được.” Lý Tuyết nhắc nhở.

Mọi người cậu một câu tôi một câu, hiển nhiên xem Hạ Mộng Dao là kẻ thù không đội trời chung.

Lúc này, mấy chiếc Audi A4 đỗ trước cổng trường cùng mọi người, những bạn khác trong lớp cũng lần lượt đến.

Mấy cô gái liếc dòng xe một cái rồi thôi, bọn họ chẳng hứng thú nhìn xem ai ngồi trên xe, dù sao cũng không phải là Từ Đông Lương.

Vì Từ Đông Lương không thể nào ngồi loại xe thấp kém này.

Thường người lái những loại xe một, hai trăm nghìn đều là những người sau khi tốt nghiệp làm việc tàm tạm. Loại người này, lúc đi học đại học thường không có tiếng tăm gì trong lớp, ra xã hội cũng chẳng khác là bao.

Sau khi mấy chàng trai xuống xe, Vương Giai Manh và đám Lý Tuyết không mặn không nhạt chào hỏi.

Còn về những người nào đó gọi taxi để đến đây thì họ còn chẳng có hứng chào hỏi.

Bản chất của họp lớp chính là để nịnh nọt những người ăn nên làm ra, còn những kẻ kiếm ăn không tốt thì ai mà quan tâm?

“Mọi người ai nên đến thì cũng đã đến hết rồi nhỉ, nếu đến đủ rồi thì chúng ta tìm chỗ nào dùng bữa đã nhé.” Một nam sinh lịch thiệp đeo mắt kính đề nghị. Anh ta tên là Trương Tuấn, năm xưa cũng xem như là nhân vật có tiếng trong lớp, đẹp trai lại còn đàn ghi-ta hay, năm đó trong lớp là một nhân vật được nhiều người ủng hộ.

Nhưng hôm nay, lời đề nghị của anh ta lại chẳng được hưởng ứng mấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *