Ngôn Tình

Long Tế

Chương 110 – từ đông lương

Sau khi Vương Giai Manh rời đi, Hạ Mộng Dao nhìn sang Trần Phong.

“Anh đã làm gì bọn họ?” Hạ Mộng Dao không nhịn được hỏi, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Trần Phong tức giận thế, cũng không biết Trần Phong sẽ xử lý Chu Lị và Nghiêm Xuân Mai như thế nào.

“Anh không làm gì cả, anh chỉ cho hai người họ một bài học cả đời khó quên.” Trần Phong bình thản nói.

Hạ Mộng Dao không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu.

“Vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh chứ? Người phụ nữ đó có vẻ có thế lực lắm?” Hạ Mộng Dao lo lắng hỏi, sau khi chồng của Nghiêm Xuân Mai là Tần Hổ đến, thế mà dám công khai chặt đứt một cánh tay của bảo vệ đó, hắn coi thường pháp luật như vậy, nếu nói là hắn không có chỗ dựa là điều không thể, cô lo Trần Phong sẽ gặp rắc rối vì chuyện này.

Trần Phong lắc đầu nói: “Không sao, anh đã xử lý xong rồi.”

“Hai hôm nay em nghỉ ngơi ở bệnh viện cho tốt đi, đừng nghĩ đến chuyện khác.” Trần Phong khẽ cười nói.

“Vâng.” Hạ Mộng Dao gật đầu, nhưng trong lòng cô ấy hơi lo lắng, cô ấy phát hiện ra hình như mình càng ngày càng không hiểu Trần Phong.

Mới đó mà hai ngày đã trôi qua.

Cổng trường Đại học Kim Lăng, có mấy người phụ nữ xinh đẹp đang tươi cười nói chuyện với nhau, tạo thành một tuyến phong cảnh tươi đẹp.

Ấy vậy mà Từ Giai Manh lại đứng ở trong đó.

Do tất cả đều tốt nghiệp trường Đại học Kim Lăng, cho nên điểm tập trung hàng năm đều là cổng trường Đại học Kim Lăng.

“Giai Manh, sao lần này cậu không đưa ông xã của cậu đến?” Người phụ nữ xinh đẹp hơi mập mặc đồ quyến rũ ở đối diện Từ Giai Manh cười hỏi. Năm đó, hồi còn đi học Vương Giai Manh và Hạ Mộng Dao đều là hoa khôi của khoa. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Giai Manh lấy một ông chủ mỏ than giá trị con người hơn một trăm triệu ở Tấn Tây. Có thể nói Vương Giai Manh là người sống tốt nhất trong cả lớp.

Nghe thấy hai chữ ông xã, sau trong mắt Vương Giai Manh xẹt qua vẻ u ám, nhưng cô ta vẫn cười nói: “Thôi, đừng nhắc đến nữa, dạo này cái lão khai thác than đá nhà mình xảy ra một vài chuyện, công nhân ở đó đều đang gây chuyện, anh ấy đến Tấn Tây xoa dịu những công nhân đó rồi.”

Người phụ nữ hơi mập gật đầu nói: “Vậy cậu phải bảo chồng cậu xử lý tốt. Thời buổi này nếu xử lý loại chuyện này không tốt sẽ có người để mắt đến, đến lúc đó sẽ gặp không ít rắc rối đâu.”

Từ Giai Manh gật đầu, nhưng nụ cười của cô ta lại có phần gượng gạo.

Thật ra không ai biết là người Vương Giai Mạnh lấy làm chồng vào năm cô ta tốt nghiệp không phải là ông chủ mỏ than, mà là một tên lừa đảo. Lúc đó hắn ta lừa Vương Giai Manh mình là ông chủ mỏ than ở Tấn Tây, cô ta bị lừa vì lòng tham của mình.

Sau khi kết hôn, Vương Gianh Manh mới phát hiện ra sự thật, nhưng lúc này trong bụng cô ta đã có con, cô ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng sống qua ngày.

“Nghe nói đám con trai trong lớp chúng ta bây giờ có mấy người sống cũng được.” Người phụ nữ lại nói đến những người khác. Thực ra đây cũng là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Tuy họ tốt nghiệp cùng một trường nhưng khi ra ngoài xã hội, cảnh ngộ họ gặp phải lại khác xa nhau. Có người trong vòng hai, ba năm ngắn ngủi đã trở thành quản lý cấp cao của doanh nghiệp nước ngoài, lương hàng năm tầm năm, sáu trăm nghìn tệ, lại có người đến bây giờ vẫn đang giãy giụa dưới đáy của xã hội, thậm chí còn không tìm được việc làm.

“Đúng vậy, các cậu còn nhớ Triệu Hữu Binh không?”

“Là cái cậu vừa xấu vừa lùn đó à? Mình nhớ năm đó hình như cậu ấy còn theo đuổi Giai Manh.”

“Đúng vậy, chính là cậu ấy. Nhưng năm đó Giai Manh không để ý đến cậu ấy, còn công khai vứt thư tình cậu ấy viết vào thùng rác.”

Mỗi người một câu, cuối cùng Từ Giai Manh cũng nhớ ra Triệu Hữu Binh mọi người nói đến là ai.

“Bây giờ cậu ấy sống rất tốt sao?” Vương Giai Manh không nhịn được hỏi.

“Đâu chỉ là tốt, nghe nói sau khi tốt nghiệp, cậu ấy đã vào làm tại công ty đa quốc gia, trong thời gian chưa đến hai năm đã ngồi lên cái ghế phó chủ tịch, bây giờ lương hàng năm hơn một triệu tệ, hơn nữa sau này vẫn sẽ còn tăng.” Người phụ nữ hơi mập nói bằng giọng ngưỡng mộ.

Hơn một triệu? Sau này vẫn còn tăng? Vương Giai Manh há to miệng, nếu năm đó cô ta đồng ý làm bạn gái Triệu Hữu Binh thì bây giờ cô ta cũng không phải khổ sở mệt mỏi thế này.

“Nhưng Giai Manh, năm đó cậu từ chối cậu ấy là đúng, tuy bây giờ cậu ấy sống rất tốt nhưng vẫn kém xa chồng cậu.” Người phụ nữ hơi mập cười nói, tuy Triệu Hữu Binh sống tốt nhưng không so được với ông chủ mỏ than.

Mặt Vương Giai Manh cứng đờ, nếu cô ta thật sự có một ông chồng là ông chủ mỏ than thì tốt.

“Nhưng trong số sáu mươi người lớp chúng ta, người sống tốt nhất vẫn là nam khôi Từ Đông Lương.” Người phụ nữ hơi mập dường như là chuyện gì cũng biết, cô ta hiểu về tình hình của tất cả thành viên trong lớp.

“Từ Đông Lương?” Vừa nghe thấy cái tên này, trong mắt mấy người phụ nữ liền hiện lên sắc thái kì lại.

Nếu nói Hạ Mộng Dao là người tình trong mộng của tất cả nam sinh thời đại học, thì Từ Đông Lương chính là nam thần trong mộng của tất cả nữ sinh, ít nhiều gì thì cũng có vài người phụ nữ có mặt ở đây từng rung động trước Từ Đông Lương, chỉ đáng tiếc là trong mắt Từ Đông Lương chỉ có Hạ Mộng Dao.

“Bây giờ Từ Đông Lương đi làm ở đâu?” Vương Giai Manh hỏi, năm đó cô ta cũng là một trong những người yêu mến Từ Đông Lương, nhưng Từ Đông Lương lại nói rằng cả đời này chỉ lấy Hạ Mộng Dao, chính vì chuyện này mà cô ta vẫn ghét Hạ Mộng Dao.

“Đi làm? Bây giờ người ta không đi làm.” Người phụ nữ hơi mập lắc đầu nói: “Bây giờ người ta mở một xưởng may làm sếp tổng, nghe nói chỉ riêng công nhân đã có ba, bốn trăm người rồi.”

“Ba, bốn trăm người?” Cả đám người ai cũng ngạc nhiên.

“Bây giờ người ta đã không ở cùng một đẳng cấp với chúng ta rồi, chỉ riêng lợi nhuận ròng mỗi năm của xưởng may đã là hơn ba mươi triệu, gần đây còn nhận được sự hỗ trợ lớn từ chính phủ, thậm chí còn xây dựng quan hệ với nhà họ Liễu.” Người phụ nữ hơi mập ngưỡng mộ nói, đa số những người ở đây lương năm đều nằm trong khoảng hơn trăm đến hai trăm nghìn tệ, cho dù là Triệu Hữu Binh sống tốt nhất, lương năm cũng không vượt qua một triệu tệ, nhưng Triệu Hữu Binh không cùng đẳng cấp với Từ Đông Lương.

Vương Giai Manh cũng ghen tị, nếu năm đó không có Hạ Mộng Dao thì có lẽ cô ta đã có thể ở bên Từ Đông Lương rồi. Sau khi tốt nghiệp cô ta cũng không bị lừa, càng không phải sống khổ sở như bây giờ.

“Lý Tuyết, vậy lần này Từ Đông Lương có đến không?” Vương Giai Manh không nhịn được hỏi, người tham gia hai lần họp lớp trước toàn là một vài nhân vật nhỏ bé không có tiếng tăm trong lớp. Nhân vật có máu mặt như Từ Đông Lương không lộ mặt, nếu lần này Từ Đông Lương đến thì cho dù thế nào cô ta cũng phải nối lại quan hệ với Từ Đông Lương, để Từ Đông Lương giúp cô ta.

Lý Tuyết cười nói: “Đương nhiên là đến rồi, lần này Từ Đông Lương không chỉ đến tham dự mà địa điểm chúng ta gặp mặt cũng là do cậu ấy đặt.”

“Ở đâu?”

“Biệt thự Hoa Kỳ.” Lý Tuyết nói.

“Biệt thự Hoa Kỳ?” Mấy người phụ nữ ai cũng mở to mắt, đó là nhà hàng cao cấp nhất ở Kim Lăng. Đầu bếp ở đó từng làm đầu bếp chính trong nhà hàng gắn ba sao Michelin, trung bình một người tiêu ít nhất là ba, bốn nghìn tệ, ăn một bữa cơm ngon thậm chí còn hơn mười nghìn.

Từ Đông Lương sẽ mời thật sao?

Phải biết là trong lớp có sáu mươi mấy người, nếu ai cũng đến vậy sẽ là mấy trăm nghìn tệ. Từ Đông Lương có nhiều tiền thế nào cũng không thể chịu chơi thế này được. Nếu đến lúc đó mọi người đi ăn mà Từ Đông Lương lại nói không mời, tự mình bỏ tiền ra thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *