Ngôn Tình

Long Tế

Chương 102 – có mấy đồng tiền rách

Người ta đều nói xe chính là bạn gái thứ hai của đàn ông, thậm chí có rất nhiều người còn xem trọng xe hơn cả bạn gái, ngày thường cho mượn còn không nỡ chứ đừng nói gì tới cho thuê.

“Đúng là tôi kém thật, dù sao áo quần từ trên xuống dưới của tôi gộp lại cũng không quá hai trăm đồng.” Trần Phong thản nhiên cười.

“Anh giai à, vừa nãy tôi đùa với anh thôi, anh đừng để bụng.” Liễu Tử Ngang hậm hực cười nói. Rõ ràng là Trần Phong đang nói kháy cậu ta mắt chó nhìn ai cũng thấp hèn nhưng cậu ta lại không dám phản bác.

“Ồ.” Trần Phong không mặn không nhạt đáp lại một tiếng rồi sau đó nhìn Hạ Mộng Dao và Từ Phi Dung. Anh cười nói: “Đi thôi.”

“Vâng.” Hạ Mộng Dao khẽ gật đầu, người tài xế trung niên nhanh nhẹn sang nhận hành lí rồi cho vào cốp xe.

Nhấn chân ga một cái, chiếc Rolls Royce màu đen lao đi, để lại hai chị em thẫn thờ.

“Liễu Tử Ngang, em chính là một thằng đần!” Liễu Y Y nhìn Liễu Tử Ngang rồi nghiến răng mắng. Cô ta còn đang cố gắng làm dịu mối quan hệ với Trần Phong mà thằng đần Liễu Tử Ngang này lại chạy tới châm biếm Trần Phong.

“Chị, sao chị mắng em, chẳng phải tên đó chỉ có mấy đồng tiền rách thôi sao? Loại Rolls Royce đẳng cấp này nhà chúng ta cũng mua được mà.” Liễu Tử Ngang không phục hét lên. Đúng là nhà họ Liễu có thể mua được chiếc Rolls Royce giá hơn chục triệu này, nhưng Liễu Chí Châu sẽ không đời nào mua đâu, vì phách lối quá, nhà họ Liễu không có thực lực để phách lối như vậy.

“Mấy đồng tiền rách?” Liễu Y Y bị chọc tức suýt chút phá lên cười: “Liễu Tử Ngang, em có biết hai ngày nay tên có vài đồng tiền rách mà em nói đến Kim Lăng đã làm những việc gì không?”

“Làm gì?” Liễu Tử Ngang hỏi theo bản năng.

“Bạch Quảng Nghĩa và Dương Thanh của Trang viên quốc tế Cửu Long mỗi người bị ánh ta phế một cánh tay đây!”

Ầm!

Trong đầu Liễu Tử Ngang như nổ tung, phế Bạch Quảng Nghĩa và Dương Thanh mỗi người một cánh tay sao?!!

Sinh ra ở tầng lớp thượng lưu ở Kim Lăng, đương nhiên Liễu Tử Ngang hiểu Bạch Quảng Nghĩa và Dương Thanh có ý nghĩa thế nào. Không nói Bạch Quảng Nghĩa, Dương Thanh là em ruột của thái tử đấy, được gọi là tiểu thái tử, vậy mà lại bị tên đó phế một cánh tay!

“Hơn nữa cho đến bây giờ, nhà họ Bạch và nhà họ Dương đều không dám trả đũa!” Liễu Y Y lại lạnh lùng bồi thêm một câu.

Sắc mặt Liễu Tử Ngang thoáng cái trắng bệch, nhà họ Bạch và nhà họ Dương đều không dám trả đũa?!

Gia thế kinh khủng thế nào chứ!

Liễu Tử Ngang vô cùng hối hận, nếu vừa nãy cậu ta ra tay với Trần Phong thật thì e rằng hôm nay cậu ta phải nằm luôn ở đây rồi!

Hơn nữa cho dù có chết thì nhà họ Liễu bọn họ cũng không dám hó hé nửa lời!

“Chị, chị… quen anh ta à?” Liễu Tử Ngang lắp bắp hỏi.

Liễu Y Y lắc đầu bảo: “Chị muốn quen biết người ta lắm, nhưng người ta không muốn quen biết chị.”

“Chị, em phải làm sao đây? Anh ta không giết em chứ?” Liễu Tử Ngang hơi sợ hãi, nói như sắp khóc.

“Giờ sợ sun vòi rồi à?” Liễu Y Y lạnh lùng nhìn Liễu Tử Ngang.

“Chị, em có mắt không tròng, mắt chó nhìn ai cũng thấp hèn, chị mau cứu em với.” Liễu Tử Ngang sắp khóc luôn rồi. Nếu biết trước Trần Phong có gia cảnh hùng hậu vậy thì có đánh chết cậu ta cũng không dám cười nhạo Trần Phong.

“Em nghĩ người ta nhỏ mọn như em đấy à?” Liễu Y Y cười khinh bỉ: “Tép riu như em, người ta chả thèm đếm xỉa!”

Mặt Liễu Tử Ngang nóng bừng. Ý câu này của Liễu Y Y rất rõ ràng, Trần Phong hoàn toàn không thèm tính toán với cậu ta. Vừa nghĩ tới lúc trước mình còn nhảy nhót khua tay múa chân trước mặt người ta như một tên hề thì Liễu Tử Ngang chỉ muốn tự tát cho mình hai bạt tai.

“Về thôi, về xem bố xử em thế nào!” Liễu Y Y bực bội lườm Liễu Tử Ngang một cái, phải kể chuyện Liễu Tử Ngang đắc tội với Trần Phong cho Liễu Chí Châu nghe, tuy nhìn Trần Phong lúc nãy không có vẻ gì là tính toán với Liễu Tử Ngang nhưng cô ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Liễu Tử Ngang vâng vâng dạ dạ gật đầu, trong lòng thầm hiếu kì về gia cảnh của Trần Phong, rõ ràng ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với đám con nhà giàu ở Kim Lăng.

“Trần Phong, xe này anh lấy đâu ra vậy?”

Hạ Mộng Dao ngồi ghế sau không kìm được hỏi. Tuy cô ấy không rành về xe nhưng từ ánh mắt vừa nãy của Liễu Tử Ngang có thể thấy chiếc xe này có giá trên trời. Thêm cả việc cách đây không lâu, Trần Phong cũng lái chiếc xe sang này tới đón cô ấy tan làm. Lúc đó cô ấy còn nói Trần Phong thuê xe, bây giơ xem ra không phải như vậy.

“Chiếc xe này là…” Trần Phong định nói là của bạn học anh.

Thế nhưng Hạ Mộng Dao đã cướp lời: “Anh đừng nói xe này của bạn anh nhé? Em không tin bạn anh giàu vậy đâu?”

Trần Phong cứng họng, đúng là lấy bạn học ra làm cái cớ một hai lần thì còn được, nhưng lần nào cũng lấy bạn học ra thì chắc chắn Hạ Mộng Dao sẽ không tin.

Từ Phi Dung ngồi bên cạnh cũng rất tò mò, bây giờ cho dù là một kẻ ngốc cũng đoán được Trần Phong chắc chắn không phải chỉ là một thằng ở rể tầm thường, anh còn có thân phận khác!

Từ Cố Đông Thâm, Thẩm Quân Văn ở Thương Châu, cho đến nhà họ Bạch ở Kim Lăng, mấy người này không ai dễ trêu vào nhưng trước mặt Trần Phong thì đều không là cái thá gì.

Không phải bọn họ quá yếu mà là Trần Phong quá mạnh!

Lại còn có thân thủ khó bề tưởng tượng, bí mật của Trần Phong quá nhiều rồi!

Lần đầu tiên Trần Phong thấy lúng túng. Anh không biết nên giải thích với Hạ Mộng Dao thế nào, dù sao những thứ như nhà họ Trần, con riêng hay thế giới của võ sĩ quá xa vời đối với Hạ Mộng Dao. Thậm chí Trần Phong không biết sau khi mình nói hết ra thì Hạ Mộng Dao có còn tiếp tục ở bên cạnh anh nữa hay không.

Dù sao thì lúc đó, khoảng cách thân phận giữa hai người đã là một trời một vực rồi.

“Bỏ đi.” Dường như thấy Trần Phong khó xử, Hạ Mộng Dao đột nhiên nói.

“Đợi sau này anh muốn nói với em thì nói cho em biết.” Hạ Mộng Dao bình tĩnh nói. Thật ra cô ấy rất sợ biết được đáp án, nếu cô ấy không thể nào chấp nhận được bí mật của Trần Phong thì cũng có nghĩa ngày tháng làm vợ chồng của cô ấy và Trần Phong cũng đã sắp tận.

Cô ấy thà bị lừa dối, nói trắng ra thì cô ấy đã yêu Trần Phong sâu sắc, cô ấy luyến tiếc từng ngày được ở bên cạnh Trần Phong, cô ấy đã… không thể rời xa Trần Phong được nữa rồi.

Còn Trần Phong thì rõ ràng có gia cảnh khủng, anh vốn dĩ nên hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý hơn người, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện ở nhà họ Hạ ba năm, chịu cảnh bị người ta chế giễu soi mói, làm con chó cho người ta sai khiến ba năm, chưa từng hé răng oán than nửa lời.

Trần Phong có mục đích gì? Tiền tài thế lực của nhà họ Hạ sao?

Không phải! Chút tiền tài quyền thế của nhà họ Hạ, Trần Phong không hề để ý!

Hạ Mộng Dao hiểu rất rõ, Trần Phong ở lại nhà họ Hạ ba năm trời chính là vì cô ấy!

Nếu đã như vậy, truy hỏi đến cùng cũng không có ý nghĩa gì, điều duy nhất Hạ Mộng Dao hiểu rõ là Trần Phong yêu cô ấy!

Thế là đủ rồi.

“Mộng Dao, sớm muộn cũng có ngày anh giải thích rõ ràng với em mọi chuyện, tin anh, không lâu nữa đâu!” Vẻ mặt Trần Phong rối rắm.

“Vâng, em tin anh.” Hạ Mộng Dao khẽ đáp, một nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt xinh đẹp.

Từ Phi Dung ngồi bên khẽ thở dài, nếu nói không ngưỡng mộ thì là nói dối. Ba năm trước, cô ấy cho rằng người kết hôn với Hạ Mộng Dao là một kẻ vô dụng, sẽ hủy hoại cuộc đời của Hạ Mộng Dao.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *